Cô chở Vỹ Linh đến quán ăn khác để ăn như suốt trên quảng đường Vỹ Linh nhì cô với ánh mắt thăm dò làm cho không thể tập trung vào việc lái xa nên đã tấp vào lề.
- Sao nhìn tớ như sinh vật lạ vậy hả ?
- Cậu làm sao quen được Lôi Châu Quang vậy hả ?
- Anh ta là bạn thuở nhỏ của chị em nhà Lạc nên gặp được hai ba lần khi ở nhà.
- Cậu thật sướиɠ quá đi.
- Sao lại sướиɠ ?
- Cậu không biết đấy thôi gặp được Châu Quang là một điều hiếm hoi đó, tớ nghe nói khi quay phim đều có những vệ sinh bảo vệ và không cho ai thấy hình ảnh anh ta quay phim cả. Mà hôm nay thật may mắn làm sao được chiếm ngưỡng anh ta khi đang quay phim.
- Uhm.....mà cậu thích anh ta hả ? Tớ tưởng cậu đang thần tượng mấy anh ca sĩ Hàn Quốc chứ, mà tên của cái nhóm cậu thích là gì nhỉ. Hình như là Big gì ấy.
- BIG BANG ! Tất nhiên tớ còn thích mấy anh mà nhưng Châu Quang tớ cũng thích nhưng không bằng mấy oppa của tớ thôi.
- Vâng vâng, thế là giải quyết được vấn đề cậu muốn biết rồi đúng không. Chúng ta đi ăn được chưa ?
- Uh, let"s go !
Cô đang lái xa thì tự nhiên nhớ ra có một trung tâm thương mại mới mở gần đây và có tin đồn rằng khu ẩm thực rất đa dạng và ngon nữa nên cô đã lái thử đến xem nó như thế nào. Đậu xe xong cô và Vỹ Linh đi một mạch lên khu thực phẩm, Vỹ Linh thấy như đang ở thiên đường vậy đó. Có nhà hàng Nhật, Ý, Hàn Quốc, Mỹ, Úc và nhiều các nước khác nữa. Vỹ Linh và cô không biết chọn cái nào để ăn cả nên cô nảy ra một ý vào hai nhà hàng thích nhất mua một món đem về và tìm một cái nào đó ở chỗ khu ăn uống. Cả hai đều chia ra đi mua những món ăn mà mình thích, sau 1 tiếng cô cầm trên tay mình một món sasami của Nhật và pizza thập cẩm của Ý còn Vỹ Linh thì mua Tokbokki phôm ai của Hàn Quốc và taco của Mexico. Mọi người đều phải nhìn hai cô với ánh mắt khinh ngạc vì hai cô gái có thân hình nhỏ nhắn mà có sức ăn của hia người đàn ông.
Họ cang khinh ngạc hơn khi hai cô xử một đống đồ ăn đó trong vòng một tiếng, ai cũng đều khâm phụ hết. Khi đang ăn Vỹ Linh gợi ý đi mua sắm vì khi về nước Vỹ Linh quên mai theo đồ nên ngày mai không có gì để mặc, cô phải cúi lạy sự đãng trí của Vỹ Linh. Trong vòng 10 phts, hai tay của Vỹ Linh đã đầy và cô thì cũng phải cầm một đống đồ của cô bạn thân của mình nữa. Vỹ Linh đi ngang qua một tiệm trang sức kiểu vintage thì thấy một vòng cô và mặt dây truyền là một bông hoa hồng đổ và đen xen giữa nhau làm cho nó càng huyền bí hơn. Vỹ Linh nghĩ cái vòng này sẽ rất hợp với cô nên đã chạy nhanh vào tiệm và bảo nhân viên gói cái vòng này lại cho mình.
- Tôi thích cái đó gói lại cho đi.
- Xin lỗi tiểu thư nhưng vị tiểu thư này đã mua chiếc vòng này nên tiểu thư có thể chọn cái khác.
- Cô ta trả bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp đôi.
- Này cô kia, tôi là người đến trước nên cô chọn cái khác đi.
- Cô biết tôi là ai không mà dám nói giọng đó với tôi.
- Tôi chỉ biết cô là một cô tiểu thu được nuông chiều rồi đâm ra hư hỏng thôi.
- Cô...cô....dám nói tôi vậy sao !
Người con gái đó vung tay lên đánh vào má trái của Vỹ Linh nhưng cô nàng này không phải dạng hiền nên đã đáp trả lại người con gái đó với cái tát mạnh hơn. Vì quá tức nên người con gái đó nắm tóc của Vỹ Linh và giật mạnh nhưng Vỹ Linh không hề muốn thua nên đã nắm tóc của người con gái đó thế là hai chứ thế mà nắm tóc nhau và chửi qua chửi lại và bạn của người ocn gái đó tưởng Vỹ Linh đi một mình nên đã nhảy vào đánh Vỹ Linh. Thấy bên trong tiệm ồn ào cô đi kiểm tra thì thấy con bạn thân của mình đang bị đánh hội đồng, cô chạy lại giúp thì thấy một gương mặt quen thuộc và người con gái chính là Hàn Liên Yên vị hôn thê cũ của anh em nhà Long. Cô đi lại nắm phía cổ áo đằng sau của một cô bạn của Liên Yên và hất mạnh cô ta xuống dưới đất. Còn một người nữa thấy bạn mình hất xuống đất thì liền tấn công cô nhưng cô chỉ né nhẹ snag một bên và gật chân ả ta. Nguyên khuôn mặt của ả ta đập mạnh xuống đất, Liên Yên thấy hai người bạn mình bị như thế thì dừng tay nắm tóc Vỹ Linh và liếc cô. Khi Liên Yên thấy cô thì trong người bực tức ngay lập tức, không thể tránh được vì cô mà anh em nhà Long từ hôn ước với Liên Yên.
- Sao mày lại ở đây hả con hồ ly ? Có phải con khốn này là bạn mày đúng không ? Thật đúng là vạy rồi vì khi tao nhìn thấy con này thì tao biết ngay là nó chung một loại người y chang mày rồi.
- Hàn tiểu thư, có vẻ nhà họ Hàn không dạy cô phép tắc khi nói chuyện với người khác thì phải. Thật không ngờ một tiểu thư như vậy mà có thể nói ra những câu văng tục như vậy, haiz thật buồn cho Hàn gia quá đi.
- Mày.....mày.....mày có tư cách gì lên đời dạy tao chứ. Mày chỉ là một con tiện nhân đi cướp người đàn ông của người khác thôi. Tao chắc mẹ mày cũng y chang vậy đúng không ? Đúng là mẹ nào con nấy.
Vỹ Linh khi nghe thấy Liên Yên nói ra câu thì bắt đầu lùi lại về phía sau và cầu nguyện cho Liên Yên còn sống để lết về nhà. Cô nghe thấy liền tung một cước mạnh vào bụng cô cộng với việc hôm nay cô đi một đôi boot cổ cao và đế giày cứng nên nó làm cho Liên yên thêm đau đớn.