May là cô đem cái mặt nạ của mình tới công ty từ trước nên đỡ phải lái xe về nhà lấy, cô đeo mặt nạ vào và ra hiệu cho một nhân viên của mình bắt đầu cuộc phòng vấn. Cuộc phỏng vấn kéo dài tới 5 tiếng, bây giờ ai cũng mệt mỏi nhưng chỉ có cô và Vỹ Linh vẫn khoẻ re nên những người khác đều khâm phục. Thấy ai cũng mệt nên cô cho bọn họ nghỉ nữa buổi để vui chơi, bọn họ liền vui mừng và nhanh tay nhanh chân dọn hết mọi thứ rồi ra về. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn cô và Vỹ Linh thôi.
- Về đây sao không nói một câu để người ta ra đón thế ?
- Thì người ta muốn làm cho tổng giám đốc ngạc nhiên thôi mà.
- Đừng có nịnh nót ở đây, tớ còn đang nghĩ cách xử cậu.
- Thôi mà, đừng có giận nữa chứ dù sao thì tớ cũng vì công ty mà thôi. Đi mà, đi mà, đi mà.
- Không, cậu biết tính tớ thì đừng mơ. Từ ngày mai, làm người người hầu của tớ trong vòng một tháng. Mức phạm này là nhẹ nhất rồi đó.
- Thà chết tớ cũng không làm đâu, cậu toàn sai tớ vào những việc điên rồ thôi như lần trước vậy.
- Thì lần trước do cậu thua cá cược với tớ nên đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng nhớ lại cũng buồn cười thật, không ngờ một đại tiểu thư của nhà họ Đình phải mặc một bộ hình con dê và đi hôn những chàng trai đã có người yêu nhưng phải hôn trước mặt bạn gái của anh ta. Bây giờ cậu còn sống là hay lắm rồi đó, tiểu nhân thật khâm phục ngài dê.
- Cậu im ngay cho tớ vì không phải tớ thua trong cuộc cá cược đó thì tớ đâu phải làm chuyện điên rồ đó và xém nữa chết dưới tay mấy đứa con gái đó.
- Thôi tớ đã quyết định rồi thì đừng cãi lại từ mai làn người hầu của tớ và tớ sẽ chuẩn bị đồng phục cho cậu. Hãy đón chờ nó đi ha ha ha ha ha ha ha.
Cô cầm đống hồ sơ đi lên lầu nhưng xuống quãng đường lên lầu cô cười một cách man rợ làm cho Vỹ Linh khóc mà không thấy được nước mắt. Vỹ Linh bây giờ chỉ ngồi ngây ngốc nhìn lên trần nhà với gương mặt như chuẩn bị tạm biệt cuộc đời của mình vậy. Con ở trên lầu thì cô đang vui vẻ thiết kế ra một bộ người hầu một không hai cho cô bạn thân đáng thương của mình, khi thiết xong cô gửi mẫu san cho Kevin may cho mình nhưng anh ta từ chối làm bộ đồ này vì anh ta nghĩ thật điên rồ khi ai đó dám mặt bộ này trước mặt mọi người. Cô liền doạ Kevin nếu anh ta không làm thì cô sẽ đi nói với Ngọc Mẫn sẽ huỷ bỏ cuộc hẹn với anh ta nên anh ta liền không cãi lại cô nữa và bắt đầu làm ra bộ đồ quái đản đó.
Giải quyết ổn thoả xong vụ đó cô bắt đầu nghiên cứu những hồ sơ của những người đến phỏng vấn, nhìn qua nhìn lại thì cô chỉ ưng ý có hai người thôi là một cô gái vừa tốt nghiệp gần đây và tác phẩm của cô ta hơi thiếu kinh nghiệm nhưng cái hay trong tác phẩm của cô ta là thể hiện được ý nghĩ quan trọng trong tác phẩm đó. Người còn lại thì là một người đàn ông đã ở trong nghề được 5 năm nhưng vì thiếu kinh phí nên ông ta phải đi làm thêm nên không có thời gian để phát triển tay nghề của mình được cho dù như thế ông ta vẫn dù hết thời gian rảnh của mình tạo nên những bức tranh tuyệt vời này. Cô liền gọi cho hai người họ và bảo mai đến thử việc, xong công chuyện đại sự cô dọn dẹp đồ của mình để chuẩn bị về thì thấy Vỹ Linh vẫn ngồi đó và cười như người điên. Thấy thế cô đi lại và đánh nhẹ vào đầu của Vỹ Linh.
- Nếu cậu còn như thế thì tớ sẽ gửi cậu vào nhà thương điên đó.
- Chính cậu làm tớ như vậy đó. Hu hu hu hu cuộc đời của tôi, sau này phải sống làm sao đây bây giờ.
- Thôi đừng khóc nữa, tớ dẫn đi ăn đồ hải sản.
- Cậu trả tiền thì tớ đi.
- Ok Ok. Không vấn đề, tớ sẽ trả tiền.
Vỹ Linh liền tươi vui trở lại và nhanh chân sáo ra xe của cô, cô thì phải chịu thua cái tính này của cô bạn thân này của mình. Cô chở Vỹ Linh đến quán ăn hải sản gần công ty thì thấy mọi người bu đông, Vỹ Linh thấy vậy liền nổi lên tính tò mò mở cửa xe và chạy vào đám đông đó xem có chuyện gì. Vì thân hình thon của Vỹ Linh nên dễ dàng luồn mình qua đám đông đó và trước mắt của mình thấy được diễn viên mà mình hâm mộ từ lâu đang quay phim ở đây và không ai khác đó chính là Lôi Châu Quang. Thấy được thần tượng của mình hai mắt Vỹ Linh sáng lên như kiếm được vàng, cô lười chui vào nên tìm một cái ghế cao trèo lên xem bên trong có gì.
Thì ra đang quay phim cô thở dài liền nghĩ " Phải tìm chỗ khác để ăn rồi ", cô trèo xuống ghế và nhắn tin cho Vỹ Linh nhưng cô chờ khoảng 3-4 phút sau không thấy Vỹ Linh nhắn tin lại thì thấy hơi bực cộng với cái bụng đói của cô reo lên nữa. Cô cố gắng luồn vào đám đông để tìm Vỹ Linh nhưng không may làm sao cô vấp phải chân ai đó nên ngã xuống thì tự nhiên có cánh tay đưa trước mặt cô. Ngước lên thấy khuôn mặt lo lắng của Châu Quang, cô thấy gương mặt này quen lắm nhưng không nhớ gặp ở đâu cả. Cô tự mình đứng lên và phủi người mình, Châu Quang thấy cô không thèm nhìn mình nên nghĩ cô sợ fan của mình ghét nên không nắm lấy tay của mình.
- Em có sao không Minh Ngọc ?
- Anh là ai ? Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải đúng không ?
- Em quên anh rồi sao ? Thật buồn quá đi, anh là Châu Quang đây bữa trước anh giúp em khiêng đồ ra xe đó.
- Àh ! Bạn thời thơ ấu của chị em nhà Lạc. Anh đang quay phim ở đây hả ? Bao giờ xong vậy để tôi biết tôi còn vào ăn nữa.
- Cũng sắp xong rồi chắc khoảng 20 phút nữa, hay là tí nữa anh quay xong chúng ta đi chung với nhau.
- Tôi xin khiếu, bây giờ anh xem đi các fan của anh đang nhìn tôi với ánh mắt chết người đấy. Tôi còn muốn sống nên tôi sẽ từ chối.
- Em nói cũng đúng, vậy bữa nào anh sẽ qua nhà em ăn tối với gai đình em và gửi lời chào của anh tới mọi người hộ anh.
Châu Quang quay lại trường quay để tiếp tục làm việc còn cô thì măc kệ những ánh mắt gϊếŧ người của đám fan mà đi tìm Vỹ Linh. Khi tìm được cô bạn của mình thì thấy Vỹ Linh nhìn cô với một ánh mắt nghi hoặc, cô mặc kệ ánh mắt đó mà kéo Vỹ Linh ra khỏi đám đông này.