Chương 26

Cô bước vào nhà thì thấy mẹ mình và ông Lạc đang tình tứ, nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí nên cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Đang trở về phòng thì thấy Ngọc Mẫn đang ngồi khóc trong phòng của mình, cô thì không thích nhiều chuyện nhưng dù sao chị ta cũng là người chị mới của mình nên cô gõ cửa bước vào phòng của Ngọc Mẫn. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa Ngọc Mẫn liền lau đi nước mắt của mình và mỉm cười nhìn cô.

- Sao khóc vậy ?

- Không có gì đâu, em vừa mới đi công tác về hả ? Mệt không ? ( Lúc nằm viện, cô gọi cho mẹ cô bảo cô phải đi công tác một thời gian )

- Bình thường, mà chị khóc vì tình yêu đúng không ?

- Không phải đâu em, chị chỉ......là.......là......

- Lúc tôi đi ngang qua thấy chị cầm một bức ảnh của ai đó nên đoán là vậy, nhưng có vẻ tôi nói đúng rồi.

- Cũng không giấu gì em, người yêu của chị bỏ chị đi với một người con gái khác dù chị biết hắn ta chỉ yêu chị vì tài sản nhưng chị vẫn đâm đầu vào cái tình yêu đó. Khi hắn biết người con gái kia giàu hơn thì liền bỏ chị, chắc em thấy chị ngốc lắm đúng không ?

- Có một phần nhưng hắn ta không quan tâm tới tình yêu chị dành cho hắn thì chị đừng nên khóc vì mối tình này. Nó chẳng đáng đâu nên chị đừng buồn về nó nữa rồi tôi chắc chị sẽ tìm được người sẽ xứng đáng với tình yêu của chị.

- Cảm ơn em nhiều lắm Minh Ngọc.

- Không có chi.

Cô trở lại phòng của mình thì liền mở ngăn kéo bàn mình ra, lấy ra một hộp sắt, bên trong là những là thư và một bức ảnh. Trong bức ảnh là một cánh đồng hoa hướng dương, giữa tấm ảnh là một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăng và bên cạnh cậu là một người con gái. Những giọt nước mắt cô rơi xuống khi nhìn tấm hình đó, cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của cậu con trai trong tấm ảnh. Cô lau nước mình đi, cất tấm ảnh vào hộp sắt và để lại vào trong ngăn kéo. Cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên " Kevin ".

- Gọi có gì không ?

- Này, đây là cái câu đầu tiên khi bao nhiêu năm khi nghe giọng anh đó hả ?

- Thì em phải nói như thế nào.

- Em phải nói như thế này " Chào anh, lâu rồi mới được nghe giọng anh. Dạo này anh khoẻ chứ ? ". Phải như thế chứ không phải " Gọi có gì không ? ", em nên coi trọng một chút chứ.

- Kevin, anh biết tính em mà nhưng anh gọi có chuyện gì không ?

- Àh ! anh nhờ em một chuyện được không ?

- Wow ! Lần đầu tiên, người kiêu ngạo như Kevin lại nhờ đứa em tầm thường này. Sao chuyện anh nhờ là gì thế ?

- Thì....thật ra, anh muốn em hẹn Lạc Ngọc Mẫn cho anh thôi.

- Sao lại gặp chị ấy ?

- Thì có vài vấn đề cần gặp mặt thôi.

- Uhm......Em tưởng anh có người anh yêu rồi chứ sao lại đi gặp người con gái vậy. Hay là người anh yêu là chị Ngọc Mẫn

- Không phải.....không phải...đâu chỉ là có chuyện thôi.

- Anh đừng lừa em, em biết tính anh như trong bàn tay rồi. Muốn hẹn người ta rồi đi hẹn hò chứ gì. Ok Ok ! Em sẽ hẹn chị ấy cho anh như đổi lại anh phải làm cho em một chuyện.

- Chuyện gì ?

- Đến ngày đó anh có thể đem những bông hoa hướng dương ở cánh đồng đó đến chỗ ấy được không ?

- Àh ! tưởng chuyện gì, tất nhiên rồi mà anh dặn em khi đến đó thì đừng có mà làm chuyện đó nữa. Em biết làm thế là doạ anh với Lis lắm đó.

- Em biết rồi, lần này sẽ không tái phạm nữa đâu. Nhưng năm nay Lis có đến không anh ?

- Lis năm nay không tới đâu, nó bận chuyện công ty nên không thời gian.

- Ok anh. Em đi hẹn chị Ngọc Mẫn cho anh đây. Bye

- Thanks sis. Love you so much.

Cô cúp máy, bật dậy ra khỏi giường và đi đến phòng Ngọc Mẫn. Ngõ cửa phòng chị ấy nhưng chẳng thấy trả lời thì cô ngõ lại một lần nữa thì kết quả y chang. Cô đi xuống lầu tìm Ngọc Mẫn thì thấy chị ấy đang ngồi uống trà với mẹ cô. Đi lại gần Ngọc Mẫn và thầm thì vào tai của chị ta, mẹ cô thấy hai con gái mình đang thầm thì với nhau thì cảm thấy tò mò. Khi hai cô gái thì thầm với nhau xong thì một người thì đỏ mặt, người còn lại thì cười một cách ranh ma. Cô đưa số của Kevin cho Ngọc Mẫn và giơ ngón cái mình lên cộng với nụ cười ranh ma mà đến nỗi Ngọc Mẫn và mẹ cô phải run người lên vì sợ. Ông Lạc đi xuống nhà thì thấy ba mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thì ông cảm thấy thật hạnh phúc khi có lại không khí gia đình từ khi vợ cũ mất.

Sau một tuần, cô ở nhà để dưỡng thương như ngược lại nhìn cô bây giờ thiếu sức sống vì từ sau vụ ở nhà kho làm cho cô tối nào cũng gặp ác mộng và hình ảnh của một chàng trai nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ cô nhìn cô như thế cực kì lo lắng như cô không muốn mẹ mình lo lắng thêm nên dạo này cô dùng mĩ phẩm che đi những quần thâm ở mắt. Cô đến công ty mình thì thấy trước cửa có một đống người đang đứng chờ, một dấu chấm hỏi lên trong đầu cô nên thử hỏi một người đứng đó.

- Xin hỏi sao nhiều người đứng đây quá vậy ?

- Cô không biết hả ? Chủ công ty thiết kế này đang tuyển người đó mà người chủ là Jess Crown đó một nhà thiết kế nổi tiếng đó.

( Không ai biết mặt cô khi cô ở thân phận Jess Crown cả vì khi cô làm những buổi trưng bày thì cô lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này là do chính cô làm ra nên độc nhất vô nhị : bên trái cô chỉ để trắng hết toàn bộ còn bên phải thì cô trang trí hoa tiết trắng đen cộng với phần môi bên phải màu pantel pink nhạt.)

- Tuyển người sao !?

" Mình đâu có làm vụ tuyển người này đâu, sao mà lại như thế này đây ? Nhân viên thì mình đã có rồi sẵn rồi nhưng ai lại trò này đây ? " cô suy nghĩ trong đầu, thì thấy cửa trước đông người quá nên cô đi bằng cửa sau. Khi bước vào phòng khách thì thấy Vỹ Linh và 7-8 người đang sắp xếp bàn ghế lại để làm cuộc phỏng vấn. Họ bận rộn làm đến nỗi không biết cô đang nhìn với một ánh mắt gϊếŧ người, Vỹ Linh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình một cách chết chóc thì quay mặt theo nguồn sát khí đó thì thấy cô đang cười nhưng nụ cười đó cho cảm giác chết chóc. Vỹ Linh thấy cô nhue vậy liền bảo mấy khác dừng tay lại và đứng xếp một hàng ngang trước mặt cô.

- Chào tổng giám đốc. Ngài vẫn khoẻ chứ ?

- Một lời giải thích có thể nghe lột tai.

- Thì tớ thấy nhóm chúng ta ít người quá nên muốn tuyển thêm nhân lực cho công ty.

- Nếu tớ không đến công ty thấy vụ này thì cậu cũng chẳng nói cho tớ biết đúng không hả ?

- Thì khi nào tuyển người xong tớ sẽ cho cậu biết. Đừng có giận nha đại tiểu thư của tôi.

- Làm xong vụ này đi rồi tớ sẽ xử cậu sau và tất cả mọt người nữa. Đừng tưởng tôi bỏ qua vụ này đâu đó.

- Chúng tôi có làm gì sai đâu Jess ( tất cả cùng đồng thanh ).