Sáng hôm sau, cô đang chìm đắm trong giấc ngủ thì có tiếng chuông cửa reo lên. Sau 10 phút, Triết Bảo chẳng thấy ai mở cửa thì lại bấm chuông tiếp mấy lần và cuối cùng cũng có người mở cửa. Cô mở cửa ra thấy Triết Bảo đang đứng ở ngoài và nhìn cô với bộ dạng mới ngủ dậy. Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cô hơi đãng trí nên nhìn Triết Bảo và nghĩ " sao lại có thằng nhóc đứng trước cửa công ty mình vậy ? ".
- Em là ai vậy ?
- Chị ơi, em là Triết Bảo đây. Cậu nhóc ngày hôm qua ngồi vẽ ở biển đó.
- Triết Bảo ?..........Uhm........Vẽ.....Bãi biển.........uhm....... Àh ! nhớ rồi. Sorry nhóc nhé, chị mới tỉnh ngủ nên đầu óc không được tốt lắm. Vào đi.
- Em cảm ơm ạ.
Triết Bảo đi vào thì ngạc nhiên về phòng khách của cô, phòng khách của cô nhi viện chẳng bằng một góc. Thấy Triết Bảo đứng ngây người, cô vỗ vai cậu và chỉ vào ghế sofa. Cậu hiểu được, ngồi xuống ghế còn cô thì đang lục lọi trong tủ lạnh, lấy ra một bình sữa và rót vào hai ly cộng với một chút trà. Cô đưa cho Triết Bảo một ly, cô ngồi xuống và uống ly trà sữa của mình mà Triết Bảo chứ nhìn cô chằm chằm. Cô thấy vậy nghĩ rằng cậu nhóc đói nên cô đi vào bếp lấy ít bánh quy đổ vào một tô sứ và để trên bàn.
- Ăn đi, đừng ngại gì cả. Chờ chị đi làm VSCN cái đã rồi chị cho xem mấy tác phẩm của chị.
- Vâng ạ. Chị chứ từ từ.
Cô đi lên lầu, Triết Bảo liền đặt lý trà sữa xuống và đi xung quanh xem và cậu nhớ nhiệm vụ mà hiệu trưởng dạo cho cậu. Chạy lại chỗ ngồi, lấy trong cặp một viên thuốc trắng và cho vào ly trà sữa của cô nhưng cậu không hề biết rằng những hành động của cậu đều lột vào mắt của cô. Vì cô định đi xuống lấy khăn tắm thì thấy hết mọi thứ nên cô chứ đứng trên hành lang trên lầu và chứ nhìn Triết Bảo. Cô liền nghĩ rằng Triết Bảo không có khả năng mua được loại thuốc xuân dược này được vì loại thuốc này chỉ có những người có tiếng trong hắc đạo mới có thể mua được. Tự nhiên mặt của bà hiệu trưởng ngày hơm qua liền hiện ra, cô nhếch miệng cười và đi vào phòng làm việc của mình.
Cô lấy một chiếc chìa khoá dấu dưới giường và mở một ngăn kéo ở bàn làm việc. Lấy ra một chiếc laptop có nguyên dấu " X " bự và mở lên thì toàn thấy những dự liệu của tất cả những người có tai tiếng ở hắc đạo. Cô liền mở lên một chương trình và đánh máy một lúc liền hiện lên một bức ảnh của một người phụ nữa và không ai khác đó chính là vị hiệu trưởng của Triết Bảo. Thông tin cô tra được thì thấy một thứ rất là thú vị đó chính là bà ấy dùng những đứa trẻ mồ côi dụ dỗ những nhà chính sách lớn và làm một hiện trường là bọn trẻ sẽ bị hϊếp bởi những người đó. Bà hiệu trưởng sẽ lấy cái video đó doạ họ và tống tiền, điều thú vị tiếp theo đó chính là bang Ám Long và D.K của Dương Minh và Shion đang tìm bả. Suy ngẫm một lúc, cô cầm điện thoại của mình và nhắn tin cho Dương Minh và Shion.
Nhắn tin xong, cô đi vào phòng vệ sinh làm VSCN một cách nhanh chóng và thay bộ đồ đi ngủ với một cái áo thun dài và quần jean lửng. Bước xuống lầu thì thấy Triết Bảo ngồi ăn bánh, cô nghĩ nên giả bộ không biết chuyện gì và diễn theo kế hoạch của Triết Bảo. Cô ngồi xuống và cười với Triết Bảo, nhưng đáp trả lại cô chỉ là một nụ cười gượng gạo mà thôi. Cô và Triết Bảo nói chuyện với nhau nhưng mắt của Triết bảo luôn liếc ly trà sữa của cô, thấy vậy cô cầm cái ly kề vào môi mình và liếc sang cậu thấy đôi mắt của sự lo lắng và mong chờ.
- Àh, đúng rồi Triết Bảo. Em muốn nghe một câu chuyện hay không ?
- Truyện gì vậy chị ?
- Ngày xưa, có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng thật không may làm sao bố mẹ cậu bé ấy đã ra đi trong tai nạn và cậu bé đã trở thành mồ côi nhưng đáng buồn làm sao. Họ hàng của cậu bé chẳng muốn nuôi nên họ đã gửi cậu bé đó vào trong một cô nhi viện. Cậu bé đã nghĩ rằng sống trong cô nhi viện sẽ hạnh phúc vì đây là mọt cô nhi viện nổi tiếng nhất đất nước vì sự ân cần và tốt bụng của những người ở đó nhưng ai biết được rằng đằng sau cái sự đẹp đẽ đó chính là sự ghê tởm. Những người trong cô nhi viện bắt những đứa trẻ mồ côi làm nhưng công việc như mại da^ʍ, bán thuốc và cướp bóc. Nhưng tồi tệ hơn đó chính là lấy cơ thể của bọn trẻ để thử nghiệm thuốc và bao vận chuyển thuốc di động. Nhưng sau một thời gian, vị hiệu trưởng của cô nhi viện đó có một ý tưởng hay đó chính là sai những đứa trẻ có gương mặt tuấn tú đi gặp các nhà chính sách lớn hoặc những người nổi tiếng và dựng lên một cảnh đó chính là họ sẽ hϊếp bọn trẻ đó. Tất nhiên cái cảnh đó sẽ được quay lại bởi một camera dấu trong cặp hoặc vật dụng nào đó của bọn trẻ. Từ đó, vị hiệu trưởng đó sẽ doạ và tống tiền những con người đó. Và cậu bé đó cũng là một trong những đứa trẻ mà họ điều đi gặp những con người đó. Nhưng có nhiều lần cậu bé đã thất bại trong công việc đó nên đã bị bọn người trong cô nhi viện đánh đập và bỏ đói trong mấy ngày liền. Cho nên cậu bé đã rất sợ và hứa sẽ làm tốt công việc đã được giao. The End
- Chị à, sao...câu....chuyện của.....chị lại......đáng sợ như vậy ?
- Sao thế ? Cậu chuyện đáng sợ đến nỗi làm em nói lắp luôn hả hay có gì đó trong câu chuyện làm cho em giật mình ?
- Không có đâu chị ơi. Chắc bây giờ chị khác lắm đúng không sau kể một câu chuyện dài như vậy. Chị uống ly trà sữa của chị đi rồi chúng ta đi xem những tác phẩm mà chị hứa cho em xem.
- Chúng ta chứ từ từ mà nói chuyện hay là em có chuyện cần phải làm gấp ví dụ như quay video clip.
- Không...không...có chị.