Chương 20

( Thông báo cho mọi động giả, buổi tiệc về hôn ước của cô và anh em nhà Long bị hoãn vì anh em nhà Long phải xử lý một số chuyện ở nước ngoài nên buổi tiệc đó sẽ dời lại và bí mật thêm buổi tiệc đó là tất cả các nam chính sẽ xuất hiện và sẽ có chuyện vui xảy ra.)

Cô cười nhưng Triết Bảo có cảm giác như cô không hề vậy mà câu chuyện của cô y hệt với chuyện đã xảy ra với cậu. Tự nhiên, tiếng chuông vang lên cô đặt ly của mình xuống bàn và ra mở cửa. Đứng ngoài cửa có ba chàng trai đang lườm nhau một cách mãnh liệt và đó chính là Dương Bảo, Dương Minh và Shion. Thấy ba nhân vật chính đã xuất hiện, cô liền cười nhẹ nhưng nụ cười đó liền biến mất ngay lập tức. Cô đứng sang một bên và ra hiệu bảo ba người đó vào đi, Triết Bảo thấy có người tới liền cảm giác sợ hãi nếu bọn họ phát hiện ra điều mình làm thì sẽ không ổn chút nào.

- Chị ơi, em cảm thấy hơi mệt trong người. Em xin phép chị về sớm.

- Oh! Nếu em thấy mệt thì chứ nghỉ ngơi ở chỗ chị đi rồi chiều tối về cũng được dù sao thì chị đã chuẩn bị cơm trưa cho em rồi. Em không muốn ở lại sao.

- Ơ.....Thật ra.....em.....em.......

- Trả lời như vậy là đồng ý rồi. Em ngồi xuống đi khỏi lo, àh em đừng để tâm tơi mấy người này nhé. Họ chỉ là khách hàng của chị thôi, chị dẫn họ lên phòng khách ở trên lầu bàn chuyện cái đã. Đồ ăn trưa ở trong tủ lạnh em chứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Vâng ạ.

Cô dẫn ba người đó lên trên lầu, chỉ còn Triết Bảo ở dưới lầu và cậu bắt đầu đi xung quanh vì hiệu trưởng ra lệnh nếu không làm được việc quay video clip thì phải tìm giấy tờ đất hoặc tiền. Khi cậu đang tìm thì giọng cô vọng xuống.

- Àh ! chị quên nói em nữa xung quanh công ty chị có thứ mà giúp chị quan sát mọi thứ trong công ty đó nên em cẩn thận.

Nghe thấy vậy, Triết Bảo giật mình quay lại chỗ ngồi không dám đi xung quanh còn cô thì ở trên lầu ngồi ở ghế đầu bàn của phòng khách còn hai anh em nhà Long ngồi bên trái cô và Shion ngồi bên phải. Trên bàn có một cái laptop và trên màn hình hiện lên thông tin của vị hiệu trưởng và cô nhi viên. Cả ba người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Shion cười một cách ranh ma và hai anh em nhà Long thì thà thầm với nhau.

- Tại sao em có những thông tin này ?

- Có thể nói là có người cho tôi thông tin này nên tôi cũng biết rằng ba người cũng muốn tìm bà ta.

- Cũng phải thôi. Vậy thằng nhóc ở dưới nhà là một trong những người của bà ta, mà thằng nhóc đến đây để làm gì ?

- Câu hỏi hay đó Long tổng. Có thể nói rằng bây giờ tôi là mục tiêu của bà ta.

Cả ba người nghe xong liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách và đi xuống lầu. Cô ngạc nhiên liền đi chạy ra hành lang thì thấy Shion túm cổ Triết Bảo và nâng cậu lên, Triết Bảo nhăn mặt vì khó thở nên bắt đầu vùng vẫy nhưng cũng vô ích. Thấy vậy cô lại cốc đầu Shion và ra hiệu cho cậu thả Triết Bảo ra, cậu liền thả ra ngay lập tức.

- Sao bé yêu lại cốc đầu tôi vậy ? Tôi làm vậy vì bé yêu thôi mà.

- Tôi không muốn có xác chết ngay trong công ty tôi và cậu không cần phải lo vì tôi biết làm gì để khỏi gây tới cuộc đời của tôi.

- Minh Ngọc, em biết mình là mục tiêu của bà ta sao em lại cho thằng nhóc này vào vậy hả ? Vậy chẳng khác gì mời cọp vào nhà.

- Thì lúc đầu tôi không biết mà khi thấy nhóc này bỏ thuốc xuân dược vào ly của tôi thì mới bắt đầu đi tìm hiểu thông tin.

- Chị.....chị....chị...biết.....sao

- Em àh, nếu khi muốn chuốc thuốc ai đó thì hãy nhớ nên quan sát xung quanh trước rồi hãy làm nhé chứ không là bị người ta thấy là toi mạng nhóc luôn đó. May là chị người hiền lành nên sẽ không làm gì nhóc đâu nên khỏi phải sợ gì hết mà nếu nhóc đã làm gây hại đến cuộc sống của chị thì chị không biết sẽ làm gì nhóc đâu đó. Ví dụ như chị thấy em rất thích vẽ nên chị sẽ bẻ những ngón tay của em và đập nát xương hai cánh tay của em hoặc chị sẽ phế toàn thân của em và cho em sống như đã chết.

Triết Bảo xanh mặt lại kh nghe cô nói điều đó, còn ba người còn lại nghe thấy vậy liền có chung một ý nghĩ trong đầu " Đã là nạn nhân của người ta mà còn đi dạy cho kẻ thù, Minh Ngọc / bé yêu thật là thú vị làm sao nhưng lâu lâu em ấy thật là đáng sợ làm sao ". Dương Bảo lấy điện thoại nhăn tin cho người của mình đến đưa thằng bé đến ngục giam của Dương Minh ( Dương Bảo cũng giúp vài chuyện hắc đạo cho Dương Minh ), sau 5 phút có hai người mặt áo đen đến và lôi Triết Bẩo đi còn cô thấy vậy thì cũng vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó, cô cầm hai ly nước đổ đi, lấy bốn ly nước khác đem ra cho ba người kia và cô.

- Mấy anh đừng có gây hãi cho Triết Bảo nếu mấy anh gây hại cho nhóc thì chúng ta coi như kẻ thù.

- Sao em lại bảo vệ cho thằng nhóc đó ?

- Có thể nói rằng nhóc đó làm tôi hứng thú với tài năng của nhóc.