Biên tập: Bún Chả.Chỉnh sửa: Lychee.Lúc xế chiều, một quán ăn gần Học viện Đế quốc nghênh đón một vị khách kì quái.
Vị khách này không rõ giới tính, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, khoác áo choàng đen. Trang phục không khác gì mấy kẻ truyền bá tà giáo.
“Thưa quý khách, xin hỏi ngài cần cái gì?” Bà chủ trong lòng sợ muốn chết, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, bàn tay lại lặng lẽ đặt lên hệ thống báo động.
Giọng đối phương hơi quái dị: “Tìm người.” Sau đó nói tên một căn phòng.
Bà chủ chỉ có thể run chân dẫn đường cho hắn.
Tạ – kẻ truyền bá tà giáo hư hư thực thực- Tử Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng, lặng yên không một tiếng động đi vào. Chủ hồ cá vũ trụ đã đến, cúi đầu xem vòng tay.
Tạ Tử Thanh nhìn hắn đang xem chăm chú, vì vậy lên tiếng nhắc nhở: “Thứ anh cần tôi mang đến rồi đây.”
Bà chủ còn chưa đi xa nghe được câu này, chân nhũn ra xém tí ngã ụp trên đất.
Trời ạ! Chẳng lẽ đây là giao dịch đồ vật kì quái gì, cô chỉ là một chủ nhà hàng muốn an an ổn ổn thôi mà, tại sao lại để cô gặp phải chuyện này chứ?!
Chủ hồ cá vũ trụ nghe thấy ngẩng đầu, hai người đều sững sờ.
Tạ Tử Thanh: Lại là cái tên này!!
Edwin: Lại che mặt!! Tín nhiệm giữa người với người đâu?
Nét ôn hòa trên mặt Edwin có chút vặn vẹo: “Không nghĩ tới anh còn cẩn thận thế.”
Tạ Tử Thanh hạ thấp giọng: “Hết cách rồi, có câu lời nói dù hay đến mức nào thì vẫn nên có lòng phòng bị người.”
Edwin tổn thương sâu sắc: “Anh không tin tôi thế à? Thiệt tôi gọi anh làm ba lâu như vậy, con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba.”
Tạ Tử Thanh khoé miệng giật một cái, miệng theo bản năng nói tiếp: “Không có cách nào, hiện tại ba chỉ có thể nói cho con sự thật. Hai mươi năm trước, ba nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ ở một hành tinh nhỏ hoang vu, đó chính là con đó con trai.”
Edwin cực kì bi thương: “Ba quả nhiên không phải ba ruột con, con năm nay mới 18 tuổi.”
Có thể nói, diễn rất nhiều.
Hai người diễn xong một hồi drama cha con phản bội, xem như bỏ qua chuyện Tạ Tử Thanh che mặt.
“Đồ đâu?” Edwin đè thấp giọng hỏi.
Tạ Tử Thanh móc nút không gian ra từ trong túi: “Này.”
Edwin hốt hoảng, “Anh để trong túi á?” Tỉ bảy lận đó!! Cho dù là hắn cũng cảm thấy đau lòng đây!!
Tạ Tử Thanh nói: “Túi rất sâu, sẽ không làm mất.”
Edwin hít một hơi: “Được rồi.”
Lúc đưa tay nhận lấy cái nút không gian, Edwin nhìn thấy phần tay trắng trẻo non nớt kia, trong lòng có ý nghĩ không đẹp đẽ gì: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi?” Sẽ không phải nhỏ hơn hắn đi? Thế thì quá mất mặt rồi.
Tạ Tử Thanh thu tay về dưới áo “28”
(1).
Edwin thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo.
“Tôi đi trước, có việc sẽ liên lạc lại.” Tạ Tử Thanh nói.
“Không cần.” Tạ Tử Thanh lần thứ hai từ chối: “Tôi ăn rồi.” Đồ ăn ngoài, anh thực sự nuốt không trôi.
Edwin lộ vẻ mặt tiếc nuối, mà cũng không kì kèo giữ anh lại.
Sau khi Tạ Tử Thanh ra ngoài, còn có cảm giác không thật, chủ hồ cá vũ trụ hoá ra lại là nhị hoàng tử Edwin?!
Cái người cử chỉ tao nhã kia, ngấm ngầm dưới đáy lại như vậy á?
Nhưng mà anh cũng ngẫm chính mình trên mạng với ngoài đời cũng có giống nhau quái đâu. Cảm giác như vậy cũng đâu có kì.
Lại đến kì huấn luyện quân sự cho tân sinh của Học viện Đế quốc. Sáng sớm ngày hôm đó Tạ Tử Thanh và Angusgail cùng ăn sáng, trên đường đi học, Tạ Tử Thanh thuận đường đi lấy quần áo huấn luyện.
Đêm từng bộ quần áo phát cho bạn học, thầy Walter ngay sau đó bước vào lớp học. Tạ Tử Thanh kinh ngạc phát hiện, ngày hôm nay thầy không có mặc mấy bộ quần áo sáng chói loá như thường lệ, mà là mặc một bộ giống họ.
Walter quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới bục giảng, mở miệng nói: “Những năm trước, Học viện Đế quốc có đào tạo quân sự cho 3 khoa chính. Nhưng năm nay tình huống đặc biệt, cho nên đổi lại, cả ba khoa sẽ huấn luyện quân sự với nhau, chương trình của khoá huấn luyện cũng có sự thay đổi.”
“Huấn luyện quân sự, 5 người một tổ. Quân đội đề nghị là 1 chỉ huy, 1 chế tạo, 3 chiến đấu. Huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu vào buổi chiều, buổi sáng mọi người dành thời gian tìm người cho tổ đội.”
Thầy Walter vừa nói xong, bên dưới liền sôi sùng sục.
“Không phải chứ. Cùng bọn họ đồng thời huấn luyện quân sự? Không lẽ nào lại là huấn luyện thể năng?”
“Chắc gì, bọn mình đọ thế đ** nào được so với sức của với hai khoa chúng nó.”
“Hay là huấn luyện năng lực hợp tác?”
…
Tạ Tử Thanh mở vòng tay, thả bơ mấy người không mấy quen biết gửi tin cho anh, trực tiếp vào nhóm chat bốn người bọn họ.
Trong nhóm có anh, Angusgail, Andy và Emily.
Lúc anh vào, bọn họ đã ở đó thảo luận vụ lần này.
Andy: [Huấn luyện quân sự lần này lập tổ đội đấy nghe chưa?]
Angusgail: [Rồi.]
Emily: [Vậy bốn người chúng ta một đội?]
Angusgail: [Khoa chế tạo vào giờ muộn 10 phút.]
Emily: [Không cùng giờ à? Tui nhớ lộn hả?]
Angusgail: [Đến lớp sớm 10 phút.]
Tạ Tử Thanh: [Bốn người chúng ta, còn thiếu một người khoa chiến đấu]
Andy: [Khà khà, vừa mới hỏi qua, vừa đẹp tao có thằng bạn chung phòng không tìm được đội, cho nó vào nhá?]
Tạ Tử Thanh nhớ lại mấy người cùng phòng với Andy, nhìn chung đều là người tốt: [Là ai thế?]
Andy: [Người nhỏ tuổi nhất ấy.]
Tạ Tử Thanh: [Cao nhất đấy á?]
Tạ Tử Thanh: [Tớ không có vấn đề gì, mấy cậu thì sao?]
Emily: [Không có.]
Angusgail:[Ừ.]
Andy: [Vậy để tao nói nó.]
Tạ Tử Thanh: [Tớ thoát trước đây. Thầy muốn tớ đi lấy “quân lương” cho thầy.]
Angusgail: [Chốc nữa gặp, chuyển đồ nhẹ thôi.]
Emily: [Bye bye.]
Tạ Tử Thanh tắt vòng tay, cùng thầy Walter đi lĩnh quân trang khi đi huấn luyện.
Một cái ba lô quân dụng siêu to, một cái lều đơn chứa được 1 người, một ấm nước đa chức năng, mấy khối bánh mì con khô cong cứng ngắc.
Nhìn đống đồ này, Tạ Tử Thanh có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ bọn họ đi huấn luyện nơi hoang dã à?
Mang hết mấy thứ này trở về phòng học phát cho những người khác. Lúc tầm xế chiều, bọn họ lại nghe thấy trường thông báo bọn họ về phòng ngủ thu dọn đồ đạc thay quần áo, rồi tới sân tập luyện tập hợp.
Lúc về phòng ngủ, Tạ Tử Thanh thấy Angusgail đã đang đợi mình.
“Tớ còn tưởng huấn luyện ở trường học nữa chứ.” Tạ Tử Thanh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Angusgail ngồi bên giường nhìn anh: “Hàng năm đến đợt huấn luyện quân sự, mấy trường học sẽ thuê chung một hành tinh để làm sân bãi huấn luyện.”
Tạ Tử Thanh nhịn không được líu lưỡi. Thuê hẳn một hành tinh luôn, thật sự là giàu nứt đố đổ vách mà.
Tâm tình phút chốc lại tốt lên, “Mặc kệ huấn luyện quân sự lần này có thu được cái gì hay không, đi tăng thêm kiến thức cũng ok rồi.”
Angusgail rũ mắt, ở trong giấc mơ kia, y chính là trong lần huấn luyện quân sự này mà gặp một chuyện.
Lúc này, y rốt cục quyết định đi thử một lần, mặc dù như vậy bọn họ sẽ phải chia xa một khoảng thời gian dài.
Chờ đến khi trở lại lần nữa, y sẽ có đủ khả năng bảo vệ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh bị y nhìn trong lòng run lên: “Sao, sao vậy?”
Angusgail nghiêm túc nói: “Anh nhận ra, Tử Thanh càng ngày càng đẹp trai.”
Tạ Tử Thanh hừ một tiếng: “Cậu dùng cái mặt đấy nói với tớ, lương tâm không cắn rứt à?”
“Ở trong lòng anh, em chính là người đẹp nhất.”
Angusgail nói nghiêm túc thế, Tạ Tử Thanh thật sự không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể lảng sáng chuyện khác: “A, tớ dọn đồ xong rồi, chúng ta đi tập hợp thôi.”
Hai người đi đến điểm tập hợp, sau đó liền gặp Andy, Emily với anh bạn cùng phòng của Andy.
“Tớ tên Rory,” Thiếu niên chủ động giới thiệu mình với Tạ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh cười nói: “Tớ tên Tạ Tử Thanh, đây là Angusgail.”
Rory tự mình giới thiệu xong, sau đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tạ Tử Thanh một cái, sau đó quay đi, một lát sau, lại quay ra liếc cái.
“Cậu muốn nói gì sao?” Tạ Tử Thanh hỏi. Bị một người còn cao hơn mình gần hai cái đầu lại dùng bộ dạng đáng thương nhìn, thật khiến cho cả người khó chịu.
Rory lắp bắp nói: “Không biết có được hay không, cậu để Đậu Đỏ ở trong phòng bọn tớ một thời gian ngắn nhé, nó dạy bọn tớ cái trò chơi kia mà tớ còn chưa học được.”
Tạ Tử Thanh có dự cảm chẳng lành: “Trò nào?”
“Chính là cái trò kia ấy.” Rory nói: “Cái trò mà có rất nhiều khối lập phương khắc hình vẽ khác nhau, mấy người cùng nhau xoa xoa ấy.”
Tạ Tử Thanh:… Người máy kia đến tột cùng là nó đã làm cái trò gì thế?!
Y quay đầu nhìn Angusgail: “Chẳng trách hai ngày nay tớ tháy thiếu thiếu cái gì đấy, hoá ra thiếu một người máy.”
Angusgail gật đầu: “Ừm.”
Rất nhanh đã tập hợp xong, tất cả mọi người liền đi lên xe bay quân dụng, đi về phía tàu không gian.
Nơi đó không phải là trạm tàu không gian, mà là một căn cứ quân sự trên sao Thủ Đô. Tàu không gian là loại quân dụng, so với tàu không gian vận chuyển hành khách thì nhanh hơn nhiều. Chưa tới mấy tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến hành tinh huấn luyện.
Mới vừa hạ cánh, phần lớn mọi người đã theo bản năng mà trầm trồ.
Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hành tinh này có thật nhiều cây, xác thực chính là một hành tinh nguyên thạch.
“Đêm nay nghỉ ngơi tại chỗ. Năm người một tổ, cố định lại lều vải của mọi người đi.” Huấn luyện viên nói.
Có người hoan hô lên, sau đó dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh của huấn luyện viên mà biến mất.
Các huấn luyện viên thật đáng sợ mà, hu hu~
Tạ Tử Thanh lấy lều bạt từ trong ba lô ra, loại lều bạt này vừa mở ra đã tự động phồng lên. Nhưng vẫn còn cần phải đóng 4 cái cọc vào đất, tránh lúc đang ngủ thì bị tốc bay.
Năm người bọn họ đóng lều thành một vòng, tạo thành một không gian riêng.
Sau đó mấy thiếu nam thiếu nữ nhìn miếng bánh mì khô cứng khó ăn.
Đói thật, mà cái thứ này ăn được sao? Cuối cùng, vẫn là Tạ Tử Thanh nghĩ ra cách, anh nói: “Bỏ bánh mì vào ấm nước đa năng ấy. Lấy ít nước đổ vào rồi hấp thử xem nó có mềm ra tí nào hay không. Chỗ này nhiều cay thế, chắc cũng có cây ăn quả. Tớ đi xem có hoa quả gì ăn được hay không.”
“Anh đi với em.” Angusgail nói.
Tạ Tử Thanh liếc mắt nhìn y, sau đó từ chối: “Để Rory đi với tớ đi, lỡ đâu có cây ăn quả cao quá.”
Angusgail: 🙂.
Hết chương 39(1)
Đây thật sự là tuổi của Tạ Tử Thanh nhé. Tiểu Thanh chết lúc 18 tuổi, từ lúc xuyên qua đến giờ là 10 năm, cộng lại chính là 28. Thế nên, Tạ Tử Thanh vẫn là bé ngoan ăn ngay nói thật đấy nhé. 😉