Chương 9: Cục cưng bỏ trốn của bá tước ma cà rồng

Hector vừa dứt lời, Nguyễn Dịch Y chưa kịp phản ứng thì giao diện hệ thống đã mở ra.

[Ngài có một nhiệm vụ mới liên quan tới người sói Hector! Đi theo Hector và giúp anh ta tìm ra vật phẩm cấp SSR.]

[Ngài có một nhiệm vụ mới về Bá tước ma cà rồng Nại Đức! Hãy đến thư phòng cũ sâu trong lâu đài để khám phá quá khứ của Nại Đức.]

[Ngài chỉ có thể nhận một trong hai nhiệm vụ, vui lòng chọn ~]

Vài giây sau, Nguyễn Dịch Y lắc đầu với Hector: “Không được, tôi có một nơi muốn đến, cảm ơn anh.”

Hector nhìn cậu với ánh mắt do dự, sau đó đưa tay lấy thứ gì đó trên cổ anh ta xuống, đưa cho cậu: “Cậu có thể dùng cái này để gọi cho tôi khi cần, chỉ có tôi mới nghe được.”

[Chúc mừng ngài đã nhận được vật phẩm cấp SR: Còi gọi sáo.]

.

Trên đường đi đến thư phòng cũ, Nguyễn Dịch Y nhìn chiếc còi sắt trên tay, nhớ lại Hector nhất quyết đứa nó bằng ánh mắt dịu dàng dù cậu đã xấu hổ từ chối.

Nguyễn Dịch Y không khỏi hơi bối rối.

Hector có lẽ không phải là một người chơi mà là một NPC, một người có thể bị công lược, nhưng cậu không ngờ trong phó bản này ngoài Nại Đức còn có những mục tiêu khác có thể bị công lược.

Nhưng không biết là do cốt truyện non trẻ hay lý do nào khác, hiện tại cậu chỉ muốn đẩy mạnh cốt truyện chính về Nại Đức và công lược Nại Đức trước.

Trên đường gặp phải không nhiều quái vật. Nguyễn Dịch Y đã thành công đến trước thư phòng cũ khi sinh mệnh lực của cậu giảm xuống còn 82.

Trên cửa phòng làm việc không có hoa văn hay chữ lạ. Nguyễn Dịch Y, không biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì, cẩn thận đưa tay mở cửa, cảnh giác quan sát tình hình.

May mắn trong phòng không có gì lạ. Nguyễn Dịch Y cầm chiếc đèn pin trên tay chậm rãi bước vào.

[Thành công đến được thư phòng cũ ở sâu trong lâu đài, xin hãy nhìn xung quanh, tìm kiếm manh mối quan trọng.]

Nguyễn Dịch Y vừa chú ý đến vị trí của Nại Đức trên bản đồ, vừa chậm rãi dùng đèn pin nhìn xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Dịch Y đã tìm thấy rất nhiều bức tranh treo trên tường, trong đó có một bức khiến cậu chú ý nhất, vì cậu bé tóc bạc ở giữa bức tranh trông rất giống Nại Đức, rất có thể đó chính là hắn lúc nhỏ. Có hai người đứng phía sau cậu bé, rất có thể là cha mẹ Nại Đức. Cậu có thể nhìn thấy hai người đang cầm chặt thứ gì đó trên tay, nó mờ quá nên cậu không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một người cầm màu trắng, người kia cầm màu đen.

Nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt của hai người đã bị sơn đen quét lên, còn có một người đàn ông tóc đen không thể nhìn rõ khuôn mặt đứng xa phía sau họ, nhìn vô cùng kỳ dị.

[Thu được manh mối thứ nhất: Bức tranh sơn dầu bị hỏng, đã được thêm vào album, có thể mở ra trong hệ thống để xem sau.]

Nguyễn Dịch Y đi vào phòng một lúc lâu, bỗng nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm mại dưới chân. Nguyễn Dịch Y giật mình nhìn xuống chân mình. Chỉ thấy một con thỏ búp bê quen mắt ở đó

Cậu cúi xuống nhặt con búp bê lên, phủi bụi trên đó rồi đặt lại lên bàn. Cậu nhìn đôi mắt đỏ của con búp bê thỏ, cảm thấy quen quen nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

[Thu được manh mối thứ hai: Búp bê thỏ, đã lưu vào album, sau này có thể mở hệ thống xem.]

Nguyễn Dịch Y nhất thời không hiểu những manh mối này có ý nghĩa gì, nhưng khi cậu đang cẩn thận nhìn con búp bê trong tay suy nghĩ, thì giọng nói của hệ thống vang lên.

[Ngài không phải ngẫu nhiên đến lâu đài này, sợi chỉ đỏ không thể cưỡng lại của số phận đã dẫn dắt ngài tới. Đánh thức Nại Đức đang bị phong ấn, khám phá những bí mật của lâu đài, bắt đầu mối quan hệ thân mật với Nại Đức. Có rất nhiều người đang rình rập trong lâu đài. Họ đều có mục đích riêng. Liệu ngài có thể lấy được trái tim của họ, khám phá bí mật của họ không?