Quả nhiên, Nại Đức nhanh chóng lộ nụ cười, Nguyễn Dịch Y mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói thêm điều gì, cậu đột nhiên cảm giác được gáy mình bị Nại Đức nắm lấy.
Nguyễn Dịch Y sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng đã thấy Nại Đức dần dần cúi đầu tiến lại gần mình, khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh độc nhất vô nhị của ma cà rồng.
Cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, mặt Nguyễn Dịch Y lập tức đỏ bừng: “Sao vậy?”
Ma cà rồng không nói gì, tiếp tục tiến sát vào cổ cậu, Nguyễn Dịch Y cảm thấy giây tiếp theo hai người sẽ hoàn toàn chạm vào nhau! Nại Đức cúi sát vào cổ cậu, chỉ cần cậu quay mặt lại là đυ.ng phải.
Lúc này, đầu ngón tay của Nại Đức chạm vào làn da của cậu, hơi mát lạnh, nhưng hơi thở phả vào cổ cậu lại vô cùng nóng hổi, tim cậu đập như điên.
Đúng lúc tim Nguyễn Dịch Y đập như trống, cậu nghe thấy Nại Đức thì thầm vào tai mình:
"Tôi cũng có thể bảo vệ cậu, có muốn không?"
Hơi thở ấm áp phả vào giữa hai tai khiến Nguyễn Dịch Y cảm thấy toàn thân tê dại: “Hừm…” Cậu vô thức hừ nhẹ, sau khi nhận ra mình vừa phát ra âm thanh gì, cậu lập tức xấu hổ, không nói nên lời vì quá khẩn trương.
Nhưng Nại Đức không hề có ý định dừng lại ở đó, tiếp tục trầm giọng hỏi: “Cậu có muốn không?”
Hai má nóng bừng, Nguyễn Dịch Y nhìn khuôn mặt gần trong tầm tay của Nại Đức, đầu óc choáng váng mấy giây cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng dù đã tỉnh táo nhưng Nguyễn Dịch Y cũng không thực sự muốn từ chối.
Đây là Nại Đức chủ động đấy.
Nguyễn Dịch Y khẽ nuốt nước bọt: Tuy không biết phải làm sao, nhưng nếu từ chối…nhỡ mất mất giá trị hảo cảm thì sao!
Đúng, đây chỉ là để giữ giá trị hảo cảm thôi chứ không phải vì mục đích gì khác.
Đã thuyết phục được chính mình, Nguyễn Dịch Y cảm thấy lý do của mình khá chính đáng, cậu khống chế nhịp tim đang đập thình thịch của mình, không dám nhìn vào khuôn mặt điển trai của Nại Đức, sau đó chậm rãi gật đầu ngượng ngùng.
Sau khi gật đầu, sắc mặt của Nguyễn Dịch Y càng đỏ hơn, đang lúc xấu hổ, cậu chợt nhận ra Nại Đức cúi đầu, tiến gần đến cổ cậu.
Muốn làm gì?
Tuy nhiên, Nguyễn Dịch Y chưa kịp hỏi gì thì đã cảm nhận được môi của Nại Đức dán vào một bên cổ mình. Khi cậu nhận ra hành động của Nại Đức, đôi mắt của Nguyễn Dịch Y lập tức mở to, cậu không thể phát ra âm thanh, trong lòng lại hét lên như điên: Tại sao anh ấy đột nhiên hôn vào cổ cậu!
Nguyễn Dịch Y đỏ mặt không dám cử động chút nào, trong đầu hiện lên một ít ký ức cấm kỵ, cậu không khỏi nghĩ: Trò chơi này sẽ không có loại cốt truyện này chứ...!
Lúc này, Nại Đức ngước đôi mắt màu máu lên liếc nhìn Nguyễn Dịch Y. Sau đó hắn lộ ra những chiếc răng nanh vốn đã ngứa ngáy, cắn vào làn da trắng mịn của Nguyễn Dịch Y.
Nguyễn Dịch Y ban đầu cảm thấy hơi đau, nhưng sau đó toàn thân cậu tê dại yếu ớt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng môi và lưỡi Nại Đức chạm vào da mình.
Một tay của Nại Đức đặt sau gáy cậu, đẩy cậu về phía trước, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Ở tư thế này, Nguyễn Dịch Y bị Nại Đức kẹp chặt trong vòng tay, không thể cử động, không còn nơi nào để trốn thoát, Nguyễn Dịch Y cảm giác mình như một con mồi hoàn toàn bị tóm được, đang bị xé xác ăn từng miếng một.
Hơi nóng truyền ra từ làn da của hai người tiếp xúc từng chút một, không khí dường như dần trở nên thiêu đốt. Nguyễn Dịch Y cảm thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên, gần như ngạt thở bởi sức nóng tràn qua.
Khi Nại Đức ngẩng đầu lên sau khi làm xong việc mình muốn làm, thứ hắn nhìn thấy là Nguyễn Dịch Y mặt đỏ bừng. Cậu ngơ ngác, trong mắt trống rỗng, giống như một con thỏ trắng vẫn chưa ý thức được nguy hiểm.
Còn cái cổ trắng nõn có một dấu vết dễ thấy, Nại Đức muốn rời mắt khỏi dấu vết hắn để lại, nhưng hắn nhìn thấy Nguyễn Dịch Y đưa tay chạm vào nó với ánh mắt trống rỗng, cậu sờ vào dấu vết vẫn còn hơi nóng, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác, như thể vẫn chưa thoát khỏi tình huống vừa rồi.
Cảnh tượng này khiến cổ họng Nại Đức ngứa ngáy không thể giải thích được. Hắn nhanh chóng rời mắt khỏi cổ Nguyễn Dịch Y, sau đó nhìn vào mắt Nguyễn Dịch Y cười khẽ: “Cậu đạt được điều mình muốn rồi.”
Tai Nguyễn Dịch Y càng đỏ, lắc đầu: “Tôi không…”
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Dịch Y, Nại Đức có tâm trạng tốt nhướn mày: “Sao thế?”