Chương 20: Kẻ phụ tình

Ngày thứ hai trời bắt đầu mưa.

Hòa Yến để cho Hòa Như Phi cầm chút tiền đi mời thợ tới sửa sang lại nóc nhà đã rách nát, ngày xuân gần kết thúc, ngày mùa hè rất nhanh sẽ tới. Nước mưa càng ngày sẽ càng nhiều, phòng ở của nhà họ Hòa, cũng chỉ có căn phòng này của nàng có thể miễn cưỡng coi là hoàn chỉnh. Trong phòng Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều bày chậu đồng, dùng để hứng mấy giọt nước mưa. Vừa vào nhà, giống như là họ đang bày bán chậu đựng.

Nóc nhà đã được sửa xong nhanh chóng, dùng đầu ngói xanh vững chắc. Hòa Yến suy nghĩ một lúc lại đem chăn mềm gối đầu trong phòng thay đổi hết, cái cũ thì lôi hết bông ra ngoài.

Hòa Vân Sinh bước vào phòng nàng, nói: "Hòa Yến, ngươi đến xem xem!"

Hòa Yến không hiểu gì, thấy Hòa Vân Sinh móc ra một trang giấy từ trong ngực, nói với nàng: "Hôm qua ta đã viết ra tên một số học quán trong kinh thành, hôm nay ngưa có muốn cùng đi xem không?"

"Bây giờ?" Hòa Yến hỏi, "Ngươi muốn ta cùng đi với ngươi?"

Trên mặt Hòa Vân Sinh hiện ra một chút vẻ bị vạch trần nên thẹn quá Nhà họn, quay lưng đi, "Ta chỉ là đến để nói với ngươi một tiếng!"

"À, được, ta đi cùng ngươi." Hòa Yến đáp.

Thiếu niên này tính tình kỳ quái, thôi thì coi như là đáng yêu, không có lòng dạ gì xấu xa. Chờ Hòa Yến đi đến sân sau, trông thấy con ngựa hôm qua Tiêu Giác đưa cho Hòa Vân Sinh đang núp ở nơi hẻo lánh, Hòa Vân Sinh còn dựng cho nó một gian chuồng ngựa giản dị.

Nhà họ Hòa khá nghèo, nuôi không nổi ngựa, trong sân sau chỉ nuôi gà vịt, lúc này con ngựa xuất hiện chẳng khác gì quái vật khổng lồ. Con ngựa kia đang cúi đầu ăn cỏ, cỏ khô được lau sạch sẽ, ngựa thật chỉnh tề, xem ra chính là do Hòa Vân Sinh chuẩn bị.

Thấy Hòa Yến dò xét con ngựa kia, Hòa Vân Sinh liền kiêu ngạo nói: "Hương Hương rất xinh đẹp!"

Hòa Yến suýt nữa đã nghi ngờ mình nghe lầm, hỏi hắn: "Ngươi gọi nó là cái gì?"

"Hương Hương !" Hòa Vân Sinh đáp lại rất đắc ý, "Ta đã nhìn hôm qua rồi, nó là một con ngựa cái, nếu như đã đồng hành cùng ta, ta phải cho nó một cái tên, Hương Hương cái tên này, nó nhất định sẽ ưa thích."

Hòa Yến: ". . . Ngươi vui là được."

Đã nói Hòa Vân Sinh đọc nhiều sách từ lâu rồi, Hòa Vân Sinh cứ một mực không chịu nghe. Tiêu Giác thích bắt bẻ người như vậy, nếu biết con ngựa mình tiện tay đưa ra ngoài bị Hòa Vân Sinh lấy một cái tên như vậy, nhất định sẽ trở thành sự sỉ nhục của hắn.

Hòa Vân Sinh không cảm nhận được điều đó, mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng vẫn ngăn không được sự vui vẻ của hắn, Hòa Yến cũng lười để ý hắn.

Nhà họ Hòa trước đó không có ngựa, đương nhiên lại càng không có xe ngựa. Hòa Yến và Hòa Vân Sinh đành phải bung dù đi trên đường. Hòa Tuy sáng sớm đã đi võ đài. Hôm nay dậy sớm Hòa Yến nhìn qua một lượt, đêm trước máu bầm bên trong khóe miệng đã tan đi, thoạt nhìn không phát hiện ra, nên không đeo mạng che mặt, cứ như vậy đi ra ngoài.

Để vậy ra ngoài cũng không phải là không có chỗ tốt, bây giờ thân phận nàng khác biệt, không có điều gì kiêng kị gì, nên cũng có thể quan sát Kinh Thành phong tình. Hòa Vân Sinh viết trên giấy tổng cộng có bốn học quán, đều là tuyển chọn tỉ mỉ rồi mới ghi lại, Hòa Yến cũng nhìn liếc qua, phát hiện đây đều là những chỗ có dạy võ.

Như vậy cũng tốt, nhìn dáng vẻ của Hòa Vân Sinh, dường như cũng không có ý định theo văn chức — đương nhiên, có thể đặt cái tên "Hương Hương" cho ngựa, hắn đúng là không có chút tố chất nào.

Hai người vừa đi vừa nghỉ, vừa mua vừa ăn, dùng hết một ngày để xem xét hết bốn học quán. Hòa Vân Sinh và Hòa Yến cùng nhau thương lượng một chút, quyết định tìm một học quán gần nhà nhất. Học quán này có khá nhiều các vị tiên sinh dạy võ, công khóa cũng sắp xếp rất thích hợp. Ngày bình thường Hòa Vân Sinh tan học xong, còn có thể đi võ đài luyện binh khí. Học phí cũng không đắt, một năm một lượng bạc, Hòa Yến thắng được số tiền kia, đã đủ hắn học hành thoải mái.

Hòa Vân Sinh mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên nội tâm cực kỳ vui vẻ. Trên đường trở về, thậm chí còn hơi nhảy cẫng lên. Hòa Yến đi ngang qua một tiệm may, nghĩ đến ngày đó ở Nhạc Thông trang nàng đã xé nát quần áo của Hòa Vân Sinh, nhân tiện nói: "Trước đó ta đã hứa may vá lại quần áo cho ngươi, nếu đã đi ngang qua đây rồi, chọn ngày không bằng trúng ngày, hôm nay may quần áo ở chỗ này làm đi."

Quần áo của Hòa Vân Sinh phần lớn cũng là dùng đồ còn sót lại của Hòa Tuy, may may vá vá lại ba bốn lần, quần áo mới cực kỳ ít. Hơn nữa cũng không đi đến những tiệm may chất lượng tốt như thế này, nghe vậy có chút do dự, nói: "Thôi được rồi, ta mặc cái gì chẳng được."

"Ngươi đi học, ăn mặc không tử tế sẽ bị người ta lôi ra làm trò cười." Hòa Yến lôi kéo hắn đi vào trong, thợ may là vị già nua, nụ cười hòa ái, hỏi: "Là cô nương này may xiêm y, hay là công tử này may xiêm y đây?"

"May cho hắn." Hòa Yến chỉ vào Hòa Vân Sinh: "Hai mùa xuân đông, mỗi mùa làm hai bộ, tốt nhất là áo dài, vải chất lượng một chút. Phải thật đẹp đẽ, phù hợp với dáng vẻ thiếu niên này của hắn . Màu sắc không nên quá đậm cũng không cần quá nhạt, hoa văn có thể đơn giản cũng không sao."

Lão thợ may cười tủm tỉm nói: “Được."

"Ngươi không may sao?" Hòa Vân Sinh giật mình, đứng lên nói: "Ta mặc không hết đâu, nhiều lắm."

Hòa Yến chậm rãi ngồi lên ghế giải thích cho hắn, "Tỷ tỷ ngươi, ta đây quần áo nhiều mặc không hết, ngươi làm sao có thể so sánh được? Dung mạo ngươi tuấn tú như vậy, không mặc đẹp, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích gương mặt này à?"

Hòa Vân Sinh mặt đỏ bừng lên: "Ngươi nói năng bậy bạ cái gì vậy?"

Lão thợ may nghe vậy, ý cười càng ngày càng thân thiết: "Tiểu công tử, tỷ tỷ thực sự là yêu thương ngươi."

Yêu thương sao? Hòa Vân Sinh ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ nói chuyện thân thiết như vậy cùng Hòa Yến, bọn họ giống như hai chị em nhà lành trong thiên hạ. Nhưng mà. . . Nàng đúng là đã giúp hắn không ít, nàng không nỡ dùng tiền bạc mà lại đưa cho hắn để may xiêm y, lại cho hắn được may nhiều như vậy, phải biết rằng, Hòa Yến vốn dĩ là một người ích kỷ.

Hòa Yến cũng không biết được giờ phút này nội tâm của Hòa Vân Sinh đang ngũ vị tạp nham, nàng chỉ đơn thuần là mặc không quen quần áo của Hòa Đại cô nương mà thôi. Đồ của Hòa Đại cô nương thướt tha kiều diễm, kiểu dáng phức tạp kéo dài, đi hai bước nàng đã muốn dẫm lên mép váy ngã sấp xuống, không cẩn thận sẽ làm rớt cả váy vuống, Hòa Yến cực kỳ tuyệt vọng.

Ngay cả lúc nàng làm con dâu cả của “nhà họ Hứa”, quần áo cũng cực kỳ thanh nhã đơn giản, bởi vậy, quần áo của Hòa Đại cô nương, tuyệt đối không thích hợp với nàng. Chớ đừng nhắc tới việc mặc những thứ đồ này đi luyện võ, nàng muốn đi may vài bộ quần áo của nam tử để cho dễ dàng hoạt động, chỉ là tuyệt đối không thể để lộ trước mặt Hòa Vân Sinh, nếu không sẽ giải thích không nổi. Vậy thì đành phải thừa dịp Hòa Vân Sinh không ở nhà vụиɠ ŧяộʍ đi may rồi.

Thợ may đang lấy số đo của Hòa Vân Sinh Hòa Yến tùy ý đi lại nhìn vải vóc một lượt, đang tính chọn cho Hòa Vân Sinh một vài loại vải tốt, đúng lúc này, bỗng nhiên có người gọi tên nàng.

"Hòa Yến?"

Hòa Yến quay đầu nhìn.

Người vừa gọi nàng là một công tử trẻ tuổi, ăn mặc cực kỳ hoa lệ phú quý, dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là đáy mắt hơi có màu xanh đen, ánh mắt lờ đờ, lộ ra vẻ không có tinh thần lắm. Phía sau hắn còn có mấy gã sai vặt đi theo, thấy Hòa Yến quay đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên tiến lên tới bắt lấy tay Hòa Yến.

Hòa Yến nghiêng người, tránh thoát móng vuốt của tên kia.

‘Hòa Đại cô nương ở trong kinh thành có vẻ như rất nhiều danh tiếng nhỉ?’ Hòa Yến nghĩ thầm trong lòng , đi đến chỗ nào cũng đều có người quen, đầu tiên là Vương Cửu Quý, bây giờ lại đến một người nữa.

Vị công tử trẻ tuổi thấy Hòa Yến né tránh khỏi hắn, lúc đầu hơi ngạc nhiên, ngay sau đó trên mặt tức khắc hiện ra dáng vẻ thương tâm, đau thấu trái tim nói: "Nàng . . . Còn giận ta?"

Đây là ý gì vậy?

Hòa Yến còn đang bận nghi ngờ, thiếu niên bừng bừng khí thế như con nghé con ở bên cạnh đã lao ra như gió lốc, đứng chặn trước người Hòa Yến.

"Phạm Thành, ngươi còn dám tới đây!"

Phạm Thành?

Hòa Yến bừng tỉnh, thì ra đây chính là người trong truyền thuyết kia: Phạm công tử - người đã phụ tình Hòa Đại cô nương…