Chương 9: Sóng gió từ chức

Ngày hôm sau, Trần Quả vẫn mặc một bộ đồ đen trơn đi đến trường mẫu giáo làm việc.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng những gì đang chờ đợi mình là một trận mưa to gió lớn.

Ở cổng trường, hiệu trưởng đeo kính đứng đó vẻ mặt khởi binh vấn tội, sắc mặt vô cùng khó coi.

Xảy ra cái gì chuyện sao?

Đột nhiên, trong lòng Trần Quả có linh cảm xấu.

Cô bước lên phía trước, hỏi: "Hiệu trưởng, tại sao cô lại ở đây?"

Bình thường, hiệu trưởng hiếm khi đến trường mẫu giáo, những việc ở đây đều do Trần Quả và các giáo viên khác xử lý.

Hiệu trưởng cười lạnh, ném giấy chấm dứt hợp đồng lao động vào cô: "Cô Trần, cô đã bị sa thải."

"Cái gì?" Trần Qủa ngây ngốc nhìn hợp đồng trong tay, không hiểu tại sao đột nhiên mình bị sa thải.

Trong mắt hiệu trưởng hiện rõ sự ghê tởm: "Có người tố cáo cô có cuộc sống riêng tư không đứng đắn, hành vi như vậy không xứng đáng là giáo viên mầm non."

Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Quả, bề ngoài trông yếu đuối, lại thực sự làm ra chuyện như vậy.

Tối hôm qua, trong hộp thư của hiệu trưởng xuất hiện vài email nặc danh, trong đó nói rõ Trần Quả không biết xấu hổ quyến rũ người đàn ông đã có vợ, còn kèm theo vài bức ảnh rất khó coi.

"Hiệu trưởng, tôi có thể hỏi ai đã tố cáo tôi không?"

Trong lòng Trần Quả sợ hãi, chẳng lẽ chuyện giữa cô và Dương Dược bị người khác phát hiện rồi sao?

Nhưng hiệu trưởng không thể nào biết nhanh như vậy.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó không đúng ở đây.

"Cô không cần biết đó là ai, cô đi đi, đừng để bọn nhỏ nhìn thấy cô. "

Những đứa trẻ trong trường mẫu giáo rất thích Trần Quả, và hiệu trưởng không muốn nhìn thấy bọn trẻ buồn vì sự rời đi của cô.

Cầm hợp đồng, trong lòng Trần Quả tràn ngập cảm giác bất lực.

Cô trở về, đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ một người lạ-

"Trần Quả, tư vị bị sa thải rất khó chịu đúng không? Cô yên tâm, tôi còn có một món quà lớn tặng cho cô đây."

Trần Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, sau vài giây, cô liền gọi đi.

"Rốt cuộc cô là ai?!T ại sao cứ năm lần bảy lượt đối nghịch với tôi chứ?!"

Bên kia điện thoại, giọng nói ngọt ngào của một cô gái truyền đến: "Tôi tên là Hà Nghiên Nhi, tôi là sinh viên đại học được anh Lục Trạch bao nuôi đây."

Trong phút chốc, Trần Quả đã hiểu ra tất cả, hóa ra chính cô gái này đã tố cáo khiến cô mất việc.

Trần Quả rất bình tĩnh: "Cô là người nɠɵạı ŧìиɧ vs chồng tôi à?"

"Đúng vậy." Giọng Hà Nghiên Nhi ngọt ngào, ra vẻ đắc ý: "Tuy nhiên, tôi sẽ không còn là người nɠɵạı ŧìиɧ nữa, bởi vì không bao lâu nữa, tôi sẽ chuyển đến nhà cô ở."

Trần Quả cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện cười lớn: "Cô có tư cách gì mà chuyển đến nhà tôi ở chứ?"

"Chỉ vì tôi đang mang thai đứa con của anh Lục Trạch, chắc cô không biết , mẹ anh ấy khi biết tôi mang thai vui đến thế nào đâu. Còn cô, vợ của Lục Trạch chỉ là một con gà mái không thể đẻ trứng, cô có tư cách gì mà giành đàn ông với tôi?"

Hà Nghiên Nhi có ý định muốn Trần Quả tức điên.

Cô ta yêu Lục Trạch, vì anh ta, cô ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Trần Quả siết chặt điện thoại, sự sỉ nhục mà cô chưa từng có trước đây đang siết chặt lấy cổ cô, khiến cô gần như không thể thở được.

Hóa ra không chỉ có Lục Trạch, mà ngay cả mẹ của Lục Trạch từ lâu cũng đã chấp nhận cho con trai mình làm chuyện xằng bậy bên ngoài.

Xem ra, ba năm chung sống cô vẫn không yêu người đàn ông này, không phải là không có nguyên do.

"Đúng rồi, tôi còn là sinh viên của lớp anh Lục Trạch, hương vị tình cảm thầy trò thật sự rất thú vị, tôi nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu, bà cô già tội nghiệp à!"

Hà Nghiên Nhi càng đổ thêm dầu vào lửa, không chút ngại ngùng gì, dù sao trong bụng cô ta cũng có cốt nhục của nhà họ Lục, đây là con bài của cô ta, ngay cả Lục Trạch cũng phải nhường nhịn cô ta.

Cho nên cô ta càng không thèm kiêng kỵ gì.

Trong lòng Trần Quốc vốn đã lạnh lẽo: "Chuyện này, tôi sẽ tìm Lục Trạch hỏi rõ ràng."

Nói xong, cô cúp máy.

Lần này, cô muốn xem Lục Trạch sẽ tìm cái cớ gì!