Chương 5: Hóa Ra Đây Là Trò Chơi Kinh Dị (2)

Đường Ninh đi vào theo Bán Hạ, mắt thấy đối phương khóa cửa rồi, cô ta nói chuyện khá lịch sự: “Bệ hạ, nô tỳ đưa chút đồ ăn cho ngài.”

Tiểu hoàng đế mắt điếc tai ngơ, nhưng dù sao cũng đã không ăn cả ngày, thân thể cũng sắp không chịu nổi.

Cung nữ tên Bán Hạ làm việc rất cẩn trọng, cô để hộp cơm trên bàn rồi mở ra, thức ăn mang tới cũng là những món hết sức tinh xảo.

“Bệ hạ, đây đều là thức ăn do ngự thiện phòng vừa làm.” Bán Hạ giơ tay lên, hất tất cả số đồ ăn trên bàn xuống đất, nhìn chằm chằm Tạ Hành Dã, ra lệnh: “Ăn.”

Đường Ninh: “...”

Tên cung nữ này sao lại phách lối như thế?

Cô bước tới ấn vào đầu cung nữ xem tài liệu kỹ hơn, sau khi đọc lướt sơ qua thì thấy hơi đau đầu.

Thật ra cung nữ này xuất thân không kém, là đích nữ nhà Hộ bộ Thị lang, chẳng qua năm ngoái cha bị chém, bản thân cũng bị sung làm quan nô.

Người chém cha cô thật ra là Thánh Từ thái hậu, bởi vì vị lang trung kia đã âm thầm phê bình bà ta.

Chẳng qua Thánh Từ thái hậu mượn ý của tiểu hoàng đế: Hộ bộ Lang trung can đảm vọng nghị xuất thân đương kim bệ hạ, tội đáng chết vạn lần.

Cho nên Bán Hạ còn có buff báo thù này!

“Ngài không ăn sao?” Bán Hạ ngồi xuống đất, bình tĩnh nhìn Tạ Hành Dã: “Chỉ tiếc hôm nay nô tỳ tới đây, không có ý định sẽ sống đến ngày mai.”



Tạ Hành Dã đưa mắt nhìn đồ ăn trên đất, sau đó chống tay vào bồ đoàn lảo đảo đứng lên.

Mặc dù là một bé trai mười một mười hai tuổi nhưng thật ra hắn nhỏ gầy hơn đám trẻ cùng lứa rất nhiều, không thể nào phản kháng lại một nữ tử đã trưởng thành.

Nhưng hắn không khóc cũng không la, chỉ có giọng nói hơi khàn khàn: “Ngươi là... Muội muội của Triệu Khai Sính?”

Từ lần trước sau khi gặp được Đường Ninh, thằng nhóc câm điếc này lại đột nhiên biết nói chuyện, chỉ là mỗi ngày đều trầm mặc ít nói, không tốt hơn thời kỳ còn câm điếc là bao.

Trong phút chốc, hai mắt Bán Hạ sưng đỏ: “Thì ra ngài còn nhớ ca ca ta.”

Huynh trưởng của cô trở thành tiểu thái giám hầu hạ hoàng đế, đây là người thân duy nhất của cô, là mối quan tâm cuối cùng trên thế gian của cô.

Nhưng tháng trước Triệu Khai Sính cũng đã chết một cách không rõ ràng, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.

Tâm nguyện báo thù mãnh liệt là thế, đến mức dù cho đối mặc với một đứa trẻ, Triệu Như Hạ cũng hận không thể xé nát hắn.

Đường Ninh ở một bên gấp gáp:

[Muội muội bình tĩnh đi, ngươi tìm nhầm người rồi!]

[Hello muội muội, muội muội nhìn thấy ta không?]



Bán Hạ muội muội không nhìn thấy Đường Ninh, cũng không nghe được lời mà cô nói.

Trong trò chơi này, các NPC khác đều không nhìn thấy Đường Ninh, lần trước có lẽ vì muốn gϊếŧ Tiết Du nên mới khiến cho đối phương nhìn thấy.

Trên đỉnh đầu Đường Ninh đột nhiên nhấp nháy hàng chữ màu vàng nhạt buồn cười, Tạ Hành Dã bỗng nhiên cười.

“Cẩu hoàng đế! Ngươi còn cười được?” Bán Hạ giận không chịu nổi, đưa tay tung một cái tát: “Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường!”

Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng âm thanh bốp kia vẫn dọa Đường Ninh giật thót.

Bán Hạ dám ra tay thật đó.

Đường Ninh lập tức bấm chữ Động tác dưới màn hình, lần trước cô cũng dùng chức năng này để kích hoạt tia laser.

Không gian có thể thao tác trong trò chơi rất nhỏ, ngoại trừ Động tác, Đối thoại, Tạo hình, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác nữa, mà lần này sau khi cô bấm vào nút động tác, hệ hống vang lên nhắc nhở: “Bạn có thể thao tác miễn phí 2/3 lần.”

Đường Ninh chần chờ... Hay là vẫn nên đợi một chút đi.

Trở lại giao diện kịch bản.

Bán Hạ dùng rất nhiều sức, vốn dĩ Tạ Hành Dã đã không đứng vững giờ còn bị đánh nên ngã nhào ra đất, gương mặt sưng phồng cả lên, trên trán cũng bị trầy da, đôi má sưng đỏ cả lên.

Tiểu bệ hạ thấp giọng ho khan hai tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng không đúng lúc: “Ngươi có muốn gặp lại hắn ta không?”