Chương 4: Hóa Ra Đây Là Trò Chơi Kinh Dị (1)

Còn dưới triều, một đám đại thần đang đứng chen chen lấn lấn, xem ra là lại cãi nhau, trong giọng nói cũng mang chút kích động.

Mặc dù đây chỉ là một vở kịch nhưng Đường Ninh lại không khóa thị giác của người khác, cô có thể tự do hoạt động, tùy ý đi lại, nhìn thấy đại thần nào hơi có nhan sắc một chút thì sẽ ngừng lại ngắm nghía một chút.

Đáng tiếc phần lớn các đại thần trong triều đều là những ông già, dẫn đầu trong đó là Quang Lộc đại phu, lão đầu bi phẫn thê lương dập đầu bảo “Lão thần sai rồi!”

Đường Ninh chọt chọt vào mặt ông ta, điều tra nghiên cứu về người này một chút.

Hiển nhiên đại thần này rất có thế lực, ông ta khóc lên như thế, khiếnnhững người còn lại cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, ngoại trừ một tiếng động không đúng lúc: “Ha ha!”

Quang Lộc đại phu bi thống như thế, tiểu hoàng đế lại cười thất thanh trên long ỷ.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lúng túng nhìn Tạ Hành Dã đang ngồi ngay ngắn phía trên, Đường Ninh cũng nhịn không được mà nhìn sang.

Chỉ là cô phải xoay chuyển thị giác nên có hơi choáng váng, chuyển đến mấy lần mới định hướng được về phía tiểu hoàng đế được.

Tạ Hành Dã nhìn về phía cô, thưởng thức dáng vẻ đần độn đứng tại chỗ xoay vòng của cô sau đó vui vẻ cười ha ha.

A.

Tiểu hoàng đế có thể thấy được nhân vật của cô.



Đồng thời, Đường Ninh cũng để ý tới trên đầu tiểu hoàng đế có một cột Giá Trị Minh Quân.

Hệ thống nói rõ: “Khi giá trị minh quân đạt đến một trăm, lúc đó vương triều đã an ổn, đã vượt qua ải trong trò chơi, sẽ được ban thưởng.

Trước mắt, giá trị minh quân của hoàng đế là: -1

Sao còn có chuyện số âm nữa.

Chờ khi tiểu hoàng đế cuối cùng không còn cười nữa, khuôn mặt buồn thương của Quang Lộc đại phu đã đỏ bừng lên, trợn to đôi mắt hôn mê bất tỉnh.

Trên triều đình hỗn loạn lung tung, Đường Ninh đi đến bên người tiểu hoàng đế, ấn mở khung chat chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

Thời gian trong trò chơi đã trôi qua một năm rưỡi, cũng không biết tên nhóc này có nhớ cô hay không.

Quả nhiên, Tạ Hành Dã cũng không đáp lại cô mà chỉ không kiên nhẫn phất tay tuyên bố hạ triều, trực tiếp xuyên qua người cô đi xuống.

Đường Ninh đau đầu, muốn bồi dưỡng tên nhóc kiêu ngạo này thành minh quân, thật sự là nhiệm vụ trọng đại.

Cô cất điện thoại, ung dung chậm rãi rời khỏi giường đi rửa mặt, chờ khi trở lại thì trên triều đình đã chẳng còn một ai.



Cô kiểm tra bản đồ, đi vòng vòng đến trước Từ Ninh cung.

Thánh Từ hoàng thái hậu đang tựa vào trên giường mỹ nhân, một cung nữ đang đấm bóp chân cho bà ta, ba phen bốn bận muốn nói lại thôi.

“Có gì muốn nói thì cứ nói đi.” Thánh Từ thản nhiên thả Phật kinh trong tay xuống: “Ai gia ghét nhất là nhìn cái dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó.”

Tiểu cung nữ cười lên một cái: “Thái hậu, hoàng đế bệ hạ đã quỳ cả ngày chưa ăn gì, lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ liên lụy đến thanh danh của thái hậu hay sao.”

“Hắn thất lễ trên điện, làm mất mặt mũi hoàng thất, còn sống chết không nhận sai, quỳ ở Tổ miếu là chuyện nên làm.” Giọng nói Thánh Từ kéo thật dài, cười như không cười nói: “Chẳng qua nếu ngươi đã xin tha thì để Bán Hạ mang chút đồ ăn cho hắn vậy.”

Tiểu cung nữ rõ ràng có hơi khựng lại: “Bán Hạ, cô ta...”

Thánh Từ ngáp một cái: “Ai gia mệt rồi.”

Có vấn đề!

Đường Ninh tìm cung nữ tên là Bán Hạ, hiển nhiên đối phương không ngờ được mình sẽ được giao nhiệm vụ này, vẻ mặt nhăn nhó, giọng nói trầm xuống đáp: “Nô tỳ đã biết.”

Tiểu cung nữ này sở hữu ngoại hình cực kỳ thanh tú, làm chuyện gì cũngnhanh nhẹn, tay bưng một hộp cơm xuyên qua Từ Ninh cung đi đến Tổ miếu nằm ở góc tây nam hoàng cung.

Thái giám cung nữ bên trong tổ miếu đều bị đuổi ra ngoài, từ đường trang nhã cổ kính trừ chút ánh nến leo lắt phía trước bài vị thì chỉ còn tiểu hoàng đế quỳ trên mặt đất.