Chương 26: Tìm Kiếm Địa Lao (2)

Sau đó cô chợt phản ứng lại: Lần này lúc mình chọt tiểu hoàng đế, thế mà đối phương không né tránh.

Trước kia hắn có vẻ không thích cô tiến lại quá gần, đứa nhóc còn hơi lạnh lùng với cô.

Xem đi, đãi ngộ với người chơi nạp tiền đúng là khác bọt mà.

Mang theo sự vui sướиɠ không hiểu được, Đường Ninh vui vẻ dẫn đường cho tiểu hoàng đế.

Cô có thể nhìn thấy địa đồ, còn có thể xem xét bốn phía, nhắc nhở tiểu hoàng đế cần tránh các thị vệ và cung nữ vân vân.

Nhưng trên đường đi có quá nhiều người trông coi, Đường Ninh bỏ hơn một canh giờ mới đột phá được một cửa ải, dẫn Tạ Hành Dã đi đến lối vào địa lao.

Thời tiết đang là giữa hè, Đường Ninh đang chơi game trong phòng có máy lạnh điều hòa nên không cảm thấy gì, nhưng tiểu hoàng để lại rất mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, bắt đầu thở hổn hển.

Cửa địa lao được khóa lại bằng một sợi xích sắt, còn có hai thị vệ đang trông giữ.

Tạ Hành Dã núp vào bụi cỏ, hắn đã mệt rã rời rồi, giờ phút này trong lòng đã hơi an tĩnh lại, thậm chí còn hiện lên vẻ mừng rỡ.

Đồ vật hắn mơ ước ở ngay trước mắt, Tạ Hành Dã chần chừ nói: “Có thể nào...”

Trong tay nữ quỷ có thêm một cái ly dài nhỏ màu vàng cam.

Không... Là một cái ly trong suốt, trong đó chứa chất lỏng màu vàng sáng, còn có những viên đá lạnh phản chiếu ánh sáng long lanh.

Là Đường Ninh không nhịn được lại nạp tiền.



Cô kêu than một tiếng, mặc dù không nhiều tiền nhưng cô không nhịn nỗi muốn tiêu tiền cho Tạ Hành Dã, về lâu về dài chắc phải chặt tay quá.

Lần này là một ly nước chanh. Trước mắt Tạ Hành Dã đã miệng đắng lưỡi khô, vừa lúc đang cần.

Mang tâm trạng hơi phúc tạp uống cạn sạch loại nước chua chua ngọt ngọt, lại lạnh buốt như băng thấm vào gan ruột này, Tạ Hành Dã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hơi tối đi: “Xin hãy dẫn thị vệ đi, mở cửa nhà lao ra, ta muốn đi vào trong đó, chừng khoảng một khắc đồng hồ.”

Không sai, mỗi lần nữ quỷ thực hiện một động tác ở nhân gian đều sẽ phải chịu một sự thống khổ vô cùng.

Nhưng hắn có thể đánh tan được chấp niệm của cô, hẳn là đáng giá.

Lúc này Đường Ninh mới phản ứng lại: Trước đó hình như Tạ Hành Dã không khách sáo như vậy.

Bây giờ khi nói chuyện với cô hình như cũng mang theo chút vẻ mất tự nhiên và áy náy nhỏ bé đến khó có thể nhận ra.

Đứa nhỏ này lại đang suy nghĩ gì vậy? Hay là đãi ngộ của người chơi nạp tiền tăng lên rồi?

Chẳng qua cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao bây giờ những nhân vật khác cũng không nhìn thấy cô. Đường Ninh thử nhặt vài miếng đá trên mặt đất lên ném vào hai thị vệ, thừa dịp bọn họ cảm thấy lẫn lộn mất cảnh giác thì lấy cái chìa khóa trên hông một người xuống rồi lại lướt về phía cổng địa lao.

Sau đó Đường Ninh đi về phía đông mười mấy mét, dùng vật bên ngoài tạo ra tiếng vang, dẫn dụ hai thị vệ kia chạy theo.

Mãi đến khi đã không thấy bóng người, Tạ Hành Dã mới chầm chậm đi qua, sau khi nhặt chìa khóa trên đất lên, hắn sờ soạng đi vào theo con đường địa lao tối đen lạnh lẽo.

Phía trước mơ hồ có ánh sáng, chưa đợi hắn nhìn thấy rõ, một giọng nói già mà không mất uy đã vang lên hỏi hắn:

“Ngươi là người phương nào.”