Chúng nó ăn rác rưởi do con người thải ra, từ các vật khó phân hủy như khúc gỗ, nhựa, chế phẩm kim loại nhỏ, đến các thứ dễ hư thối như thức ăn thừa, xác động vật - không giới hạn ở con người - phần lớn là trẻ con chúng đều có thể cắn nuốt sạch.
Lâm Cảnh từng chứng kiến cảnh tượng xác trẻ sơ sinh còn bọc trong màng ối nằm gần cửa cống thoát nước há to miệng về phía cậu, từ cái miệng đỏ tươi đó mọc ra một nhúm hải quỳ đáng yêu. Thi thể đó đã bị phân hủy thành loại đất mùn giàu dinh dưỡng.
Lúc này đây Lâm Cảnh không có hứng tìm tòi xem bên trong cống thoát nước có loại rác thải không nên tồn tại nào không, cậu bước nhanh qua mặt đường đi đến dưới lầu nhà cho thuê.
Chỗ cậu thuê là một căn nhà tự xây tổng cộng có bốn tầng, hai tầng trên cùng bị chủ nhà thuê ra ngoài, chủ nhà ở tầng hai, tầng một thì bị sửa thành một cửa hàng thức ăn nhanh, chủ yếu bán cơm chiên, mì xào bún xào.
Tường nhà dưới tầng một năm này qua tháng nọ bị ám khói dầu đã biến thành màu vàng đen, cả sàn nhà cũng dính một lớp dầu mỡ không bao giờ rửa sạch được, hoàn cảnh cực kỳ dơ bẩn mất vệ sinh. Mỗi lần Lâm Cảnh đi ngang qua đây đều cảm thấy chỗ này kinh doanh lâu được như vậy quả là một kỳ tích.
Cậu nhanh chóng bước vòng qua đồ đạc của cửa hàng thức ăn nhanh, sau đó leo cầu thang lên lầu, người ở tầng hai đã ngủ say loáng thoáng nghe được tiếng ngáy, tầng ba có tiếng trai gái đùa giỡn nhau, tiếng phụ nữ cười duyên và cả tiếng rêи ɾỉ như có như không.
Lên tầng bốn thì yên tĩnh hơn nhiều, căn phòng Lâm Cảnh thuê nằm ngoài cùng bên trái, cậu đi qua mở cửa vào phòng.
Phòng không lớn, vốn là một phòng đơn nhưng bị chủ nhà cố tình chia thành hai nửa, một nửa là bếp một nửa là chỗ ngủ, không có toilet riêng chỉ có toilet công cộng bên ngoài. Chẳng qua Lâm Cảnh thường ngày ngủ đêm ra nên toilet công cộng vẫn ổn với cậu.
Trong phòng cậu cực kỳ ngăn nắp, hoặc có thể nói là ngăn nắp quá mức. Phần lớn đồ đạc đều đựng trong thùng, bên ngoài ngoại trừ những vật dụng phải dùng hằng ngày thì không còn thứ gì khác.
Đây là kinh nghiệm Lâm Cảnh đúc kết được sau nhiều lần chuyển nhà, nếu cần chuyển nhà cậu chỉ cần nhấc thùng chứa lên và đi thôi, cực kỳ gọn gàng mau lẹ, lại không cần dọn dẹp quá nhiều.
"Phù... Cuối cùng cũng về tới nơi."
Lâm Cảnh nhét hết màn thầu trong tay vào tủ lạnh, sau đó cởϊ áσ khoác ra nằm thẳng lên giường, đệm mềm nâng đỡ eo làm cậu dần thả lỏng hơn.
Cậu nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi chừng hai mươi phút sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu bỗng nhảy bật ra khỏi giường kéo màn cửa nhìn ra ngoài. Rác rưởi chất chồng ở miệng cống thoát nước ven đường ngày càng nhiều, nơi nước chảy vào rác đã đội thành ngọn núi nhỏ. Nhưng sau khi Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vài phút, đống rác kia tại một giây nào đó bỗng hóa hết thành thứ chất dịch nhão dính màu đen, bị dòng nước cuốn trôi xuống cống.
"Thứ phía dưới càng ngày càng lớn."
Lâm Cảnh nhìn cảnh tượng quái lạ dưới kia xong, nhỏ giọng than một câu rồi kéo rèm cửa lại, đi vào bếp.
Đồ trong phòng bếp nhiều hơn một chút, dưới đất đặt một cái quầy để đồ, trên quầy là chút rau xanh, cà chua và khoai tây. Bệ bếp đặt vài cái nồi, một cái giá inox, trên giá xếp gọn một bồ đồ ăn màu xanh lơ.
Lâm Cảnh đứng trước bệ bếp ngẩng người chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài một hơi lấy màn thầu trong tủ lạnh ra lần nữa, cậu gỡ thớt treo trên kệ xuống rồi cầm dao cắt màn thầu thành từng lát, lại lấy thêm hai quả trứng ra khuấy thành dịch.
Tiếp theo cậu đặt một cái chảo đáy bằng lên bệ bếp, mở lửa chờ chảo nóng rồi đổ chút dầu ăn vào, sau đó thả màn thầu lăn dịch trứng lên, chiên vàng hai mặt xong để vào mâm.
Lâm Cảnh dùng đũa gắp một lát màn thầu lên ngậm vào miệng, kế đó cậu ngồi xuống mở ngăn tủ phía dưới ôm một bình đồ chua màu nâu thẫm ra, rồi mở nắp bình thò một tay vào.
Cậu sờ soạng trong bình chốc lát thì nhanh chóng lấy ra một thứ không ngừng vặn vẹo.