Chương 14

...

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau khi Lâm Cảnh tỉnh lại đã là giữa trưa, ngủ đủ giấc làm tâm trạng cậu bình tĩnh hơn nhiều, cậu tùy tay xé hai gói bánh mì làm cơm trưa, ăn xong thì bắt đầu thay quần áo.

Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường nhiều, áo sơ mi trắng kết hợp với quần thường thoải mái làm Lâm Cảnh thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, lúc ra cửa cậu còn tùy ý vuốt vuốt lại tóc hoàn toàn biến thành một học sinh thanh xuân dạt dào.

Lúc Lâm Cảnh đi qua dưới lầu, cậu còn nhìn thấy Kim Diễn và đồng đội đang mang theo người của tòa thị chính vây quanh cống thoát nước nói gì đó, cậu không hề biến sắc mà đi lướt qua sau lưng bọn họ.

Kim Diễn như có cảm giác quay đầu lại, đồng đội đi bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh ta: "Đội trưởng, làm sao vậy?"

"Nơi này không đúng."

Kim Diễn cau mày không ngừng quét mắt nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện ra điều gì.

"Bảo mọi người chú ý, nơi này khả năng có dị chủng cấp cao."

"Đã rõ!"

Học viện Mỹ thuật ở ngay trong làng đại học, là nơi Lâm Cảnh cực kỳ quen thuộc, ngay khi cậu đi ngang qua phố buôn bán bên ngoài học viện Mỹ thuật, không ít người đều quay đầu lại nhìn cậu.

Có người đi tới làm quen Lâm Cảnh chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, mấy người đó lập tức biết điều rời đi.

Khi tới điểm hẹn cậu nhìn thấy ngoài cổng trường tụ tập rất đông người nên chậm rãi dừng bước chân. Đám người kia vốn đang túm tụm hi hi ha tán chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Cảnh đi tới họ cũng dần yên tĩnh lại.

Hai bên bắt đầu đối diện nhau "dài lâu".

Lâm Cảnh không xác định bản thân có nhận sai người hay không, dù sao đi đón cậu thì cần gì nhiều người đến thế? Nhưng mà nữ sinh đứng ngay trước đám người trông có hơi quen mắt.

Mấy người bên kia im lặng chủ yếu là do bị sắc đẹp của Lâm Cảnh chấn động, Từ Linh Linh đầu tiên hét lên một tiếng rồi chạy vọt tới chỗ cậu, cô ấy bụm khuôn mặt mê trai của mình lại hai mắt sắp biến thành ngôi sao.

"Anh Lâm, hôm nay anh thật là đẹp, còn đẹp hơn lần trước nữa, đẹp phát sáng luôn trời ạ, tưởng tượng đến cảnh bản thân sắp được vẽ anh em kích động chết đi được!"

Bạn học của cô ấy cũng vọt lại đây, cực kỳ nhiệt tình chào đón Lâm Cảnh giống cô ấy.

"Linh Linh! Đây là người mẫu cậu tìm sao? Anh ấy tuyệt vời quá! Dáng người này, khí chất này, cậu đào ở đâu ra vậy?"

"Á, bắt đầu đi, mau bắt đầu đi, tôi gấp không chờ nổi rồi!"

"..."

Lâm Cảnh còn chưa nói được vài câu đã bị vây quanh kéo vào trường học, Từ Linh Linh làm người liên hệ nên từ đầu đến cuối chặt chẽ chiếm vị trí bên tay phải cậu. Từ Linh Linh chỉ vào một cái hồ lớn giới thiệu với Lâm Cảnh: "Đây hồ Xanh, trong hồ có thiên nga đen, hai ngày trước còn ấp nở thiên nga con cực kỳ đáng yêu, tiếc là hôm nay chúng ta không có chuẩn bị ngoại cảnh.”

Đứng bên tay trái cậu là một cậu chàng điển trai gầy ốm, trang điểm rất hợp mốt, lúc này cậu ta đang cầm một chai nước khoáng đưa cho cậu, giọng mềm mại nói: “Anh đẹp trai, uống nước.”

“Cảm ơn, không cần đâu tôi không khát. Trường học của mọi người thật xinh đẹp, những tượng điêu khắc đó là?”

Lâm Cảnh nhíu nhíu mày nhìn tượng điêu khắc đứng trên mặt cỏ, nếu cậu không nhìn nhầm thì có một vài con chuột lớn xấu xí ghê tởm đang chạy quanh dưới bóng bức tượng điêu khắc đó.

“Mấy bức điêu khắc đó là đề án luận văn của đàn anh đàn chị khóa trước, rất đặc biệt đúng không?” Từ Linh Linh dường như không nhìn thấy gì cả mà còn nhiệt tình giới thiệu với cậu.

Lâm Cảnh không nhìn ra mấy bức tượng điêu khắc đó dựa trên hình thù gì nhưng thoạt nhìn khá cao cấp, cậu gian nan mà khen một câu: “... Ừm, rất có tính nghệ thuật.”

Chờ đi qua khu điêu khắc Lâm Cảnh vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, sau đó không ngờ mấy đốm sáng trắng như hiểu lòng cậu mà xuất hiện lần nữa.

[Tên: Chuột mặt người

Biệt danh: Thú cưng của ma nữ, Quái vật nhỏ phủ đầy lông

Độ ngon: 18 (không thể ăn được)

Cách ăn: Lột da chuột mặt người ra, cắt bỏ đầu và nội tạng sau đó cho các bộ phận còn lại vào cối đá hoặc máy ép nghiền nát lọc lấy huyết tương, nêm thêm chút dịch nhầy của ốc sên trắng vào rồi dùng lửa nhỏ hầm mười lăm phút, hỗn hợp sẽ đông lại thành một khối mỡ. Khối mỡ này khá dai, vị bở, bên trong luôn có xương vụn không bao giờ lọc hết được, đặc biệt là cực kỳ tanh.

Note: Chuột mặt người là sinh vật được tạo ra bở ma thuật tà ác không phải sinh vật tự nhiên, vị vốn đã khó ăn mà còn lẫn thêm vị tanh tưởi của ma thuật, cậu… Đừng nói là cậu muốn ăn nha? Từ từ, chúng nó có cùng một &@#%&@% với cậu, khuyến cáo không nên ăn! Nhấn mạnh: Khuyến cáo không nên ăn chuột mặt người!]