Đầu tiên cậu nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ tiếng người ồn ào dưới lầu không còn tiếng vang nào khác, cảnh vật xung quanh cũng cực kỳ bình thường không có bất kỳ đồ vật kỳ quái nào, cũng không có đốm sáng khó hiểu hợp thành chữ nói mỉa cậu.
“May quá.”
Không hiểu sao tâm tình Lâm Cảnh bỗng tốt lạ thường. Sau khi rời giường cậu lập tức lấy quần áo đi đến phòng tắm tắm rửa một phen, không bao lâu sau cậu mang theo đầu tóc ướt nhẹp và một thân hơi nước trở về phòng.
Cậu một bên ném quần áo vào máy giặt, một bên cực kỳ thuần thục đăng nhập wifi nhà hàng xóm nạp tiền điện thoại cho mình, kế tiếp cậu bắt đầu gọi cho chủ nhà thương lượng chuyện trả phòng.
“Alo, chủ nhà hả? Tôi là Lâm Cảnh, có chuyện muốn nói với ông, tháng sau tôi không thuê chỗ này nữa.”
Không biết đầu bên kia nói gì mà sắt mặt Lâm Cảnh lập tức lạnh đi.
“Tôi đã thông báo trước cho ông biết, nếu ông không chịu trả tiền cọc, tôi đây chỉ có thể đi con đường khác để lấy lại tiền của mình thôi.”
Trong điện thoại vang lên tiếng mắng chửi táo bạo của đàn ông, cậu cau mày dời điện thoại ra xa một chút, vài phút sau cậu lên tiếng tiếp: “Ông cẩn thận suy xét lại đi.”
Tiếp theo cậu không thèm nghe đầu bên kia nói gì nữa mà lập tức ngắt điện thoại luôn. Tâm trạng đang tốt của cậu cũng biến mất.
Lâm Cảnh ném điện thoại lên giường xoay người thay một cái áo hoodie mỏng rồi ra cửa.
Lúc đi xuống lầu một cậu lại đυ.ng mặt chủ nhà, gã đàn ông trung niên dầu mỡ kia hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, có điều gã còn chưa kịp gây hấn với cậu đã bị khách dùng cơm trong tiệm gọi đi mất.
Lâm Cảnh cũng mặc kệ gã, cậu băng thẳng qua cửa tiệm ra ngoài.
Ngày hôm qua trời đổ mưa to nhưng thời tiết hôm nay lại cực kỳ tốt, ánh mặt trời không quá gắt đậu ấm vừa vặn.
Bên ngoài cũng có không ít người, người nơi đây chủ yếu là công nhân viên ngoại lai đến tìm việc không muốn chi quá nhiều tiền, phần lớn bọn họ đều bận rộn, mệt mỏi và xám xịt. Lâm Cảnh cúi đầu đi xuyên qua đám đông tới cống thoát nước xuất hiện cảnh tượng quỷ dị đêm qua.
Miệng cống thoát nước vốn nên ngập ngụa rác nay thoạt nhìn lại sạch sẽ, như được thứ gì dọn dẹp qua.
Lâm Cảnh ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn nhìn, cậu loáng thoáng thấy bên trong có vật chất gì đó sền sệt màu đen, giống như dầu thô chưa được khai thác, trong đó còn kèm theo chút rác thải của con người chưa kịp tiêu hóa hết.
Ngay lúc cậu đang tập trung lực chú ý, mấy đốm sáng màu trắng lại xuất hiện trong tầm nhìn cậu, như thể chúng nó vừa đi ra từ một tầng không gian khác. Chúng di chuyển chầm chậm cuối cùng hợp thành một mũi tên chỉ xuống và mấy dòng chữ.
Lâm Cảnh: “...” Lại tới nữa?
[Tên: Quái vật bùn đen.
Biệt danh: Thủ phạm mang đến sự hư thối, Hố đen kỳ lạ.
Độ ngon: 3 (không cách nào cho vào miệng)
Cách ăn: Xin hãy lấy quái vật bùn đen ra khỏi cái hang ổ tanh tưởi cùng cực của nó, sau khi tẩy sạch lớp sền sệt bên ngoài, có thể ăn bộ phận trung tâm nhất hình dáng không xác định. Xin chú ý! Vị của nó giống như cao su ướp mười năm trong hố phân xong bỏ vào bình rau ngâm hôi thối nhất vậy, cực kỳ khó ăn!
Note: Nhất định phải ăn sao? Thật sự muốn ăn ư? Cậu sắp chết đói hả? Thật sự sắp chết đói rồi à? Được thôi, nếu cậu nhất định phải ăn thì xin hãy nhớ đánh răng thật kỹ sau khi ăn nhé!]
Mắc gì tao phải ăn thứ gớm ghiếc này hả?
Lâm Cảnh trừng lớn mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ chỉ mình cậu trông thấy được.
Cậu vẫn chưa bụng đói ăn quàng đến mức độ đó có được không!
Do động tác nhìn chằm chằm vào một chỗ của Lâm Cảnh quá kỳ lạ, vài người đi ngang qua đều cẩn thận né tránh cậu, chỉ có một người phụ nữ mặc đồ công nhân bảo vệ môi trường dè dặt đi tới hỏi dò cậu.
"Đồng chí, cậu rớt điện thoại xuống đó hả?”
Lâm cảnh giật giật tròng mắt quay đầu nhìn qua, ngay lúc cậu đang định mở miệng thì những đốm sáng màu trắng lại biến mất khỏi tầm mắt cậu lần nữa.