Chương 2: Chuột tre ngoan ngoãn

Trong căn phòng bừa bộn, đồ dùng trong nhà bị quẳng lung tung, thảm lông dê, ghế sofa bằng da thật, bàn ăn phòng bếp…… Chỗ nào cũng đều có vệt nước khiến người ta nghi ngờ.

Trong phòng tắm ngập tràn sương mù, bồn tắm tráng men rất lớn, Andrew dựa sang một bên, Chúc Sướиɠ xụi lơ nằm trong l*иg ngực hắn, da thịt kề sát không chút khe hở.

Andrew là chó, một khi bản năng động vật phát ra sẽ không tùy tiện dừng lại.

Hai mắt Chúc Sướиɠ thất thần, khóe mắt phiếm hồng, mỗi tấc trên thân đều không bị bỏ sót, lấm tấm những dấu hôn như từng đóa anh đào nở rộ.

Một tay cậu bất lực nắm lấy cánh tay Andrew quấn bên hông mình, miệng khẽ hé, hơi thở dồn dập mang theo tiếng nức nở, lẩm bẩm nói:

“Dừng lại, tha cho tôi.”

Andrew phía sau sững sờ, lập tức cúi đầu thương tiếc hôn lên khóe môi đỏ đến mê người của cậu, lại ngậm lấy vành tai của cậu, nhắm mắt cẩn thận nhấm nháp.

Hơi thở ấm áp phớt qua đôi tai nhỏ, bả vai Chúc Sướиɠ không tự chủ mà run lên, làn da đỏ ửng càng thêm hấp dẫn.

Vừa nghe thấy Chúc Sướиɠ mềm giọng cầu xin tha thứ, nơi nào đó của Andrew lập tức phản ứng lại, hai người lại đang trong tư thế ôm, khắc chế được mới lạ.

Tuy rằng thực tế chỉ có Chúc Sướиɠ mới mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi, Andrew đã từng ảo tưởng rất nhiều lần chuyện hai người “Cùng nhau tắm trong bể tình yêu”, hạnh phúc đột nhiên tới như vậy, hắn vui mừng quá đỗi khiến đôi tai chó xù lông hiện ra.

Mùi thơm của tre tươi mát thoải mái, hòa với tinh dầu trong nước ấm đã làm giảm bớt đau nhức ở nơi nào đó của Chúc Sướиɠ, được cọ rửa dưới dòng nước ấm áp, cơ thể của cậu lơ lửng như đi trên mây, nằm cạnh Andrew ngủ thật say.

Thậm chí cậu còn không biết Andrew xử lý xong từ lúc nào, cẩn thận dùng chăn bọc cậu thật kỹ, ôm lên trên giường.

“Á……”

Xương cốt của Chúc Sướиɠ như vỡ tan thành từng mảnh, đặc biệt là eo, động một cái là đau như kim châm. Cậu vừa mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng noãn, không phải là nơi ở của mình.

“Shh……”

Cẩn thận từng li từng tí để không chạm phải nơi khó nói dưới thân kia, hai tay Chúc Sướиɠ dùng sức chống lên, chớp mắt đã nhận ra:

Đây là phòng của Andrew, còn cái tên cầm thú kia đâu?

Nhớ lại hành động không lâu trước đó của mình, còn bị một con chó ăn sạch bách, tai Chúc Sướиɠ đỏ lên, kéo chăn che mặt, không ngừng tự an ủi mình phải thật bình tĩnh.

Đây là lần đầu cậu “thực chiến”, vì thường xuyên lăn lộn trong thế giới ngầm nên dù chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy.

Từ phản ứng của cơ thể có thể thấy, hẳn là cậu hít phải loại thuốc nào đó, vấn đề là, vì sao đối phương muốn làm vậy? Ra tay như thế nào?

Mấy năm nay số người mà Chúc Sướиɠ đắc tội nhiều không đếm xuể, bởi vậy vẫn luôn trốn chui trốn lủi, nhưng chưa bao giờ bị ai động tay.

“Em tỉnh rồi?”

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Andrew ăn mặc chỉnh tề, vẫn là áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, kiểu dáng giống hệt bộ trước như đúc.

Duy chỉ có hai cúc áo trên cùng của sơ mi được cởi ra, để lộ cơ ngực màu đồng cổ rắn chắc, từ cổ áo hé mở có thể thấy từng mảng dấu hôn như ẩn như hiện.

Phía sau lưng Chúc Sướиɠ không khỏi căng thẳng, theo bản năng túm chặt chăn: Chẳng lẽ những thứ đó đều do cậu gây ra?

Cậu không biết rằng lúc này mình đang mặc áo ngủ của Andrew, số đo lớn hơn một vòng, bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh ưu nhã lộ ra gần hết, trên cổ còn sót lại mấy mảng đỏ tím đan xen, hai má hồng lên, lông mi còn vương nước mắt, trong ánh mắt đào hoa hiện lên chút mờ mịt.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến đầu óc Andrew nóng lên: “Trông ngon quá, muốn nuốt luôn vào bụng, về sau mỗi khi tỉnh lại đều có thể thấy em ấy.”

Nhìn ra cậu đang căng thẳng, Andrew đè nén xúc động muốn tiến lên ôm cậu, dịu dàng hỏi:

“Em có đói không? Muốn ăn gì?”

Chúc Sướиɠ ngẩn ra, lên tiếng rồi lại phát hiện giọng mình nghèn nghẹn đến kỳ cục:

“Là anh làm?”

Nhận ra được cậu đang hỏi gì, Andrew rũ vai, trên mặt để lộ vẻ bi thương, kiềm nén đầy ấm ức, trầm giọng trả lời:

“Không phải, tôi thề, quả thật tôi rất muốn sống chung với em, nhưng tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn này.”

Thấy phản ứng của hắn, Chúc Sướиɠ dời mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Xin lỗi không phải vì cậu áy náy, chỉ là suy xét đến hoàn cảnh của mình, không thể đắc tội Andrew, như vậy mới có cơ hội thoát thân.

Hơn nữa, tuy rằng dưới tác dụng của thuốc, hai người “Tình cảm mãnh liệt bay tứ phía” như thế nào, trong ký ức của cậu chỉ còn là những mẩu ngắn đứt quãng, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nhớ rõ, đầu tiên, cậu chưa động tay động chân gì đồ trong nhà Andrew, thứ hai, khi cậu “Chủ động” dán lên, Andrew lại tỏ vẻ kinh ngạc.

Thấy ánh mắt “tủi thân” của Chúc Sướиɠ, Andrew vứt ngay chút không vui ra sau đầu, nhẹ nhàng chạy đến bên mép giường ngồi xuống, mềm giọng an ủi:

“Đừng để trong lòng, ăn chút thức ăn trước đi, chuyện này tôi sẽ điều tra giúp em.”

Thế này thì không ổn.

Chúc Sướиɠ nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười lấy lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Andrew:

“Không cần, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, tôi về trước đây.”

Bị chó cưỡng bức thì không tính là chuyện to tát, nhưng con mẹ nó!

Trong lòng cậu vậy mà lại nhớ nhung tám múi cơ bụng của Andrew, chỉ là bản năng sinh tồn nhắc nhở cậu, bảo vệ tính mạng mới là trên hết,

Trong lòng Andrew căng lên, bắt lấy tay cậu, nói như chém đinh chặt sắt: “Không được.”

“Anh nghe tôi……”

Không chờ Chúc Sướиɠ nói xong, di động Andrew rung lên, chỉ thấy hắn cúi đầu liếc màn hình một cái, ánh mắt có chút biến hóa gần như không thể phát hiện, bày dáng xin lỗi với Chúc Sướиɠ, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, thuận tay khóa cửa.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Chúc Sướиɠ ngăn không được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng bước xuống giường, không cẩn thận lại liên lụy đến nơi nào đó, đau đến chảy nước mắt, thầm mắng trong lòng:

Đồ chó ngu ngốc, ngày nào đó ông đây sẽ thiến anh.

Rón rén đi tới cạnh cửa, đầu tiên Chúc Sướиɠ dán lỗ tai lên: Không có chút âm thanh nào.

Thế mà lại làm bằng vật liệu cách âm à?

Trong lòng cậu trầm xuống, tuy rằng phòng ngủ có ban công, nhưng đầu tiên đây là tầng chín, thứ hai đối diện đây là biển, chẳng khác gì mật thất.

Đây chẳng phải là chỉ cần nhốt cậu ở chỗ này, Andrew đã có thể muốn làm gì cậu thì làm ư?

Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Chúc Sướиɠ ôm một tia hi vọng cuối cùng, đẩy chốt cửa ——

Đã bị khóa kín.

Chó là loài động vật có thính giác nhạy bén bẩm sinh, Andrew ở phòng khách tất nhiên cũng có thể nghe thấy tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch, hơn nữa trong di động còn có con Husky hô to gọi nhỏ, sắc mặt hắn càng thêm khó coi:

“Lão đại, xử lý chuyện cho thỏa đáng đi, em sẽ canh chừng hắn cho! Mà này, anh thật sự muốn bắt con chuột tre này sao? Anh thấy tư liệu em gửi chưa? Lông trên người hắn còn đen hơn cả lông của em! Là một củ khoai lang nóng phỏng tay đấy!”

Andrew nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt, Chúc Sướиɠ trong màn hình khí phách hăng hái, cười đến chói lòa.

Nhưng mà ghi chép cùng đủ loại “Thành tựu huy hoàng” dưới ảnh chụp đều được làm sáng tỏ:

Chúc Sướиɠ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền.

Chúc Sướиɠ có thể sống đến bây giờ, ngoại trừ thiên phú cùng trình độ kinh người của mình, còn nhờ thế lực khắp nơi tranh giành ——

dù là chính phủ hay tư nhân đều muốn thu nhân tài như vậy về dưới trướng mình.

Đáng tiếc, thế lực nào có ý đồ như vậy đều bị Chúc Sướиɠ chơi khăm.

Khó trách Andrew tra xét ở Trung Quốc một năm mà không thu hoạch được gì nhiều, bởi vì ai phát hiện nhà mình có lỗ hổng đều sẽ tìm mọi cách che giấu.

Nhưng mà, sáng nay Chúc Sướиɠ “trúng đòn”, chiều nay thủ hạ lập tức tra ra được, chỉ là trùng hợp thôi sao?

Husky còn đang lải nhải bên tai: “Em nghi ngờ con chuột tinh này bị bệnh dại! Tóm được ai cũng cắn, lão đại nhớ cẩn thận……”

“Chuột trên thế giới đều không truyền bệnh dại, cậu thân là chó, nên quan tâm về thông tin bên giới y tế nhiều hơn.”

Phũ phàng cắt ngang di động ồn ào, Andrew xoa trán, lạnh mặt nói:

“Tôi quyết rồi, đừng khuyên nữa, đi làm việc đi.”

Husky là tâm phúc của Andrew, dù không thích hợp làm công tác hiện trường, nhưng năng lực ngoại giao thì vô biên, năng lực điều tra càng không thể nghi ngờ.

Tắt màn hình đi, Andrew xoa mặt một phen, bưng lên một đĩa dưa hấu đã cắt xong cùng một ly nước mía, cửa phòng ngủ tự mở ra cho hắn.

Trong phòng, Chúc Sướиɠ kề bên mép giường, tư thế giận dỗi, vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc.

“Ăn được mấy thứ này không? Nếu không hợp khẩu vị thì trong tủ lạnh vẫn còn đồ.”

Đặt đĩa cùng ly xuống chiếc tủ đầu giường, Andrew bình tĩnh ngồi xuống, duỗi tay sửa lại mái tóc rối của cậu.

“Máy tính của em đặt ở bên ngoài, lúc nào dùng cũng được, tạm thời phải để em ở đây một thời gian.”

Chúc Sướиɠ nuốt nước miếng, đè nén suy nghĩ muốn bóp chết hắn, giả vờ đáng thương nói:

“Tôi không sao thật mà, anh để tôi về đi, coi như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả.”

Còn dám giả nai.

Huyệt thái dương của Andrew đập thình thịch, trên mặt lại hơi mỉm cười, trấn an nói: “Sao thế được? Tôi không phải người vô trách nhiệm như vậy, Phong Tứ “yêu” em như thế, hắn nhất định sẽ phát hiện, không chừng đến cả em cũng sẽ không bỏ qua.”

Chúc Sướиɠ:!!!

“Thật ra tôi đã sớm nghe tới thanh danh của em rồi, có thể phá giải hệ thống của công ty tôi còn chưa tới một tuần, không hổ là hacker thiên tài.”

Một tay ôm lấy vai Chúc Sướиɠ, tay kia của Andrew nắm lấy tay cậu, kiên nhẫn hỏi:

“Đến công ty của tôi được không, không cần phải lang bạt đây đó, cũng không cần phải sợ hãi nữa.”

Nghe hắn nói vậy, bên môi Chúc Sướиɠ nở nụ cười lạnh: Haha, thì ra là thế.

Chúc Sướиɠ ra vẻ suy tư, thuận thế dựa vào ngực Andrew, giương mắt chăm chú nhìn hắn:

“Anh muốn đối nghịch với Phong Tứ ư?”

Andrew không thèm chớp mắt, cười khẽ đồng ý: “Đương nhiên.”

Chúc Sướиɠ cúi đầu, che giấu nụ cười nhạo báng bên môi, ra vẻ ngoan ngoãn đáp:

“Vậy nhờ anh.”

Trong lòng cậu thầm tính toán, Andrew đúng là tên cầm thú, nhưng lại làm ăn đứng đắn, cứ vậy mà ở cạnh Andrew, cậu sẽ không đến mức phải lo ngày mai xác mình trôi dạt trong cái sông nào đó.

Quan trọng nhất là, Andrew không tiếc đắc tội Phong Tứ, muốn giữ cậu lại, chứng minh nơi này có chỗ tốt, nếu ít có thể có vài tỷ.

Huống hồ, hệ thống an ninh ở nhà Andrew không thể chê vào đâu được, an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, ở lại một thời gian ngắn chắc không sao.

Nếu cần thiết, cậu sẽ khơi ra mâu thuẫn giữa Andrew và Phong Tứ, để bọn họ lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội chạy trốn

“Chiếc di động này cho em dùng, tạm thời đừng về nhà, đồ bên trong tôi sẽ cho người chuyển sang đây.”

Andrew lấy một bộ di động mới trong túi ra đưa cho Chúc Sướиɠ, hôn một cái lên trán cậu, thở dài:

“Tôi có việc phải xử lý, tối nay muốn ăn gì thì cứ nhắn cho tôi.”

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, “ngoan ngoãn” trong mắt Chúc Sướиɠ dần bị hung ác nham hiểm thay thế, tiện tay lấy một miếng dưa hấu đút vào miệng, nâng đĩa lên, chậm rãi đi vào phòng khách.

Có lẽ là do lương tâm của Andrew trỗi dậy nên lúc rời đi không đóng cửa phòng ngủ, Chúc Sướиɠ có thể tùy ý đi lại trong nhà.

Mà bộ bàn ghế cùng máy tính trong nhà Chúc Sướиɠ được chuyển đến nguyên vẹn, chỉ thiếu phần cơm đặt trên bàn mà thôi.

Đặt đĩa lên bàn, Chúc Sướиɠ lấy ra di động đang rung lên, nhận được một mẩu tin nhắn:

“Trên tủ cạnh giường có thuốc, mang theo sử dụng có thể giảm đau, hoặc có thể pha nước ấm tắm, bồn tắm có công năng mát xa bằng tinh dầu, sẽ thoải mái hơn.”

Chúc Sướиɠ: ……

Cậu còn chưa kịp xoay người, tin nhắn mới lại được gửi đến:

“Ồ, quên mất em là người có kinh nghiệm phong phú, tôi nghĩ nhiều rồi, moa moa.”

“Đậu móa!”

Ném chiếc nĩa bạc về phía cửa cho hả giận, Chúc Sướиɠ quên mất chỗ tư mật của mình chưa hồi phục, tức giận ngã ngồi trên ghế, nhát mắt đau đến mức phải đứng bật dậy.