Chương 2: Bị lộ hàng!!!

Nhân gian có câu chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Tuy Tiểu Thỏ kia đã ra mặt thanh minh tin tức, nhưng tin đồn thì ngày càng tăng. Các loại tin đồn cũ mới đều thông qua các bác bảo vệ của trường học rồi rơi vào tay mấy bác gái ở căn tin, khi truyền lại vào tai ta lần nữa liền thành, "Lâm Tuyết đại chiến côn đồ làm anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Nhã Nam vừa gặp đã thương nên lấy thân báo đáp." hoặc "Hứa Kiệt vì không thể chịu được áp lực bạn gái có nhiều fans nữ hơn mình nên đã giận dữ chia tay, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền liền quy y xuất gia." linh tinh kèm nội dung ly kỳ, quả thực so với phim truyền hình lúc tám giờ còn muốn khoa trương hơn.

Mặc kệ tin đồn có khoa trương cỡ nào, ta thuỷ chung vẫn duy trì sự trầm mặc. Thực chất bản thân ta căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, ta không quản nổi tư tưởng của họ, cần gì phải phí sức mà buồn rầu. Nhưng…. nàng sẽ nghĩ như thế nào đây?

Trộm liếc nhìn Tô Nhã Nam ngồi ở đầu bàn hàng bên trái một cái, ta không khỏi thở dài. Dù sao nàng cũng một trong những nạn nhân mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào tin đồn như thế, trong lòng nhất định cũng khổ sở đi… Ơ? Ta để làm chi phải quan tâm tình địch chứ, thiệt là khó hiểu mà. Ta đột nhiên gõ gõ cái trán mình một cái, làm cho Tiểu Thỏ đang chuyên tâm nghe giảng bài kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.

"Tiểu vương tử, bồ hôm nay quên uống thuốc rồi hả? Hay là lao lực quá độ?"

"Hừ, còn không phải nhờ hồng phúc của bồ." Cũng không chịu ngẫm nghĩ lại xem là do ai làm hại…. Ta mặt mày âm trầm quay lại trừng nàng, nàng ngượng ngùng cười, sờ sờ cái ót.

"Không có biện pháp, đầu năm nay chuyện xấu hiệu ứng lan truyền thật sự là quá mạnh mẽ mà…. Ờ hớ, lý luận của người xưa là nhân loại lịch sử muốn trở nên ưu tú thì nên dùng phương pháp khoa học làm tham khảo vấn đề quản lý thì mới thu được thành công nha…" Nàng lập tức đem tầm mắt dời lên trên bục giảng, làm bộ chăm chú nghe giảng.

"Tiểu Thỏ chết tiệt, bồ giả ngu cũng vô dụng, chuyện này là do bồ gây ra…. Nếu còn chống cự, há há, tui xử bồ…" Ta lần đầu tiên lộ ra bộ dáng đầu gấu, vẻ mặt hung tợn cùng tiếng cười đáng khinh tà ác, dùng sức chọt chọt thắt lưng của nàng.

"A ha ha ha…" Tiểu Thỏ vốn sợ nhột nay nhịn không được liền gào khóc thảm thiết trên bàn, ta đang muốn đắc ý đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm nhận được "ánh mắt chết người" trên bục giảng đang trừng mình.

"Lâm Tuyết!!!" A a, tiêu rồi tiêu rồi, giáo sư nổi giận….

Cuối tuần, người có nhà gần trường như ta dĩ nhiên sẽ không ở lại ký túc xá. Sớm về tới nhà, ta nhanh tiến vào phòng, sung sướиɠ leo lên giường ngủ, mơ những giấc mộng đẹp.

"Ngao… gấu gấu… Húuu…" Chó nhà ai sáng sớm lại gầm rú thảm thương vậy trời! Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy đầu óc đau chịu không nổi, với tay lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường nhìn thử, trời, mới hơn tám giờ, còn quá sớm…. Mặc kệ nó, tiếp tục ngủ….

"Gấu! Ẳng ẳng!" Tiếng chó lại vang lên, càng ngày càng lớn. Hai mắt ta đỏ ngầu mở ra, không quan tâm quần áo xốc xếch, vọt tới phía cửa sổ kéo màn ra.

"Ai không quản chó để nó sủa bậy vậy!!!" Ta gào lên, nheo mắt lại, ánh sáng mặt trời chói loá làm cho hai mắt ta nhất thời không thích ứng.

"Buổi sáng tốt lành." Một giọng nói ôn nhu, ngọt ngào, có chút mệt mỏi vang lên xuyên qua tai ta, ta tập trung nhìn, thì ra là Tô Nhã Nam đang cho chó cưng ăn. Nhà nàng và nhà ta cách nhau chỉ có một bức tường, đều là nhà hai tầng, phòng của chúng ta đối diện nhau. Nàng lúc này đang đứng ở sân sau, trên tay cầm bịch bánh bích quy, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn ta. Ánh sáng mặt trời hoà quyện trên mặt nàng, tràn ngập xung quanh nàng tạo nên một bức tranh mờ mờ ảo ảo, mặt ta nóng lên, há miệng không biết nói cái gì cho phải.

Ôi trời, ta tự dưng quên mất, nhà nàng ở cách vách nhà ta a!

"Làm sao, cậu cũng muốn ăn à?" Nàng quơ quơ bịch bánh bích quy, vẫn tươi cười ngọt ngào, vui vẻ nhìn ta.

"Muốn gây sự hả?" Ta nhanh ngậm miệng, trên mặt cực nóng nháy mắt biến mất, chỉ để lại nét lạnh lùng. Xú nha đầu đáng ghét, dám chọc ta?!

"A? Cậu nói cái gì a?" Nàng vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu, con ngươi đen láy lấp lánh, trong veo như nước nhìn thẳng vào ta, làm tim ta vô tình đập loạn nhịp.

"Tôi nói, lo mà quản chó cho tốt, đừng để nó sáng sớm lại sủa bậy loạn cả lên!" Ta né tránh ánh mắt của nàng, giọng điệu hung ác nhắm vào chó cưng giống "Samoyed" của nàng.

"À… Nhưng mà, trời bây giờ không còn sớm nha…" Tô Nhã Nam nghi hoắc ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ thổi, ánh mặt trời ấm áp.

"Miễn là đừng để nó sủa bậy là được!" Ta mặt đỏ lên, la hét phản bác. Xú nha đầu này, châm chọc ta mê ngủ sao….

"Được rồi." Nàng nhún vai, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu con "Samoyed" kia, rải bánh bích quy vào chén ăn dành cho chó, thấp giọng nói: "Tiểu Tuyết, ngoan nha, đừng sủa lớn quá làm chị gái hàng xóm tức giận nha, bằng không thì, sẽ có chuyện rất rất rất khủng bố xảy ra đó~"

"Cậu gọi nó là gì?!" Ta thính tai nghe được, đầu tiên là ngẩn ra sau lập tức trừng mắt.

"Tiểu Tuyết a, làm sao vậy?" Tô Nhã Nam chậm rãi đứng lên, có chút ngỡ ngàng nhìn ta.

"Tiểu…. Tiểu Tuyết?!" Ta chỉ vào con chó "Samoyed" mập ú u mắt mũi có chỗ nào giống người, tức giận nghiến răng, cả người phát run nói, "Cậu gọi nó là Tiểu Tuyết?!"

"Đúng vậy, tên của em ấy là Tiểu Tuyết, có gì không đúng hả?" Nàng nói cộc lốc rồi mỉm cười, bộ dáng vô tội kia làm cho ta muốn nghẹn cơn tức tới nội thương, không biết phát tiết như thế nào, làm hại dạ dày của ta co rút đau đớn hết sức.

"Làm ơn đi, cậu nhanh mà đổi tên của nó đi…" Ta mệt mỏi chống đầu, nhẹ nhàng mở miệng.

"Không cần," Nàng tức giận nói, "Tiểu Tuyết là Tiểu Tuyết, mình thích gọi em ấy là Tiểu Tuyết, không muốn đổi tên!"

"Cậu…. Đúng là hết thuốc chữa!" Ta bực mình dùng đầu nện cửa sổ, mém xíu nữa là làm rớt chậu hoa xuống dưới lầu.

"Quên đi, quên đi…. Mình không chấp." Ta xoay người, khó chịu ra mặt. Muốn lấy ta ra trêu đùa thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải lươn lẹo mắng ta a! Hừ, sao cũng được, không quan tâm tới nàng nữa, vẫn là nên về giường đánh một giấc mơ ngàn thu đi, đó mới là việc quan trọng cần làm!

"Chờ một chút!" Dưới lầu truyền tới giọng nói lo lắng của nàng.

"Vụ gì nữa?" Ta tức giận lớn tiếng nói, quay đầu lại nhìn về phía sân sau nhà nàng.

"Ách… Mình muốn nói là, của cậu bị thấy rồi kia…." Nàng đỏ mặt, có chút xấu hổ gãi gãi hai má, ánh mắt dao động.

"Gì?" Ta cúi đầu nhìn thử, trời ạ, thì ra là do áo ngủ quá mức rộng thùng thình nên nàng chẳng những thấy một bên bả vai bị lộ, còn thấy luôn phần bên dưới… Bí mật của ta, áo ngực màu phấn hồng hình mèo Kitty trân quý của ta…. Nháy mắt, mặt ta đỏ lên như trái cà. Nghẹn cơn tức, mạnh bạo giựt màn che lại, ta xấu hổ cùng tức giận trượt chân té trên sàn nhà. Xong đời, xong đời rồi…. Ta vô lực che mặt lại. Chẳng lẽ nói thứ quý giá nhất của thiếu nữ ta đây, liền vô tình lộ hàng ra trước mặt người khác sao? Ta không cam lòng, không cam lòng a, vì sao lại là bị Tô Nhã Nam nhìn thấy a a a…

Một tiếng rưỡi trôi qua, ta quyết định làm một chuyện vô cùng quan trọng. Vì giữ gìn hình ảnh thục nữ của ta (có lẽ bình thường thì không thục nữ cho lắm…), ta phải cùng nàng tiến hành một cuộc đàm phán nghiêm túc chưa từng có trong lịch sử.

"Tới đây đi, xú nha đầu, ta sẽ làm cho ngươi quên hết những gì đã xảy ra, ha ha ha ha…." Bày ra một kế hoạch hoàn mỹ, ta nhịn không được liền đắc ý cười to. Ba! Một cuốn tạp chí nấu ăn ịn trên mặt ta, lão mẹ trên người đep tạp dề khó chịu trừng ta, "Đừng có ở đó mà cười ngây ngô, còn không nhanh xuống lầu phụ mẹ ngươi!"

"Dạ dạ, con biết rồi…" Ai, cọp mẹ nhà ta giương nanh múa vuốt, tốt hơn là nên ngoan ngoãn nhận lệnh trước đi…. Chỉ cần tưởng tượng đến kế hoạch của ta, ta liền nhịn không được mà thán phục bản thân. Một bên xắt rau, một bên lộ ra nụ cười quỷ dị ta đây bị thần bếp trừng phạt a, tay vừa trợt, ta hét lên thê thảm nghe như heo bị thọc tiết xuyên từ phòng bếp ra tới bên ngoài, vang vọng bầu trời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vậy mới nói, thời điểm xắt rau tốt nhất là đừng có suy nghĩ bậy bạ a~ ha ha~