Chương 2

Kiều Huân không đợi được Lục Trạch trở về. Tối thứ sáu, gia đình cô gặp chuyện lớn.

Có tin đồn rằng anh trai Kiều Huân - Kiều Thời Yến - có thể sẽ bị kết án mười năm tù vì vụ án kinh tế liên quan đến Tập đoàn Kiều thị.

Mười năm đủ để hủy hoại một con người.

Đêm đó, bố Kiều Huân bị xuất huyết não cấp tính, tình trạng rất nguy kịch và cần phẫu thuật ngay lập tức.

Kiều Huân đứng ở hành lang bệnh viện, liên tục gọi điện thoại cho Lục Trạch, nhưng gọi nhiều lần không ai bắt máy. Đúng lúc cô định từ bỏ, Lục Trạch chợt gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat.

Như thường lệ, rất ít chữ.

"Tôi đang ở H thị, có chuyện gì thì tìm thư ký Tần."

Kiều Huân gọi lại, lần này Lục Trạch bắt máy, cô vội vàng nói: "Lục Trạch, bố em..."

Lục Trạch cắt ngang cô.

Giọng anh mang một chút khó chịu: "Đang cần tiền chứ gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu cần tiền thì tìm thư ký Tần... Kiều Huân, em có nghe tôi nói không đấy?"

...

Kiều Huân ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, vẻ mặt lặng lẽ. Trên đó đang chiếu tin tức.

"Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Lục thị đã thuê trọn Disneyland để bắn pháo hoa vì một cô gái."

Dưới màn pháo hoa rực rỡ, cô gái trẻ ngồi trên xe lăn, cười rất trong sáng và dễ thương, còn chồng cô, Lục Trạch, đứng sau xe lăn... Anh cầm điện thoại và đang nói chuyện với cô.

Kiều Huân nhẹ nhàng chớp mắt.

Một lúc sau, cô nói bằng giọng nói như sắp khóc: "Lục Trạch, anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia dừng lại một chút, dường như không hài lòng khi bị tra hỏi, nhưng vẫn trả lời một cách qua loa: "Tôi đang bận, nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây, có gì thì em cứ liên lạc với thư ký Tần đi."

Anh không nhận ra giọng nói như sắp khóc của cô, nhưng khi nhìn xuống cô gái kia, ánh mắt của anh... rất trìu mến, cũng rất dịu dàng.

Kiều Huân thấy mắt mình mờ đi...

Thì ra, Lục Trạch cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Phía sau, tiếng của mẹ kế Thẩm Thanh vang lên: “Liên lạc được với Lục Trạch chưa? Kiều Huân, chuyện này nhất định phải nhờ Lục Trạch giúp…”

Thẩm Thanh ngừng lại, vì bà cũng thấy cảnh trên màn hình điện tử.

Mãi sau, bà mới tìm lại giọng của mình: “Nó lại đến H thị à? Kiều Huân, dì không tin, năm xưa Lục Trạch bị hôn mê, chỉ vì cô gái tên Bạch Tiếu Tiếu này chơi một bản vĩ cầm mà nó tỉnh lại sao? Dù là như thế, thì đây là cách để báo ơn à?”

“Ngay cả sinh nhật của con, thằng đó cũng không thèm nhớ!”

...

Dì Thẩm càng nói càng giận, nghĩ đến hoàn cảnh của của nhà họ Kiều, không thể kìm được mà rơi nước mắt: “Nhưng Kiều Huân... con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng làm ầm lên với Lục Trạch vào lúc này.”

Kiều Huân siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau lắm.

Làm ầm với Lục Trạch ư?

Cô sẽ không làm vậy, không phải vì cô là một Lục phu nhân biết điều, mà vì cô không có quyền làm ầm lên.

Người vợ không được yêu, danh phận chỉ là hình thức!

Cô nhìn vào màn pháo hoa rực rỡ, nhẹ nhàng nói: “Bao nhiêu pháo hoa thế này, chắc tốn không ít tiền nhỉ?”

Thẩm Thanh không hiểu ý cô.

Kiều Huân cúi đầu, bắt đầu gọi điện thoại cho thư ký Tần.

Đêm khuya, quấy rầy giấc ngủ của người khác, luôn khiến người ta không vui.

Thư ký Tần đã ở bên Lục Trạch rất lâu, có vị trí đặc biệt, hơn nữa cô ta biết rằng Lục Trạch không quan tâm đến người vợ này, nên khi nghe về lý do Kiều Huân gọi, giọng của cô ta lạnh lùng và đầy áp lực.

“Lục phu nhân à, trước tiên cô cần đăng ký và để Lục tổng ký tên, sau đó mới lấy được tiền trong tấm séc.”

“Cũng giống như trang sức mà cô đang đeo, cũng phải đăng ký mới được sử dụng.”

“Lục phu nhân, cô hiểu ý tôi chứ?”

...

Kiều Huân cúp máy.

Cô lặng lẽ cúi đầu, một lúc sau, cô ngẩng lên nhìn vào hình ảnh của mình trong kính... và nhẹ nhàng nâng tay lên.

Ngón áp út mảnh mai của cô đeo nhẫn cưới kim cương.

Đây là thứ duy nhất trên người cô không cần phải đăng ký hay xin phép Lục Trạch hoặc thư ký của anh... Dù cô trở thành Lục phu nhân, nhưng thật đáng buồn!

Kiều Huân ngơ ngác chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nói: “Con muốn bán nhẫn cưới!”

Thẩm Thanh sững sờ: “Kiều Huân, con điên rồi sao?”

Kiều Huân chậm rãi quay lại, trong đại sảnh trống trải của đêm khuya, tiếng bước chân của cô nghe thật cô đơn... Đi được vài bước, Kiều Huân dừng lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: “Dì Thẩm, con rất tỉnh táo! Chưa bao giờ con cảm thấy tỉnh táo như vậy cả.”

Cô muốn ly hôn với Lục Trạch.



Ba ngày sau, Lục Trạch trở về thành phố B.

Buổi tối, khi màn đêm dần buông xuống, chiếc xe sang bóng loáng từ từ tiến vào biệt thự và dừng lại, tắt máy.

Người tài xế mở cửa xe cho anh.

Lục Trạch bước xuống, đóng cửa sau lại và khi thấy tài xế định mang hành lý lên, anh nói khẽ: “Để tôi tự mang lên.”