Chương 2: Bị bỏ thuốc

Thấm thoát đã đến kỳ nghỉ hè, kể từ lúc Tường Vi bị giáo huấn đến nay cô đã thu liễm rất nhiều, ít ra là trong trường cũng không gây điều tiếng gì, nhưng chơi bời và tụ tập bên ngoài thì cô không từ bỏ được, bởi cô đã quen với lối sống buông thả đó rồi.

Ở nhà thì chán ngắt và tẻ nhạt, cha cùng anh trai phần lớn dành thời gian ở công ty nên cô càng tự tung tự tác, nhưng ít ra cô vẫn không bỏ bê học hành, kết quả cũng xem như chấp nhận được.

Tối nay cha cùng anh trai có hẹn đi tiếp khách, Tường Vi càng dễ dàng đi đua xe cùng Thanh Tùng, Tường Vi rất thích anh, dáng vẻ cà lơ phất phơ hay tán tỉnh cô, cơ thể lại cao lớn rắn chắc, đặc biệt luôn đứng ra bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt khiến tâm hồn thiếu nữ xao động và có thêm một chút tự hào.

Thay bộ đồ mặc ở nhà, khoác lên mình chiếc áo cúp ngực, áo khoác da mỏng váy ngắn xếp ly xoè, chân đi bốt da màu đen, tóc dài buộc đuôi ngựa, nhìn qua gương cô khá hài lòng, tuy mới chỉ 16 tuổi, gương mặt non choẹt của học sinh nhưng thân hình thì bốc lửa như phụ huynh, vòng nào ra vòng nấy duy chỉ có chiều cao không được như ý lắm, chỉ 1m62.

Gọi taxi cô vội vàng ngồi vào sau đó đến điểm hẹn, Đại Lộ Vòng Cung gần hầm Thủ Thiêm, mới 10 giờ tối nhưng nơi này không đông đúc như các quận khác, đường xá khá vắng vẻ, một nhóm thanh niên với xe máy phân khối lớn, đằng sau mỗi xe sẽ có thêm một cô nàng ăn mặc mát mẻ cười nói khúc khích, Tường Vi cũng nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc nhưng cô cũng không chào hỏi, tiến thẳng đến xe của Thanh Tùng, thành thục ngồi lên cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu sau đó hỏi:

"Đợi ai nữa không? lần này đích đến là đâu?"

"Không đợi ai nữa, chúng ta sẽ xuất phát đến cầu Sài Gòn sau đó quay về quán bar A ở Q1, luật cũ, ai đến trước thì thắng ai thua phải bao chầu nhậu ngày hôm đó." Tùng quay lại trả lời.

Tiếng pô xe máy vang lên ầm ầm, sau tiếng tuýt còi thì các xe máy vít ga lao nhanh trên đường tiến về cầu Sài Gòn.

Không khí ban đêm mát mẻ, tiếng gió ù ù bên tai khiến tâm tình của Tường Vi phấn chấn, từng đoạn lách xe vượt lên phía trên khiến trong lòng cô như gào thét ba chữ "quá tuyệt vời," phải công nhận rằng trình độ của Thanh Tùng cũng rất tốt, những đoạn bo cua lạng lách hay lấn làn đều thuần thục, bên tai tường Vi không ngừng tiếng tuýt còi cảnh báo, cả tiếng chửi rủa nhưng bị tiếng gió và tiếng động cơ xe át đi.

Cũng không có gì bất ngờ, một lúc sau có tiếng hú còi của cảnh sát giao thông đang ở phía sau, Thanh Tùng quen tay lách vào giữa các làn xe, đến một đoạn anh cắt đầu xe đâm thẳng vào con hẻm nhỏ bỏ lại tiếng còi xe cảnh sát phía xa.

Lúc đầu tham gia đua xe cô cũng sợ bị tóm, nhưng bây giờ đã quen rồi vì lần nào Thanh Tùng cũng cắt đuôi thoát được điều này càng khiến cô thấy phấn khích hơn.

Điện thoại luôn mở chế độ ghi hình gắn ở trước xe tránh cho có người ăn gian, xe nhanh chóng đến cầu Sài Gòn sau đó chạy về hướng quán bar quen thuộc ở Q1.

Đến bàn đặt sẵn trước đó cũng không có gì bất ngờ cặp của Tường Vi đến sớm nhất, cả hai rót rượu cụng ly ăn mừng.

Tường Vi tửu lượng rất khá, lần đầu tiên uống rượu đã ngang ngửa với đám anh em của Thanh Tùng, giờ này rượu đối với cô cũng chỉ như nước trái cây, Thanh Tùng choàng tay qua eo Tường Vi, kéo cô ngồi dính vào mình, thấy cô không tập chung, anh hơi cúi đầu xuống hỏi:

"Hôm nay em lạ lắm, ít nói hẳn, có chuyện gì à?"

"Không có gì em chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt thôi!" Vi hơi ngả người vào Tùng rồi trả lời

"Vậy ra quẩy đi cho bớt ngột ngạt, tâm trạng sẽ vui hơn."

"Thôi ngồi đây đợi bọn Hùng và Cường trước đi, chút nữa có tiết mục gì không?"

"Mấy giờ em phải về? Hay là tối nay qua đêm bên ngoài, đi lượn phố, sáng mai về sớm."

Tuy Tường Vi dấn thân vào con đường ăn chơi nhưng ít ra cũng không dám đi qua đêm bên ngoài, cô từ chối luôn:

"Thôi, em không thích lang thang bên ngoài, tạm thời cứ ngồi đây đi."

Chưa đến 5 phút sau, nhóm Hùng và Cường thêm ba nhóm khác nữa lần lượt kéo vào bàn, Cường là nhóm đến sau cùng.

"Nay xui quá, bị công an dí quá xém bị tóm, may mà lách vào hẻm nhỏ xe bọn chúng khó đuổi theo mới thoát được." Cường nhăn nhó ngồi xuống rót một ly rượu rồi cạn một hơi.

Cả bọn tụ tập đầy đủ bàn đủ thứ việc ăn chơi thế nào, giữa tiếng nhạp sập xình inh ỏi cả bọn cũng đã ngà ngà kéo nhau ra sàn nhảy lắc lư mỗi người một kiểu.

Tường Vi cùng Thanh Tùng vẫn ngồi tại bàn, được một lúc Tường Vi đứng dậy đi WC, tuy đầu óc hơi chuếnh choáng lâng lâng nhưng cô đi đứng vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu say sin không biết gì.

Thanh Tùng ngồi tại bàn thấy cô đi rồi liền đổ một gói thuốc bột vào trong ly rượu của Tường Vi, đợi đến khi cô trở lại anh cầm ly nâng lên cạn với cô:

"Ra sàn nhảy một chút đi, ngồi đây mãi cũng chán!"

Tường Vi gật đầu uống cạn ly rượu rồi nắm tay tùng đi ra sàn nhảy, cả hai đối mặt nhau cùng lắc lư

chỉ 10 phút sau Tường Vi cảm giác trong người cực kỳ nóng bức khó chịu, cô chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông phía trước.

Thanh Tùng thấy Tường Vi khuôn mặt đã đỏ hồng, đôi mắt không còn tỉnh táo, anh kéo cô vào lòng, xoay lưng cô lại áp sát vào ngực mình, tay ôm eo dần dần mò lên trên cặρ √υ" cao ngất của cô.

Bình thường Tường Vi sẽ từ chối, nhưng giờ này cơ thể cô dán sát vào ngực Thanh Tùng, bờ mông cong vểnh uốn éo cọ tới lui sau háng của anh như muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể an ủi cơ thể đang tràn đầy du͙© vọиɠ và trống rỗng của cô.

Thanh Tùng cúi xuống gặm lấy cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của Tường Vi để lại những dấu vết ái muội, tuy rất muốn đưa Tường Vi vào WC đễ giải quyết ngay nhưng dù sao Tùng cũng muốn từ từ hưởng thụ, anh chắc chắn hôm nay Tường Vi không thể thoát được tay của mình.

Dìu Tường Vi ra khỏi quán bar gọi xe taxi, trong lúc chờ đợi thì Thanh Tùng cũng ôm ấp hôn hít Tường Vi ngay vỉa hè, cũng không cần phải để ý ánh mắt của ai, mà tại khu vực này họ đã quá quen với các cặp đôi thể hiện tình cảm giữa chốn đông người rồi.

Taxi nhanh chóng có mặt, Thanh Tùng dìu Tường Vi người đã mềm nhũn vào trong xe ra hiệu cho tài xế chạy đến khách sạn quen thuộc của anh, một tay ôm Tường Vi người đã mềm nhũn luôn cọ vào anh, tay kia kín đáo đưa xuống lỗ huyệt thăm dò, quả nhiên đã ướt đẫm, tùng nở nụ cười hài lòng.