Chương 1: Tường Vi

"Con tốt nhất từ nay nên nghe lời cha, nếu không cha sẽ cắt toàn bộ trợ cấp mặc kệ con muốn làm gì thì làm." Tạ Đình Nam lên tiếng.

"Cha con nói đúng đấy, lúc còn bé con rất ngoan ngoãn, sao giờ trở lên cứng đầu khó bảo vậy hả?" Bà Phương Mỹ Lam nhỏ giọng trách mắng.

Chỉ có Tạ Đình Phong đang ngồi bên cạnh sau xe cô là đang cắm mặt vào chiếc smartphone nãy giờ cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn.

Tạ Đình Nam cùng Phương Mỹ Lam liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt con gái không có vẻ gì cho vào tai khiến họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đến sân bay sau khi tiễn Phương Mỹ Lam đi, họ quay trở về biệt thự tại Q7, Tạ Đình Nam gọi con trai vào thư phòng:

"Hôm qua nhà trường có gọi điện thoại phản ánh việc em gái con hút thuốc lá, con có cách gì ngăn chặn việc này không? cha thấy dạo này nó toàn giao du với đám bạn xấu." Tạ Đình Nam lên tiếng

"Cái này con làm sao biết được, hay cha cứ nói thẳng với em ấy đi, nói không nghe thì đánh cho một trận."

"Sao cha có thể đánh em con được, hay là thế này, chẳng phải con muốn tự do yêu đương, tự do kết hôn sao? nếu con có thể uốn nắn em gái con trở nên ngoan ngoãn thì cha sẽ không nhúng tay vào hôn nhân của con, dạo này ở công ty hơi bận, cha không có thời gian."

"Chẳng lẽ con thì rảnh rỗi? nhưng cha đã nói vậy thì được, cha hứa rồi đấy."

"Được." Tạ Đình Nam sảng khoái đồng ý.

Tạ Đình Phong vui vẻ bước về phòng, bỏ lại cha mình đang cau có mặt mày ở phía sau. Dạy dỗ cô em gái phản nghịch bướng bỉnh thôi mà, ở công ty anh còn điều hành được cả trăm nhân viên huống gì chỉ là cô em gái mới lớn.

Sau vài tiếng gõ cửa Tạ Đình Phong mới được bước chân vào phòng em gái, cô bé mặc bộ pijama in họa tiết gấu dễ thương, Tường Vi với gương mặt tựa thiên sứ đang dùng nét mặt vô cùng cáu kỉnh nhìn anh rồi hỏi:

“Tìm em có chuyện gì?”

Chuyện em hút thuốc ở trường cha biết rồi, cha muốn e ngừng ngay việc này lại và chấm dứt chơi với đám bạn xấu đi.”

"Nếu không thì sao?" Tường Vi ngước mặt lên hỏi.

"Cha đã giao toàn quyền xử lý em cho anh, nếu em không nghe lời anh sẽ đánh em, để xem em còn bướng bỉnh không?"

"Xì." Tường Vi khẽ khinh thường.

Tạ Đình Phong rất giận, nhưng nói đánh cô thì không biết xuống tay từ đâu, anh đùng đùng đứng dậy đóng sập cửa trở về phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Em cứ đợi đấy. Xem anh làm sao trị được em."

Anh trở về lấy một sợi dây, hùng hổ trở lại phòng em gái nhỏ, sau đó đẩy cửa bước vào, cô không ngờ anh vào còn không thèm gõ cửa, lúc này cô đang nằm trên giường nhắn tin với bạn.

Thấy anh vào cô chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại chăm chú vào điện thoại, Tạ Đình Phong nhìn rất ngứa mắt, anh giằng lấy điện thoại của cô quăng qua một bên, trói tay cô lại nhưng bị cô đạp cho một cái vào bụng.

Tạ Đình Phong ngồi hẳn lên người cô, lúc này anh mới trói được tay cô, vốn chỉ muốn trói cô lại để cô biết sợ nhưng nhìn vẻ mặt của cô dường như không bỏ vào tai những gì anh nói, Tạ Đình Phong cởi thắt lưng đánh vào mông cô hai cái, sau đó giận dữ nói:

"Ai cho em cái thái độ đó với anh, cha mẹ thương em không nỡ đánh em nhưng anh thì khác, anh sẽ đánh đến khi em chịu nghe lời thì thôi."

Tạ Tường Vi bị đau, cô nước mắt ngắn dài nhưng không phát ra tiếng khóc, Tạ Đình Phong thấy vậy liền mắng:

"Em còn khóc, nếu em cứ mãi giữ lối sống này, sau này ra xã hội em sẽ bị đánh đau hơn nhiều."

Lúc này Tường Vi mới bật khóc to hơn, cô lầu bầu:

Nhà này có ai quan tâm em đâu, bây giờ anh hai tỏ vẻ ra đây làm gì, những lúc đi họp phụ huynh thì toàn là tài xế đi, những lúc em muốn có cha mẹ đi cùng thì họ đều vắng mặt, bây giờ em muốn chơi với ai hay làm gì lại quay ra muốn quản lý em?"

Tạ Đình Phong lúc này mới dịu lại anh nói:

"Họ cũng rất bạn rộn, tất cả mọi người đều thương em mà."

"Anh ra ngoài đi, đi nhanh đi, em không muốn nghe anh nói gì hết." Tường Vi ném gối về phía anh rồi vùi mặt vào chăn khóc.

Tạ Đình Phong ảo não đi ra ngoài, bây giờ anh chưa biết phải làm cách nào để cô em gái của anh có thể hiểu, anh đến thư phòng nói chuyện này với Tạ Đình Nam, nghe con trai thuật lại mọi chuyện Tạ Đình Nam nói:

"Vậy sắp nghỉ hè rồi, chúng ta sẽ sắp xếp công việc, sau đó cả nhà chúng ta sẽ đi biển Nha Trang chơi, tính ra cũng phải năm sáu năm nay cả nhà chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau.

Tạ Đình Phong nghe vậy cũng cảm thấy khả thi, anh gõ cửa phòng của Tường Vi nhưng cô không trả lời, anh đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy cô đã ngủ, tay đã được cởi trói, anh cảm thấy hối hận vì đã đánh cô, đưa tay vén mái tóc phủ trên trán của cô qua một bên anh nói khẽ:

“Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đánh em.” Nói rồi anh thở dài xoay lưng bước ra khỏi phòng.

Tường Vi lúc này thanh tỉnh, cô mở to đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, từ lúc nào mà cô biến thành bộ dạng chính mình cũng thấy chán ghét như bây giờ.

Nhớ khi xưa còn nhỏ, cả nhà luôn vây xung quanh cô, chỉ cần cô khẽ nhăn mặt là mọi người đều xúm xít hỏi han, mỗi cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau đi chơi.

Đến năm cấp hai, dần dần mọi người đã không còn tham gia các hoạt động cùng nhau nữa, ngay cả bữa cơm cũng không bao giờ có mặt đầy đủ.

Cho đến bây giờ hầu như cô chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, đến khi có những người bạn mới tiếp cận cô, cô cảm thấy chơi với họ rất vui, đến những nơi mà trước đây không hề đến, dần dần cô không còn thời gian để buồn phiền chuyện gia đình và sa đà hơn trong các cuộc ăn chơi.

Người bạn trai thân thiết nhất trong đám bạn là Tùng, rất hay nghĩ ra những trò khiến cô vui vẻ, cô thích tham gia đua xe cùng đám bạn đó, nghe mọi người trầm trồ và tung hô khiến cô có cảm giác mình lại được chú ý như xưa.

Điện thoại thông báo tin nhắn, mở ra là tin nhắn cho cô trên messenger:

"Thanh Tùng: Thi xong rồi làm một buổi chia tay trước hè chứ, tụi anh tổ chức đua xe xong rồi sẽ về quán bar làm một chầu, em đi cùng anh chứ."

Vi suy nghĩ một chút sau đó nhắn trở lại:

"Tường Vi: oki."



Phía bên kia Tùng đang xoay xoay cái điện thoại cụng ly với chiến mấy hữu bên cạnh:

"Anh đã nói con nhỏ này chắc chắn nằm trong tay anh rồi, đến lúc chén được nó anh sẽ quay lại clip cho các chú xem."

“Cẩn thận đấy, em nghe nói nhà nó cũng dữ dằn lắm.” Một thằng lên tiếng.

“Sợ cái gì, giữ clip rồi dọa nó thì chẳng phải nó sẽ luôn phục tùng chúng ta sao. Chẳng lẽ nhà đó gϊếŧ được người.”

"Anh nói đúng, đến lúc đấy đừng quên em đấy."

Tiếng nhạc ồn ào cũng không làm át đi tiếng cười khả ố của đám người, Tùng đang rất phấn khích với kế hoạch sắp tới của mình mà không biết rằng bản thân mình mới sắp trở thành cá nằm trên thớt.