3-3
Cá Thị Khô đã về nhà được 1 tuần. Thị Khô dương tính rồi. Xu ghê.
Cá bị cách ly trong phòng một mình. Cả ngày chỉ ăn xong ngủ nhàm chán.
Cô mệt, vị giác không còn. Mấy thứ đồ ăn ko còn hấp dẫn được cô nữa. Nên cô ngủ cả ngày. Và hôm nay lại thêm một giấc mơ khác.
Cô mơ cô hoá nhỏ lại như đứa bé 6 tuổi. Cô được 1 chị gái xinh đẹp bế. Nói thế nào nhỉ ?? Chị ấy là mỹ nhân, đẹp không tì vết. Cô thấy mệt mỏi nên không cử động được. Mỹ nhân bế cô giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng, thanh thoát. Mỹ nhân mặc váy cổ xưa giống đồ của Trung Quốc. Nàng nói :
“ Em bé, em cùng chị chơi một trò chơi có được không. Chị bị nhốt ở trong thế giới này, phải có một người tìm được 9 thứ có màu đỏ quanh đây thì mới thoát được. Giờ em và chị đều ở trong này, hai chị em mình cùng nhau giải được không?
Em đi lại thì mỏi chân nên chị bế e đi nhé “
Cô không trả lời nhưng coi như ngầm đồng ý. Cô quan sát khung cảnh xung quanh. Đây đang là mùa đông, lớp tuyết mỏng phủ trắng mọi thứ. Quang cảnh khá giống với Nhật Bản. Có nhà kiểu Nhật và khu vườn bonsai, tường bao xung quanh thấp, có thể nhìn vào bên trong khu nhà. Vậy thì đúng ở nhật rồi. Bây giờ là phải tìm điểm màu đỏ, chỉ cho mỹ nhân.
Ôiii người chị ấy thơm quá, nó khiến cô mê đắm, tựa đầu lên vai chị.
Chị bế cô đi trên con đường lát gạch sạch sẽ, hai bên đường tuyết chất đầy. Điểm đỏ đầu tiên cô nhìn thấy là hoa văn trên mái nhà bên cạnh. Cô chỉ cho mỹ nhân, nàng phất tay thì điểm đó sáng loé lên rồi biến mất.
Tiếp theo đó là con chim nhỏ trong l*иg nhà kế bên cũng màu đỏ. Bông hoa đỏ lạc giữa giàn hoa tử đằng tím. Những điểm đỏ quá dễ nhìn thấy. Cô tìm thấy chúng rất nhanh, chẳng cần phải đi nhiều mà đã tìm được 7 điểm. Điểm màu đỏ tiếp theo là chiếc lá nhỏ trên cây. Cô định chỉ cho mỹ nhân thì đột nhiên dừng lại.
Cô suy nghĩ : mình lướt mắt qua là thấy sao chị này không thấy được. Cô liếc mắt nhìn thì thấy chị gái này không mù, mỹ nhân còn mỉm cười với cô nữa.
Thấy bé gái nhìn mỹ nhân, nàng lên tiếng “ sao vậy?? Em không tìm được cái tiếp theo à, không sao, từ từ tìm là được, chị không vội “
Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc lá màu đỏ kia. Mỹ nhân chỉ cần tinh mắt chú ý đến cô là sẽ nhìn thấy chiếc lá đó. Vậy mà chị ta không thấy. Vậy chị ta mù màu ?? Thị Cá nhìn cảnh vật xung quanh, nó tựa như không biến đổi dần dần chuyển xám. Nó giống như cảnh đen trắng vậy, chỉ có điểm đỏ trên nền xám trắng mà thôi.
Cô nhìn thấy cả điểm đỏ cuối cùng, nhỏ bằng chiếc là nhưng hình dáng lại như một cái đuôi.
Lúc này cô đoán 9 điểm đỏ tượng chưng cho 9 cái đuôi. Vậy mỹ nhân này là hồ ly. Cô lại gối đầu lên vai của mỹ nhân, cô nhìn xuống dưới đuôi váy. Dưới váy có giấu mấy cái đuôi mềm mại.
Cô định đẩy mỹ nhân ra để trốn thoát nhưng cô dừng lại. Cô nghĩ thầm trong lòng
Nghĩ là làm cô trườn xuống 1 chút rồi lấy mặt cọ cọ vào ngực mỹ nhân. Nhưng thứ tiếp xúc với mặt cô không phải bánh bao, cũng không phải là cam táo gì hết. Thứ chạm vào mặt cô chỉ có da bọc xương. Xương quai xanh, xương vai, xương ức gồ ghê lạnh buốt.
Thị Cá nổi giận vì biết mình đã bị lừa. Cô chống tay lên người mỹ nhân, rồi muốn rời khỏi người nàng. Cô bị mỹ nhân giữ chặt lại thì liền gầm nhẹ “ Bỏ ra “
Mỹ nhân bị bại lộ thân phận liền nhanh chóng giữ chặt bé gái lại. Nó nói với cô “ Cô không thể thoát khỏi đây đâu. Cô sẽ như tôi, đều bị nhốt mãi mãi ở trong ảo cảnh này “
Cô gái tức giận không chỉ vỉ bị hồ ly tinh lừa. Cô còn tức vì hồ ly tinh mà không đẹp, không có ngực, toàn xương. Cô nhìn chằm chằm vào mắt hồ ly tinh, rồi nói một câu như khẳng định cho nó biết sự thật :
“ Đây. Chỉ là một giấc mơ của tôi. Ở đây, tôi mới là người có quyền quyết định. “
Nói xong cô thầm nghĩ
Ý nghĩ vừa dứt, trong tay cô liền thực sự xuất hiện 1 con dao găm. Cô cũng không hoảng sợ hay suy nghĩ gì nhiều. Cô dứt khoát đưa tay đâm vào cổ đối phương. Cô cắm thật sâu vào vị trí mà ban nãy cô tựa đầu vào.
Hồ ly trở lại hình dáng mỹ nhân, mắt nàng đỏ ngầu, tóc trên đầu bạc trắng chỉ sau một giây. Nàng vung tay, gió lớn nổi lên, nàng gằn từng chữ đầy thù hận. “ Đừng nghĩ thoái khỏi đây dễ dàng”
Cảnh vật thay đổi, mọi thứ xung quanh xoay chuyển, thay đổi chóng mặt.