Chương 6: NGMKL (4)

3-4

Hồ ly nói với ông ta “ ngài cẩn thận, con bé này không như những người khác. Nó không bị tôi mê hoặc. Nó còn đâm tôi một dao nữa. “

Người đàn ông nhếch mép khinh thường liếc cô gái. Rồi đáp lời mỹ nhân hồ ly “ Thật vậy sao, vậy ta phải thử xem nó có thể làm được gì. Ngươi đi xử lý vết thương trước đi.”

Sau đó hắn nhìn cô gái bằng nửa con mắt, cô cũng quan sát ông ta. Nói riêng về hình thể thôi thì ông ta to lớn hơn người thường gấp 3-4 lần. Trông như sumo nhưng không có mỡ bèo nhèo mà sắn chắc. Ông mặc bộ giáp sắt màu vàng đồng. Cô đoán đây chắc cũng phải là tướng gì đó rồi.

Ông ta ngồi trên chiếc ghê to bằng đá, có tay vịn, lưng tựa chạm khắc, trông như một chiếc ngai vàng. Giống như ông ta làm vương của cả vùng sơn động quanh đây.

Sau một hồi quan sát, ông ta lên tiếng trước “ nghe Lưu Linh nói ngươi khác người thường. Có muốn ở lại đây hầu hạ ta không ?”

Cô nghe xong không kìm được cảm xúc mà chửi bậy luôn “ CÁI ĐÌN tᏂασ. Ông nghĩ cái quái gì mà nói tôi ở lại hầu hạ. Đầu có bị làm sao không mà nghĩ được cái từ đấy. “

Cô vừa dứt lời thì bị chính lời nói của mình doạ sợ cho hết hồn. Cô ngay lập tức cúi người 90° chân thành xin lỗi người đàn ông.

“ Cháu xin lỗi vì thất lễ và nói ra những lời không tôn trọng ông”

Cô đứng thẳng dậy rồi nói tiếp bằng giọng cứng rắn hơn “ Nhưng ông cũng phải tôn trọng người khác chứ. Ông nghĩ mình làm chủ thế giới rồi bắt người khác làm theo ý mình à? Ông nghĩ cái đ*o gì mà nói tôi hầu hạ. Ăn nói đàng hoàng không được à. “

Cô cáu giận, chân mày nhíu lại nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét, ghê tởm.

Ai bảo cô không sợ ông ta. Ông ta chỉ cần quạt tay một cái, thì cái đầu cô cũng lăn ra xa rồi. Cô cũng nghĩ mình nên tôn trọng người lớn.

Ấy vậy mà ông không biết tôn trọng cô mà cười cười như thách thức cô. “ đúng là không giống người khác.” Ông ta vươn tay tóm lấy cô rồi kéo về phía mình.

Cô sợ hãi, rồi lại nghĩ đến con dao găm, cô cố gắng hết sức cắm mạnh con dao vào hõm vai của người đàn ông. Mặt ông ta đơ chỉ trong nửa cái chớp mắt.

Trong mắt cô gái chỉ toàn lửa giận, cô dí con dao mạnh hơn, đâm sâu hơn. Con dao bị nhấn đâm hết cả chuôi dao vào trong cơ thể của ông ta. Cô giật mình sợ hãi đẩy mạnh ông ta rồi nhảy về phía sau.

Người đó búng tay, cô về lại vị trí cũ. Ông ta lại cười nhưng không mang theo ý thách thức nữa. Ông nói “ Cô quay về đi, từ trước đến này hiếm có người nào mà làm chủ được cơ thể khi ở trong thế giới này.“

Cô cũng ko thèm nói thêm câu nào, quay người bỏ đi luôn. Lúc đó mỹ nhân hồ ly hiện thân trách móc “ Tại sao ngài lại để nó đi, sao ngài lại tha cho nó. Nó đâm tôi 1 nhát rất sâu đấy.”

Hắn trả lời bằng giọng kiểu bao dung từ ái, nghe rất chi là ngứa ‘đis’ (ass) “ Thôi tha cho nó”

Một câu “tha cho nó” của ông ta trực tiếp khiến máu điên trong người Cá Thị Khô sôi sùng sục. Cô quay ngoắt người lại, bay thẳng tới nhảy lên người ông ta. Tay trái cô dứt khoát bóp lấy yết hầu ông ta. Tay phải dùng lực đẩy mạnh, đầu ông ta đập vào tảng đá tựa lưng phía sau.

Hồ ly đứng gần đó bị doạ đơ luôn. Nàng ta chưa thấy ai dám tấn công trực tiếp như vậy. Còn người đàn ông bị choáng, không chỉ vì bị đập đầu. Kết giới bao quanh ông ta bị phá vỡ gây ra phản vệ, ông ta biết mình đã bị thương rồi.

Mắt cô gái đỏ ngầu, cô nắm lấy yết hầu của ông ta, móng tay từ từ dài ra, xuyên vào sâu trong da thịt. Cô nghĩ chỉ cần giật mạnh một phát, cô sẽ lôi cả cổ họng ông ta ra ngoài.

Cô gằn từng chữ “ Cái gì mà “tha cho nó” ? Đây là giấc mơ của tôi. Tôi muốn đi hay ở là việc của tôi . NHỚ LẤY ! “

Nói xong cô buông cổ người đàn ông, đẩy mạnh ông ta ra. Rồi miệng nhẩm mấy lần câu “ dậy, dậy nào “

Sau đó cô gái biến mất khỏi thế giới đó.

Cùng lúc đó ghế đá mà người đàn ông kia ngồi nứt vỡ, phiến đá phía sau bị vỡ thành mấy tảng đá to, đè lên người ngồi.

**

Ông ta dễ dàng đứng lên phủi bụi trên người. Hồ ly Lưu Linh mặt đầy hoang mang lơ sợ. Giọng nàng run rẩy hỏi người đàn ông “ Có .. có lẽ nào…. Là người đó …. Người đó trở lại….. tướng quân …. “ Lưu Linh sợ hãi đứng không vững, người đàn ông bước tới đỡ nàng. Lưu Linh sợ hãi không còn sức lực ngã vào lòng người kia.

Người đàn ông nhẹ nhàng an ủi nàng “ Nàng yên tâm, không phải người đó đâu. Ta chính mắt nhìn thấy người đó tự huỷ.“

“ Nhưng … lỡ như cô gái kia là hậu duệ của người đó thì sao ?”

Người đàn ông dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. “ Yên tâm, nếu là hậu duệ thì không thể biết chuyện năm đó được. “

Người đàn ông thở dài rồi ôm mỹ nhân chặt thêm “ Nếu như cô ấy biết chuyện năm xưa, ta sẽ dùng toàn bộ tu vi để cầu xin cô ấy tha cho nàng. Còn nếu không thì ta nguyện dùng mạng này đổi cho cô ấy. “

Mỹ nhân nhanh tay bịt miệng người đàn ông “ Khúc Lâm thϊếp không cho chàng nói bậy. Tội mà thϊếp gây ra thϊếp phải chịu tội. Được gặp chàng và ở bên chàng mấy trăm năm thϊếp mãn nguyện rồi. “

Khúc Lâm đau lòng nhìn người trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc nàng “ Đến đâu hay tới đó, để ta xem vết thương của nàng.”

Lưu Linh ngoan ngoãn nghe lời nhưng nàng lại âm thầm toả mùi hương mê hoặc. Khúc Lâm dần dần gục lên vai nàng. Lúc này nàng hoảng sợ. Khúc Lâm của nàng lại dễ dàng bị hạ trú mê hồn. Tu vi của hắn không bao giờ bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của nàng.

Lưu Linh đỡ người vào trong sơn động, đặt người nằm lên giường ngọc. Nàng cởi bỏ bộ giáp to lớn, cơ thể cứng răn bị bầm dập bởi mấy tảng đá đập lên.

Vết thương ở hõm vai khiến nàng sợ hãi nhất. Đoản đao đã đâm nàng giờ nằm trong cơ thể chồng nàng, chỉ còn 1 phầm nhỏ của chuôi dao lộ ra bên ngoài. Nàng thi triển phép thuật trị thương, đoản đao từ từ nhô lên. Đoản đao dịch chuyển khiến Khúc Lâm đau đớn, mồ hôi trên trán chảy thành giọt.

Sau khi lấy con dao ra ngoài, Khúc Lâm rơi vào hôn mê. Nhìn vệt thương trên người chồng Lưu Linh không thể nào chịu nổi. Nàng quyết định lấy máu từ tim mình cho Khúc Lâm uống. Không phải người ta thường nói ‘ trái tim hồ ly là thuốc cải tử hoàn sinh ‘ hay sao !

Nàng dùng chính đoản đao kia đâm thẳng vào tim mình.