Chương 2: nói

Chương 2

Sửa soạn qua loa rồi họ tiếp tục lên đường. Giữa chiều có một người cưỡi ngựa phi tới phía bọn họ.

Người hầu đánh xe bên ngoài gọi “ Thiếu gia, tướng quân tới đón chúng ta “

Lý Bất Nhiễm cần thận bế em gái bước ra bên ngoài. Người ở phía xa đi tời, là Lý Lâm. Ông xoay ngựa đi song song với kiệu không để ý tới mọi người chào ông, câu đầu tiên đã hỏi con trai

“ Mẹ đâu? “

“ Hồi sáng xảy ra chút chuyện khiến mẹ hoảng sợ, mẹ đang ngủ ở bên trong ạ. “

Lý Lâm lo lắng, đau lòng hỏi con trai

“ Các con không bị thương ở đâu chứ ? Tại ta không tới tận nơi đón các con. Trần công tử thế nào ? “

“ Thời buổi loạn lạc không thể tránh được mà cha. Cha yên tâm bọn con không sao, lúc xảy ra chuyện nguy hiểm cũng may có Trần công tử ra tay giúp đỡ. Cậu ấy giờ đang ngồi ở xe ngựa phía sau. “

“ Được rồi, con nghỉ đi, giờ có cha ở đây rồi. Ta qua chỗ Trần công tử một lát. “

“ Vâng thưa cha” Lý Bất Nhiễm đáp lại rồi định ôm em gái trở lại trong xe ngựa. Nhưng Lý Lâm gọi lại

“ Nhiễm, em gái con để ta bế đi. Lâu rồi ta không bế con bé, ta sợ nó sẽ quên ta là ai mất thôi. Haizzzz “

Sau đó Lý Lâm bế con gái cưỡi ngựa ra phía sau. Người trong xe nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần thì bước ra ngoài chào

“ Lý Lâm tướng quân! “

“ Trần công tử. Đoạn đường này vất vả cho ngài rồi. “

“ Tướng quân gọi cháu là Trần Hải hoặc Hải là được ạ. Bác đừng khách sáo. “

Lý Lâm vẻ mặt có chút e ngại, dù sao cha của Hải không giống người khác.

Hải tiếp tục nói “ Cháu nhỏ hơn anh Nhiễm, thời gian qua bọn cháu khá thân thiết. Hơn nữa Nguyễn tướng quân và cha cháu ……

Bác cứ coi cháu giống như hậu bối là được ạ.”

“ Được ta hiểu rồi. Cháu vào trong đi, ta đi phía trước dẫn đường. “

Lý Lâm bế con gái trên tay cưỡi ngựa về phía trước. Vừa đi ông vừa nói chuyện cùng con, chỉ cho con những thứ xung quanh. Ông cứ nói dù chẳng nhận được lời đáp nào từ con gái ông.

Năm xưa Nguyễn thị lúc sinh con gái bị chậm trễ khiến đứa trẻ bị ngạt, lúc sinh ra đứa bé không kêu khóc, may mà bà đỡ cứu được. Cứ nghĩ sẽ không sao, ngờ đâu đứa bé khờ dại, 5 tuổi rồi mà nói chẳng được mấy từ, cũng không biết khóc cười. Dù có làm con bé bị đau nó cũng chẳng có phản ứng gì.

Nguyễn thị luôn tự trách, thương con, ngày ngày ở bên chăm sóc cho con. Nhà bọn họ ai cũng đau lòng cho bé gái này. Mẹ của Lý Lâm lên chùa đi tu, ngày ngày niệm kinh cầu bình an cho cháu nội, cầu xin bồ tát cho cháu gái khỏi bệnh. Sau đó mẹ của Nguyễn thị cũng nói vậy rồi rời đi. Đã 3 năm bọn họ vẫn chưa trở lại.

Lý Lâm cúi xuống nhìn con gái, ông sững sờ, con gái của ông nhìn theo mấy người lang ven đường. Trông bọn họ quần áo rách rưới, gầy gò. Bỗng nhiên trong đám người đó có người ngã xuống, ngất đi.

Ông lo con gái nhìn thấy thì sợ nên vội đổi tay bế con, lấy thân chắn không cho con gái nhìn thấy bọn họ. Lý Lâm hỏi con gái

“ Con gái con có mệt không? Lâu như vậy không gặp cha có nhớ cha không ? “

Ngọc Liên không trả lời mà nhìn ông với ánh mắt dò xét. Lý Lâm cho là con gái đã quên mất mình nên nói chuyện tiếp cùng con.

“ Mấy tháng cha con mình không gặp nhau rồi. Gọi một tiếng cha đi nào? “

Bé gái vẫn im lặng quan sát Lý Lâm.

Từ đằng xa chỗ đám người lang thang có vài người chú ý đến đoàn nhà bọn họ. Bọn họ lén đi theo đoàn người. Đi được một đoạn, bọn họ kéo nhau chạy vượt lên, quỳ trước đoàn người kêu cứu.

“ Ông lớn, cầu xin ông hãy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi sắp chết đói rồi. Cầu xin hãy cứu lấy đứa trẻ nhà tôi. “

Binh lính thấy thế liền ngăn bọn họ lại, vừa quát vừa lôi ra xa “ NÀO NÀO CÁI ĐÁM NÀY, CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ. BỌN BAY DÁM CHẶN ĐƯỜNG AI HẢ”

Lý Lâm cũng không quan tâm tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước. Ngọc Liên nhìn đám người bị lính kéo lê trên đất, rồi lại quay qua nhìn Lý Lâm. Cô bé cau mày túm lấy áo ông giật giật hỏi

“ Tại sao bác không cứu người ta ? “

Lý Lâm kinh ngạc nhìn con gái. Lần đầu tiên ông nghe con gái nói được câu dài như vậy. Ông vui sướиɠ vỗ vỗ con “ Con gái nói lại ta nghe một lần nữa”

Bé gái trả lời “ Cháu không phải con gái của bác.”

“ Con nói linh tinh gì vậy? Ngoan nào con, gọi một tiếng cha rồi cha cứu bọn họ. “

Bé gái khó chịu nhìn ông, rồi lại nhìn mấy người kia. Cuối cùng bé khó khăn nói ra tiếng

“ Cha ơi giúp đỡ bọn họ đi”

Lý Lâm vui mừng rồi lên tiếng hạ lệnh

“ Thả bọn họ ra. Con gái ta nói muốn giúp mấy người. Đi theo bọn ta, trước khi trời tối sẽ tới nơi hạ trại. Tới đó sẽ cho các ngươi ăn.

Tiếp tục lên đường.”

Đám người kia vội vã quỳ lậy cảm tạ.

Ngọc Liên thấy trong mấy người bọn họ chỉ có 3 người lớn, 1 nữ 2 nam. Đi theo còn lại là mấy đứa trẻ con 7-8 tuổi gì đó. Người đàn ông kia còn bế một đứa trẻ khác 2 tuổi, cậu nhóc lớn nhất thì cõng 1 đứa trẻ khác.

Lú Bất Nhiễm trong xe nghe thấy tiếng động cũng ngó ra ngoài xem chuyện gì. Cậu lên tiếng gọi cha. Lý Lâm vui vẻ đáp

“ Yên tâm không có chuyện gì lớn. Em gái con tốt bụng muốn cứu giúp người ta. “

Nói rồi ông vỗ vỗ Ngọc Liên nài nỉ “ Nào con gái ngoan, gọi tiếp một tiếng cha cho anh con xem “

Bé gái ngơ luôn, cô chả hiểu cái người này bị làm sao nữa nhưng vẫn đáp lại ông “ Cha ơi “

Lý Lâm cười sung sướиɠ, còn anh cả Lý thì lú luôn. Em gái anh gọi tiếng cha thật dễ nghe. Anh rất ít khi nghe thấy tiếng của em gái, anh còn nghĩ em mình bị câm.