Chương 1: mở đầu

Chương 1

Giáp Tuất, [ Kiến Gia ] năm thứ 4 (1214) ( Tống Gia Định năm thứ 7 ). Trần— Đoàn tranh vị. Hai thế lực lớn nhất lúc bấy giờ xảy ra tranh đấu kéo dài, đất nước loạn lạc, người dân lầm than, nội chiến liên tiếp xảy ra. Lúc này người có thế lực mạnh nhất là Trần Tự Khánh, dưới trướng ông đều là những vị tướng tài ba. Quân nhà họ Đoàn liên tiếp bại trận, Trần quân đang đà đi lên thì nội bộ phe của Trần Tự Khánh xảy ra phản loạn lớn. Một số tướng tài nổi lên chống cự, tách ra khỏi phạm vi thế lực của anh em họ Trần, hình thành một thế lực mới. Cùng lúc đó, Nguyễn Nộn ở Bắc Giang sau khi đánh được họ Đoàn cũng phản lại Tự Khánh, xây dựng một thế lực rất lớn. Do việc cát cứ của Đỗ Bị, Nguyễn Nộn, kinh thành Thăng Long bị uy hϊếp. Tự Khánh phóng hỏa đốt kinh đô rồi chạy về hành cung Lý Nhân (Hà Nam).

Nguyễn Nộn đem binh đến Thăng Long đánh nhau với Tự Khánh. Huệ Tông và thái hậu đang ở Nam Sách trở về Thăng Long, phong cho Nguyễn Nộn tước hầu để mượn tay Nộn chống họ Trần. Từ đó cục diện trong nước lúc này đại thể hình thành ba thế lực: Phía bắc là Nguyễn Nộn, phía đông là Đoàn Thượng, phía nam là Trần Tự Khánh.

Chiến sự tạm thời ổn định, Nguyễn Nộn sai người đón gia đình con gái ở nơi trú ẩn trở về. Con gái Nguyễn thị mấy năm trước giả cho tướng dưới quyền của Nguyễn Nộn là Lý Lâm, sinh ra con trai Lý Bất Nhiễm và một bé gái Lý Ngọc Liên. Mẹ con Nguyễn thị được quân của Nguyễn gia bảo vệ trở về, trên xe ngựa Ngọc Liên được mẹ bế trong lòng, anh trai cùng một anh trai khác chơi cờ.

Bất ngờ xe ngựa bị chặn lại, họ bị một đám người ăn xin chặn lại đòi xin ăn, 2 bên giằng co xảy ra xô xát. Có người tới đập vào xe ngựa khiến nó trở nên rung lắc. Nguyễn thị hoảng sợ ôm chặt Ngọc Liên. Bất Nhiễm cũng cậu bé kia xông ra ngoài ngăn chặn đám người. Ai ngờ từ đâu có con chó xông tới, vọt vào trong xe ngựa.

Con chó nhe nanh xồ tới chỗ 2 mẹ con, Nguyễn thị sợ hãi hét lớn, lấy thân mình che kín Ngọc Liên ở trong lòng. Đúng lúc nguy cấp cậu bé kia phi tới đâm nhát dao dứt khoát vào cổ con chó. Máu bắt lên mặt cậu, khuôn mặt cậu cứng đơ, sau đó dùng sức lôi mạnh con chó, ném ra khỏi kiệu.

Lý Bất Nhiễm vội chạy tới lo lắng hỏi Nguyễn thị

“ Mẹ, người có bị thương ở đâu không ? “

Nguyễn thị một tay ôm chặt con gái, tay kia túm lấy Bất Nhiễm run rẩy đáp “ Mẹ không sao, bên ngoài xảy ra chuyện gì ? “

“ Không có chuyện gì lớn mẹ ạ. Chỉ là đám người lang thang, đói quá nên liều mạng muốn cướp đồ ăn, con đã phát chút đồ cho bọn họ rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. “

Lúc này anh nhìn qua em gái, Nguyễn thị vì quá sợ hãi nên ôm chặt cô bé. Anh nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, bế em gái lên chấn an mẹ

“ Mẹ nghỉ ngơi một chút, em để con chăm cho. Con nghĩ cha đang đi đón chúng ta, có thể sắp gặp nhau rồi.”

Bất Nhiễm lấy bao nước đưa cho cậu bé kia

“ Cậu Trần dùng lau mặt đi, chúng ta rất nhanh sẽ tới nơi đóng quân của cha ta. Vừa rồi cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc …. “

“ Anh Lý, đó là chuyện ta nên làm. Em gái anh không có việc gì chứ ? “

Lý Bất Nhiễm nhẹ nhàng kiểm tra em gái “ Em gái ta không sao, lúc nãy em ấy bị mẹ ôm chặt quá thôi “ nói rồi anh thở dài….

Em gái Lý Bất Nhiễm là Lý Ngọc Liên, 5 tuổi nhưng khác với những đứa trẻ bình thường. Cô bé luôn trầm mặc vô cảm, cử chỉ chậm chạp, nói cũng chỉ được vài từ. Gia đình tìm mọi cách chữa nhưng chẳng có tiến triển gì.