Chương 17: Thế giới 1

Ở một căn biệt thự xa hoa nhưng nằm ẩn mình, biệt lập giữa mảnh rừng um tùm và hẻo lánh. Người thiếu nữ mà cả thủ đô tiếc thương là hồng nhan đoản mệnh lại đang yên tĩnh nằm trên chiếc giường trắng mềm mại king size. Tuy đầu và trên cơ thể cô chằng chịt băng gạc, nhưng gương mặt đã hơi hồng nhuận sức sống. Cô vẫn còn hơi thở!

"Đúng là tiểu thư ở hiền gặp lành! Với thương tích như vậy nhưng tiểu thư vẫn tai qua nạn khỏi, hơn nữa còn đang phục hồi một cách kì diệu. Thượng tướng, lão hành nghề y cả một đời người, đây là một trường hợp chưa từng có tiền lệ. Cứ như là cải tử hoàn sinh!!"

Chu Khải Phong đứng bên mép giường ngắm nhìn cô đang hôn mê. Bác sĩ vẫn đang thao thao bất duyệt một tràng nhưng không thể lọt vào tai ông. Nếu đã còn sống, lần này ông sẽ chặt chẽ cột cô bên mình. Cái cảm giác chấp chới lo âu mỗi khi ngỡ Gia Ngọc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, ngay trước mắt mình, ông không chắc liệu mình có thể chịu thêm một lần nữa. Ông sẽ hoá điên mất.

Lão y nói khàn giọng rồi mới phát hiện đối phương không chút để ý. Là lão quá hứng thú với các ca bệnh kì lạ mà ngay cả phép tắc cẩn trọng ngày thường cũng bị quăng ra sau đầu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thấy sợ, may mắn Chu thượng tướng không có vẻ nóng giận hay trách cứ lão.

Lão nhìn dáng người mặc quân trang đầy quyền lực trước mặt, khi lão được người đưa tới đây để khám bệnh, lão còn tưởng ngài mới là bệnh nhân đâu. Khí sắc quá kém, mạch đậm hỗn loạn, gân xanh hằn lên chằng chịt, tay thoát lực run rẩy. Thì ra là thượng tướng bi thương quá độ. Tới tận khi tính mạng của tiểu thư đã ổn định, ngài vẫn liên tục hỏi hắn trạng thái bệnh nhân, chỉ cần có thời gian liền ngồi bên giường tức trực. Quả là một người cha tận tâm tận lực, người này và con quỷ máu lạnh mà thủ đô đồn thổi lại là một sao?

"Sao con gái ta còn chưa tỉnh lại?"

Chu Khải Phong ngồi xuống, cầm lấy một tay cô áp vào mặt mình. Độ ấm từ cơ thể đối phương khiến ông an tâm. Thật tốt quá, cô còn sống, đây không phải là giấc mơ.

"Cái này còn phải xem ý chí muốn sống của bệnh nhân. Tuy tính mạng không còn nguy kịch, nhưng nếu tiểu thư đã buông bỏ thì... thì có thể cả đời cứ tiếp tục hôn mê."

Cả đời sao? Ông nhìn cô nhu thuận nằm trên giường tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ đợi người tới đánh thức. Như thế cũng là một ý hay. Cô sẽ không bỏ rơi ông. Cô sẽ không chạy trốn khỏi vòng tay ông để lao tới ôm ấp người khác.

Này... bác sĩ cứ ngỡ khi nói vậy thân là một người phụ thân, Chu thượng tướng sẽ thêm buồn rầu. Tuy nhiên ông lại nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt tiều tuỵ lạnh lẽo ấy. Lão có lẽ nên chú tâm vào chữa bệnh, bí mật của giới thượng lưu thâm tàng nhiều vô kể, tọc mạch tìm hiểu chỉ rước họa vào thân. Chợt một sĩ quan bước vào, bẩm báo:

"Thượng tướng, đại thiếu gia đã trở về. Liệu có cho phép thiếu gia vào dinh thự?"

"Cho vào. Nói lại ta sẽ trở về ngay."

Ông kính cẩn hôn lên bàn tay của thiên sứ, nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

"Chăm sóc tiểu thư chu đáo. Nếu không lôi mạng chó của gia đình các ngươi ra đền."

"Dạ thưa thượng tướng." - Bác sĩ và người hầu sợ hãi, quy củ cúi gập người tiễn ngài rời biệt quán.

______

Dinh thự Chu gia.

Khi Chu Minh Sơn hắn nhìn thấy di ảnh của em gái giữa vòng hoa cúc trắng đặt trên bàn thờ lớn. Tức giận như biển lửa gào thét trong lòng. Hắn muốn đem quăng bài vị đó đi. Thật giả dối. Em ấy chưa chết. Hắn điên cuồng nói trong lòng. Nhưng hắn vẫn sợ hãi. Cái lạnh tràn ngập xương tủy. Hắn run run thắp nén nhang, cắm lên trước bài vị. Hắn thẫn thờ quỳ xuống. Nụ cười của thiếu nữ trên tấm ảnh đen trắng xinh đẹp ngọt ngào bao nhiêu, hắn thấy mình vô dụng đáng trách bấy nhiêu. Là tại hắn tự phụ nông nổi, là tại hắn không đủ lớn mạnh để bảo vệ cô. Gia Ngọc và hắn vẫn đang cùng sống trong một thế giới, nhưng lại ngỡ xa cách nghìn trùng. Hắn không biết vì sao Chu Khải Phong đem giấu cô đi, nhưng rơi vào tay tên biếи ŧɦái đó, cô có thể bình an? Không biết đã quỳ trước linh vị cô bao nhiêu lâu, Minh Sơn mệt mỏi chống người đứng dậy. Hắn nhìn một vòng dinh thự Chu gia bề nghễ lạnh lẽo. Những kí ức khi vẫn còn là đứa nhóc, lần đầu tiên cùng em gái và đám trẻ con tới đây như cuốn phim cũ đang trình chiếu lại đầy sống động. Đưa cô tới đây là hắn sai lầm sao? Ngày đó đặt chân tới đây có tất cả mười một người, bây giờ lại chỉ còn mình hắn và bài vị của Gia Ngọc. Cảnh còn người mất. Bỗng cửa lớn mở ra, nghe tiếng người làm và lính gác to nhỏ chào, hắn biết phụ thân đã trở lại. Khoảnh khắc mắt hắn và ông chạm nhau, không khí bốc lên mùi thuốc súng. "Chu thượng tướng. Hân hạnh hân hạnh, hôm nay lão già cùng ái nữ tới làm phiền rồi, nhưng con rể còn thương nặng chưa khỏi đâu, đi đứng một mình nhà lão đều không an tâm." "Con rể?" Chu Khải Phong nhướng mày nhìn khinh miệt. Nếu Gia Ngọc đã tỉnh lại, ông thật muốn cho cô biết tin tốt này. Rằng người anh trai cô yêu thương không màng mạng sống đang sống được rất khá, còn trở thành con rể của thị trưởng lúc nào không hay. Bị ông ta nhìn như vậy, Minh Sơn thẹn tới đỏ mặt. Hai tay hắn giấu dưới tay áo cuộn thành nắm đấm. Hắn giận dữ vì sao phụ thân làm việc chu toàn tới vậy, chỉ là một đám tang giả cũng bày vẻ mặt mệt mỏi phong trần ra làm bộ làm tịch. Hắn thẹn vì sao mình hèn kém phải lợi dụng, chạy vạy các thế lực khác nhưng đứng trước ông ta vẫn chỉ là con kiến hôi không đáng nhìn. "Cái này lão cũng bất ngờ và bất đắc dĩ như ngài vậy. Tuổi trẻ mà! Haha. Hai đứa nó không biết khi nào phải lòng nhau rồi tự ý đính ước. Con gái ruột đã bị lừa đi rồi, lão đành thuận theo thôi. Haha..." Chu Khải Phòng tháo mũ xuống, tuỳ ý ngồi xuống ghế sô pha. Ông cũng không mời bọn họ ngồi, mặc kệ họ cứng nhắc xấu hổ đứng đó. Ông cầm một điếu thuốc, kẹp trên tay. "Nếu đã như vậy, lễ đính hôn và lễ thành hôn phải làm thật lớn để bù đắp cho vị tiểu thư đây. Dù sao Minh Sơn là người thừa kế của ta, làm ăn tạm bợ như vậy khác nào bôi tro trát trấu vào phủ thượng tướng." Thị trưởng nghe mà mắt tỏa sáng. Ai mà không mê hư vinh và tiền bạc. Cứ ngỡ cuộc viếng thăm này sẽ khó khăn, không ngờ thượng tướng hôm nay phá lệ dễ nói chuyện. Lão lại gần cầm lên bật lửa, châm thuốc cho đối phương. Thiếu điều mọc cái đuôi vẫy vẫy phía sau lưng. "Thượng tướng nói phải." "Nhi tử biết tiểu Hương chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng tang Gia Ngọc vừa mới diễn ra, mộ còn chưa xanh cỏ, làm anh trai con chưa có tâm trạng tuyên bố rình rang với thiên hạ là mình lấy được hiền thê lúc này. Tiểu Hương, em sẽ hiểu cho anh chứ?" Minh Sơn cầm lấy tay cô, lần đầu chủ động thân cận cô! Trước gương mặt đẹp trai thâm tình này, cô hận không thể móc tim móc phổi ra trao hết cho anh, sao có thể không nghe theo anh. Cô đỏ mặt gật gật đầu, thuận thế rúc vào vòng tay của tay. Hắn mềm nhẹ vuốt vuốt mái tóc cô. Thoạt nhìn, quả là một đôi bích nhân. "Chưa tổ chức thì cũng phải tuyên bố với cánh báo chí. Không thể để người ta theo con mà không có danh phận. Còn nữa, ta không quản con ở đâu, làm gì, nhưng phải quay trở lại trường học và bộ quân đội học tập trở lại. Đã là người thừa kế thì phải biết bổn phận và trách nhiệm của mình." Ông ta ý vị thâm trường nói. Minh Sơn hắn không khỏi rối loạn, toàn bộ cuộc nói chuyện như người trong mộng. Phụ thân thế nhưng vẫn tiếp tục nâng đỡ hắn trong quân đội. Hơn thế nữa, ông ta thực sự tìm luật sư viết di chúc trao quyền thừa kế cho hắn. Một bên còn không ngừng muốn hắn xác định quan hệ thông gia với nhà thị trưởng, nhìn qua như đang giúp hắn dọn dẹp con đường phía trước. "Chào phụ thân, con đi." Khi ra tới cửa lớn, hắn đột nhiên quay đầu lại nói câu này. Chỉ thấy khuôn mặt của ông ta thêm vừa ý sau làn khói trắng, thật có tâm tình hướng nhi tử vẫy tay chào. Chu Minh Sơn quyết định sẽ vẫn ở lại biệt quán của thị trưởng. Bởi vì phụ thân nói rõ chỉ bảo hộ hắn không chết trước nhà họ Lê, rắc rối nho nhỏ này hắn còn không tự mình xử lý sạch sẽ được thì làm trò cười cho Chu gia. Bây giờ hắn cần mượn tay cha con thị trưởng, triệt tiêu mối nguy trước mắt. Sau đó, hắn sẽ quay trở lại dinh thự này, với tâm thế của kẻ thắng. Gương mặt hoàn mỹ phảng phất có nét giống phụ thân hắn đăm chiêu nhìn dinh thự khuất dần sau cửa kính ô tô. Cho dù trong đầu đang toan tính những kế hoạch sắp tới sẽ làm khuấy đảo hết mọi trật tự quyền lực của thủ đô, bề ngoài hắn lại giống như một mỹ thiếu niên u buồn còn đang mệt mỏi vì bệnh tật. Hắn đã thất bại. Song ít ra hắn học được cách nhẫn nhịn chờ thời cơ. ______ Chờ tiễn hết khách đi rồi, Chu Khải Phong cũng không ở lại lâu. Ông muốn mau chóng quay trở lại với con gái của mình. Tuy rằng cô hôn mê, ông vẫn sợ cô cô đơn, thường thường sẽ chậm rãi nói với cô vài chuyện ông gặp trong ngày. Hôm nay, dự là sẽ có càng nhiều chuyện thú vị để kể với cô. Cho dù cô tiếp tục ngủ hết quãng đời còn lại, ông cũng muốn tường tận kể cô nghe quá trình ông hủy hoại người anh trai mà cô hằng yêu quý. Tay của ông sẽ không nhuốm máu hắn, như đã hứa với con gái. Nhưng so với trực tiếp gϊếŧ, còn nhiều cách khiến đối phương bị giày vò nửa sống thiếu chết đặc sắc hơn nhiều. Ông không tin một con người bình thường, đứng trước quyền và tiền lại không lung lay, không bị tha hoá, không sinh lòng tham. Cứ như vậy, cho dù cô tỉnh lại còn muốn gặp anh trai, Chu Minh Sơn cũng đã biến thành con người hoàn toàn khác. Sợ hãi ông gϊếŧ người nhiều vô kể? Chán ghét ông không từ thủ đoạn? Anh trai cô dưới bàn tay nhào nặn của ông sẽ còn dơ bẩn và độc ác hơn nhiều. Bởi trong người hắn chảy dòng máu tàn nhẫn của Chu gia là sự thật không thể thay đổi.