Chương 16: Thế giới 1

"Gia Ngọc!!!!"

Minh Sơn mở trừng hai mắt, hơi thở hỗn loạn. Hắn khó khăn vuốt vuốt ngực để bình ổn lại, tay lau trán đã mướt mồ hôi lạnh. Không phải thực! Không phải sự thực đâu! Chỉ là một giấc mộng! Hắn liên tục tự nhủ. Hắn chống người nửa ngồi dậy, với tay lấy tờ báo cũ để ở nóc tủ kế bên giường. Đúng vậy, Gia Ngọc đã được Chu gia cứu vào đêm hôm đấy rồi, nếu có việc gì ngoài ý muốn khẳng định đám ký giả sẽ nhanh chóng viết báo bán ra. Nhưng, hắn cau mày nhìn tờ lịch và ngày sản xuất tờ báo. Đã lệch nhau bảy ngày trời.

"Anh Minh Sơn!! Anh tỉnh rồi! Em mừng quá~"

"Gia Ngọc! Tình hình em gái của tôi thế nào rồi?!"

Đây là cô gái hắn đã gặp ở đại sứ quán, cũng là bạn học của Gia Ngọc. Hắn chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của cô gái này dù cho cô ta tự nhận là người theo đuổi hắn nhiệt tình nhất. Tình cảm và sự quan tâm của hắn chỉ dành cho em gái, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn cô. Khi đã có một người rực rỡ như vậy bên cạnh, sao có thể dung vài hạt cát chạy vòng quanh?

Tuy cô ta chính là người phái bảo tiêu tới cứu hắn đêm đó, còn đưa hắn về biệt thự bí mật để chữa trị và dưỡng thương, hắn làm người ân oán nhất định sòng phẳng. Nhưng cô ta nói cái gì để thuyết phục trưởng bối trong nhà cứu hắn, cô ta thừa nhận đã trót trao thân cho hắn, phi hắn không gả. Không ngờ cô ta không chỉ mặt dầy mà còn ti tiện, nghĩ ra cách như vậy để ép cưới.

Lại là Gia Ngọc. Suốt ngày gọi Gia Ngọc. Linh Hương căm tức đay nghiến trong lòng. Nhưng rồi ả lại cười thầm, vì sao mình phải ghen tị với một người đã không còn tồn tại chứ?

"Anh đừng vội, anh vừa làm một cuộc đại phẫu thuật, còn hôn mê suốt tròn một tuần, cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Không được xúc động, không được quá sức, bác sĩ đã dặn dò kĩ."

"Cô... mau nói cho tôi biết những gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh. Đặc biệt là Gia Ngọc."

Hắn vốn định gọi tên cô ta, nhưng nghĩ mãi không ra liền bỏ lửng.

Đối phương thế nhưng hiểu ý, kiên nhẫn giới thiệu một lần lại một lần.

"Chắc anh sau cuộc truy sát còn chưa phục hồi được hoàn toàn nên không nhớ rõ. Em là Nguyễn Linh Hương, anh Sơn gọi em là tiểu Hương cũng được~ Đây là nhũ danh trong nhà của em, chỉ những người em yêu quý mới nói cho thôi đó~"

Phiền muốn chết. Nhưng hắn hiểu đạo lý sống dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu. Lần trước cô ta cũng lôi kéo phụ thân là thị trưởng thành phố tới thăm hắn, tiện thể trong sáng ngoài tối muốn bàn chuyện hôn sự nhưng bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Hắn nói rất rõ ràng ân cứu mạng hắn sẽ hoàn trả, nhưng không phải bằng cách cũ rích là lấy thân báo đáp.

Tuy biết nói thẳng như vậy nếu nhà họ Nguyễn phật ý không muốn giúp hắn nữa, với cơ thể bị thương nặng, trong tay không tấc sắt, không một xu tiền, hắn mà bị Lê Trình tìm thấy thì chỉ một con đường chết. Hắn vẫn cứng rắn không chịu nhả ra, đây là động tới giới hạn của hắn. Đám cưới của hắn, chỉ diễn ra với cô dâu hắn đã định. Vì vậy, thị trưởng quyền cao chức trọng bị hắn làm tức giận phất áo bỏ đi rồi.

"Linh Hương, đưa cho tôi báo thủ đô trong bảy ngày qua được không? Tôi sẽ tự tìm hiểu thông tin. Không phiền em nữa."

Cô ta như thường lệ, luôn luôn nói không đúng trọng điểm khiến hắn phát hỏa.

"Em không phiền~ em không phiền đâu mà~ Em rất xin lỗi nhưng khi anh bị thương, em lại cảm thấy vui trong lòng vì được gần anh, được chăm sóc cho anh. Có phải em rất ích kỷ không? Liệu anh có chán ghét em không?"

"Anh!!.. anh sẽ không chán ghét em đâu."

Hắn muốn hét lên vào mặt cô ả nhưng cố gắng nén tiếng lòng lại. Tay hắn cứng nhắc vỗ vỗ bàn tay cô.

"Giúp anh mua mấy tờ báo tới nhé. Anh cảm ơn em trước."

Linh Hương đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn đầy thương cảm. Nhưng được cái tiến bộ là cô ta đã biết trả lời ngắn gọn không vòng vo tam quốc.

"Báo em đã mua mang đến rồi. Nhưng anh nhớ lời em và bác sĩ nhé. Đừng quá thương tâm, sẽ khiến thương tích của anh khó hồi phục nhanh."

Cái quái gì? Hắn không có thời gian đi lí giải hết những câu nói vô nghĩa của cô ta, chú tâm đọc báo. Chợt, một tấm hình đen trắng đập vào mặt hắn. Chu Minh Sơn nghĩ bản thân mình vẫn còn mơ, hắn dụi mắt liên tục. Linh Hương ngồi bên cạnh nhìn mà hoảng, thực sự sợ hắn dụi hỏng luôn đôi mắt. Cô biết khi hắn đọc báo sẽ không tránh được xúc động, nhưng vẫn thấy hơi sợ hãi.

Oanh tạc! Chu tiểu thư xót thương hôn phu mà nhảy lầu tự vẫn. Lễ tang đang được diễn ra tại dinh thự của thượng tướng.

Giống y hệt như cơn ác mộng của hắn. Ảnh chụp cô nằm trên bụi cây, mắt nhắm chặt, khắp người băng bó. Những vết thương cũ và mới nứt toạc ra tựa như con búp bê rách nát. Váy trắng nhuộm đẫm máu vừa tang thương vừa xinh đẹp. Vì sao giấc mơ này lại chân thật và đau đớn tới như vậy?

Hắn nhìn ngày in ấn, đã là hai ngày trước. Đám tang của em ấy đã diễn ra từ hai ngày trước, khi hắn còn mê mang trên giường bệnh! Các tờ báo đều đồng loạt đưa tin buồn, những ảnh chụp từ buổi tang lễ không thể là giả.

Nóng! Chu tiểu thư được an táng ngay bên cạnh mộ Lê thiếu gia.

Tiếc thương cho chuyện tình giai thoại của thủ đô.

Nguyên nhân thực sự khiến Chu tiểu thư tự tử? Vì tình thân hay tình yêu?

Nóng hổi! Chu thượng tướng lần đầu lên tiếng bảo vệ người thừa kế của Chu gia.

Tin chính trị : Lê gia bị phanh phui làm ăn phi pháp, Lê lão gia quá khứ bất hảo.

Đọc đến những tờ báo của hôm nay, phụ thân máu lạnh của hắn vậy nhưng đứng ra tuyên bố quyền thừa kế hợp pháp của hắn, còn công khai đối đầu Lê gia để bảo vệ hắn. Đây là những việc mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Điều gì khiến ông ta thay đổi lớn tới vậy? Gia Ngọc đã đánh đổi mạng sống để cứu hắn và cho hắn đống vinh hoa phú quý người người mơ tưởng đấy ư?

Kì lạ rằng, hắn không nghĩ cô đã chết. Nhảy từ cửa sổ tầng ba. Đa chấn thương nhiêm trọng. Pháp y tuyên bố đã tắt thở. Đám tang được tiến hành. Chôn cất bên cạnh mộ Lê thiếu... Từng câu từng từ của các bài báo vang lên trong đầu hắn, như cười hắn u mê và ngu ngốc. Mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Nhưng hắn lần đầu tiên lựa chọn tin vào cảm giác mơ hồ của bản thân chứ không phải là sự thật đã bày ra trước mắt.

Hắn nhớ ngày bé em gái hắn chơi bên dòng suối bị đuối nước suýt chết, cảm giác tương liên giữa huyết thống lúc đó khiến l*иg ngực hắn đau không thở nổi, không nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, hắn đặt tay lên ngực trái, con tim hắn mách bảo em gái hắn vẫn còn sống, chỉ là bị che giấu. Mà muốn tìm được em ấy, chỉ có thể điều tra từ Chu Khải Phong. Ông ta tổ chức đám tang rình rang như vậy, chắc chắn sẽ không dễ nói ra sự thật. Lật đổ ông ta, đó là cách duy nhất.

"Anh muốn đi đâu vậy?"

Linh Hương nhìn thấy hắn trầm mặc một lúc lâu rồi đòi xuống giường. Không có một giọt nước mắt, cũng có có biểu hiện đau lòng mất mát.

"Trở về Chu gia thắp nén nhang cho em gái tôi."

"Anh Minh Sơn~ anh nghĩ thoáng được như vậy là tốt. Người mất rồi đừng quá đau lòng."

"Gia Ngọc chưa chết."

"Anh... anh đừng đau lòng quá mà."

Cô ta không biết vì sao khi nghe hắn trả lời như vậy mà lấy làm sợ hãi. Người bị thương nặng còn ngã từ lầu ba xuống nếu còn sống chẳng phải quỷ sao? Minh Sơn anh ấy có lẽ nào thương tâm tới điên rồi.

"Cảm giác của tôi nói rằng em ấy chưa chết."

Minh Sơn quỷ dị thì thào. Hắn tuyệt không nhụt chí, rất chắc chắn với suy nghĩ khác người của mình.

"Hừ. Cứ như vậy đòi đi tới Chu gia, cậu không bị người của Lê Trình gϊếŧ chết thì cũng là suy nhược mà chết."

"Phụ thân!"

Linh Hương vội vàng chạy tới ôm tay ba mình. Từ nhỏ tới lớn ông luôn là chỗ dựa cho cô, nuông chiều cô. Có ba ở đây, anh Sơn không thể không cho cô sắc mặt tốt. Nếu cô thuyết phục được ba đồng ý mối hôn sự này thì quá tốt rồi, không ai trong thủ đô có thể khước từ lợi ích của ba cô và người vợ có nhan sắc có học thức như cô.

Hắn nhìn lão nam nhân trước mặt tuy gầy gò nhưng rất có khí thế sát phạt trước mặt, nếu không phải hắn lọt vào mắt xanh của con gái ông, có lẽ chẳng bao giờ có thể mượn nhờ được thế lực của thị trưởng. Muốn lật đổ Chu thượng tướng, một cái thị trưởng không thể đủ, nhưng vẫn rất cần thiết.

"Vãn bối mong thị trưởng ra tay tương trợ, đại ân đại đức hôm nay vãn bối dùng cả đời để trả lại."

Nói rồi hắn quỳ xuống, dập đầu.

"Phụ thân! Anh ấy vừa mới làm phẫu thuật~ anh ấy sẽ ngã bệnh mất~"

Thị trưởng khẽ kéo tay con gái mình, đúng là không có tiền đồ. Nếu không làm khó đối phương để đẩy vị thế của mình lên, họ sẽ không thể nhớ rõ ân huệ. Cũng như trước khi cho vay phải làm ra vẻ khó khăn suy nghĩ, người vay mới cảm tạ biết ơn, đúng hẹn trả đủ gốc lẫn lãi.

Ông ngồi trên ghế thị trưởng đâu phải làm cảnh. Khi ái nữ nói muốn cứu Chu Minh Sơn vì đã ủy thân, ông biết chỉ là lời nói dối vụng về. Nhưng ông nhìn ra giá trị con người hắn. Một con rể như vậy ông cũng hài lòng. Duy nhất một điểm trừ là cốt khí quá cao, tính tình cứng rắn không chịu thỏa hiệp. Xem xem, bây giờ nhìn rõ tình hình và vị thế của mình rồi còn không phải quỳ xuống cầu xin ông.

"Lão già ta bây giờ đâu biết được ngày một ngày hai, chỉ có tiểu Hương là bảo bối khiến ta canh cánh trong lòng. Nếu đã muốn dùng cả đời trả lại ân nghĩa, liền cưới thiên kim của ta."

"Vãn bối chỉ sợ mình không xứng..."

"Hừ! Ta không nói lời hai. Người thông minh không dài dòng. Ý ta chỉ có như vậy. Cậu cũng không thiệt đi đường nào, toàn bộ thế lực và gia sản của họ Nguyễn sẽ là của hồi môn của tiểu Hương."

"..."

"Làm con rể của thị trưởng thủ đô hoặc làm kẻ bị truy nã toàn quốc tuỳ cậu định đoạt. Nếu cậu ngây thơ nghĩ Chu gia sẽ chống lưng cho mình, đêm hôm đó đã không tới lượt bảo tiêu nhà ta ra tay cứu cậu, hơn tuần trời cậu ở nơi này dưỡng thương thì Chu gia cũng đủ khả năng đánh hơi và tới đón cậu về. Nhưng ngoài đăng báo, Chu gia không hề có động tĩnh gì. Cậu đã ngộ ra chưa?"

"Thị trưởng nói phải."

"Nếu vậy. Ý cậu?"

Thị trưởng liếc mắt nhìn con gái đang ngại ngùng đỏ hồng mặt, thứ cô muốn ông chưa bao giờ tiếc tiền, tiếc công mang về cho cô.

"Vãn bối sẽ dùng cả đời thay thị trưởng bảo hộ tiểu Hương. Đây là vinh hạnh của vãn bối."

Đến đây, hai cha con vừa lòng mỉm cười. Bản thân và đối phương đều có được thứ mình muốn. Nhưng họ không ngờ rằng lần này, họ muốn một con sói dữ đang ngủ đông.