Chương 14: Thế giới 1

Nhàn nhã ngồi trên ghế lô, Chu Khải Phong lắc lư ly rượu vang, hơi hơi giơ cao hướng tới Lê Trình và đám thuộc hạ đang sa sẩm mặt mày ở góc bên kia đại sảng làm một cái thủ thế.

"Thông gia, mời."

Nhìn khẩu hình miệng của ông, đám người bọn họ không tự chủ được run lên. Thẹn quá hoá giận, Lê lão gia không thể làm như bình tĩnh đứng ở đây chơi trò tâm lý nữa, ông vội vã phái thêm người chi viện, bản thân cũng tức tốc rời yến hội đi tìm con trai. Đứa con đó tuy tính cách không thực hợp tính ông, nhưng máu mủ ruột già. Hơn thế nữa không biết có phải sát nghiệp của ông ta quá nặng, chỉ có được duy nhất một người con trai nối dõi tông đường. Nếu Minh Tuấn có mệnh hệ gì, Lê gia hàng trăm đời đến đây sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tới khi ông chết, còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông?

Lê phu nhân được giao nhiệm vụ ở lại duy trì buổi lễ, nhưng bà ta tâm cơ không sâu, khách khứa chỉ mới nghi hoặc vì sao cặp đôi chính mãi chưa quay lại mà hỏi thăm vài câu, bà ta đã nức nở khóc lên.

Nhìn tràng cảnh ngày càng hỗn loạn, nụ cười vừa ý của Chu Khải Phong sâu thêm. Đám người ngu ngốc đó chết cũng không ngờ ông ra tay vào buổi lễ đính hôn, giữa hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm. Chính là lối mòn tư duy đó, chính là khác biệt giữa cách làm của người có quyền và người hèn kém mà kế hoạch của ông suôn sẻ tới không ngờ. Không phải lén lút ám sát hại người của ông bị thương sao? Ông đây quang minh chính đại gϊếŧ chết người thừa kế quý hoá của mấy người. Ông không bằng lòng với kết quả một đổi một, sự trả thù của ông là từ từ khiến đối phương gặm nhấm nỗi thống khổ bởi vì mất đi từng người quan trọng xung quanh mình, sau đó mới ban cái chết cho họ như một đặc ân. Toàn bộ người của Lê gia từ khi tham gia kế hoạch ám toán đó, đã tự lĩnh án tử.

"Thượng tướng, tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ. Liệu có.. giữ tiểu thư?"

Thuộc hạ cúi đầu kính cẩn bẩm báo. Bị đùn đẩy hỏi thượng tướng câu này là hắn bất đắc dĩ. Theo lẽ thường giữ tiểu thư lại sẽ là mối nguy, nhưng bốn năm qua ngài ấy đều như gần như xa để ý nhất cử nhất động của tiểu thư, sự quan tâm kì lạ này có lẽ ngài không nhận ra nhưng phàm là thuộc hạ đi theo ngài đều rõ như ban ngày. Mọi người không dám tự quyết định, mới đánh bạo hỏi một câu quá phận.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, ông hơi nhăn mày. Ông lại nhớ tới khuôn mặt của con gái mình, có biết bao xinh đẹp động lòng người. Nếu bây giờ không hạ lệnh, khẳng định không thể cứu được cục bông nhỏ. Một khi cô rơi vào tay Lê Trình, với mối thù gϊếŧ con trai lão, cô chết còn là nhẹ.

"Ta... từ trước tới nay chưa bao giờ ôm nhược điểm vào người."

Thuộc hạ liếc nhìn nhau, hiểu ý. Bọn họ trong lòng thở phào. Đây mới chính là thượng tướng, người máu lạnh vô tình, đấng tối cao mà họ phục tùng.

Ông phất tay cho họ lui ra xa. Tâm tình kém nói không thành lời.

______

"A!!"

Gia Ngọc ngã nhào trên nền đất lạnh lẽo. Bởi thế mà bàn tay và chân cô đều xước xát bẩn thỉu. Đau vô cùng. Nhưng cô không dám kêu lên, sợ bị phát hiện. Cô nhanh chóng vùng dậy, chợt phát hiện chân trái đã bị trẹo, người lảo đảo muốn ngã tiếp.

"Gia Ngọc!! Không còn kịp nữa, chạy mau."

Minh Sơn quần áo hỗn độn thuốc súng đen ngòm và máy tươi, bực bội vất đi khẩu súng cuối cùng đã hết đạn, rút ra dao quân đội. Hắn chạy nhanh về phía cô lo lắng giục giã. Phía sau, lính cảnh và bảo vệ bước chân dồn dập đuổi sát nút. Anh và cô chỉ có hai người đang bị thương, có thể đấu lại đám người cầm súng sao? Gia Ngọc không cho phép mình tuyệt vọng thêm giây nào nữa, cô phải sống! Quyết đoán dùng tay nắn lại chân trái của mình. "C rắc." - một tiếng, đau tới nước mắt đều chảy giàn giụa nhưng ít ra tạm thời có thể đi lại. Cô nắm tay anh hai, chật vật chạy về phía trước.

"Tới hàng rào bằng hoa hồng leo rồi anh trai! Anh Tuấn nói ở đó có cửa ra bí mật."

Cô cuống quýt tìm cơ quan hoạt động của nó. Bởi vì khóc khuất, ánh đèn điện không chiếu tới tạm thời giúp cô và anh trai ẩn nấp tốt nhưng việc tìm kiếm trong đêm tối cũng càng khó khăn. Gai hoa hồng đâm vào làn da từng đợt, cô chỉ có thể tàn nhẫn với chính mình. Dùng sức đẩy mạnh một cái, hàng rào đột nhiên chuyển động, tựa như một thang máy vòng tròn trong thời hiện đại đẩy cô và anh trai ra bên khia hàng rào.

"Thoát rồi?"

Nhìn lại sau lưng mình là hàng rào bằng hoa hồng rậm rạp như không có gì đặc biệt, nhưng phía trước mặt cô và anh trai chỉ cần chạy băng qua mảnh đất nhỏ trồng cây tùng này là sẽ thấy đường lớn đang nườm nượm xe cộ . Tiếng ồn vang lên phía sau họ, nhưng có lẽ đám người kia vẫn không biết sự hiện diện của cơ quan ẩn. Cô và anh phải tận dụng thời cơ.

Niềm vui chẳng tày gang. Chợt có một đám người đuổi tới, đèn đuốc sáng trưng. Đi đầu là một lão già dáng người cục mịch, khuôn mặt vặn vẹo giận dữ - Lê Trình. Bọn họ đi tới đâu đều thả đạn, những viên đạn bắn tới chật như mưa rào, đây là không để cô và anh trai bị bắn thành cái sàng thì cũng không hả giận. Không lẽ thực sự phải táng thân tại đây? Cô được ánh trai ôm nấp vào một tảng đá lớn. Tiếp tục cũng không phải hay, bọn họ đang từng bước ép sát, sớm hay muộn cũng tìm ra chỗ này. Ánh mắt cô ảm đạm. Người của Chu gia không tới, hoàn toàn mặc kệ tiểu thư và thiếu gia của họ trở thành chuột nhắt bị săn gϊếŧ. Chu Khải Phong ông ta, buông tha cô.

"Gia Ngọc! Đừng nhìn lại mà hãy chạy đi, anh sẽ cầm chân bọn họ. Bằng bất cứ giá nào, em cũng phải sống sót."

"Không!! Không!!! Em... em không thể bỏ anh ở lại.."

Minh Sơn ôm cô một cái thật chặt rồi đẩy cô ra, ánh mắt anh ngoan tuyệt không cho phép cô trái lệnh. Nhưng cô không muốn bản thân bỏ chạy để mình anh trai ở lại. Đây là người thân duy nhất của cô từ khi cô sinh ra trên cõi đời này. Nếu có chết, cùng lắm thì cô bồi anh đi xuống địa phủ.

"Ký chủ cô điên rồi!! Cô quên mục đích cô tới thế giới này để làm nhiệm vụ mà sống sót ở thế giới thực sao!?"

"Phải. Cứ coi như ta điên rồi đi."

"Không! Cô không những điên mà còn thiểu năng nữa!! Cmn cô bây giờ chạy sẽ còn khả năng sống sót, anh cô có chết thì cũng có người trả thù! Cô không muốn báo thù cho Minh Sơn sao? Cô không muốn trả đũa tra nam cẩu nữ ở hiện thực sao?"

"Ta.. Trả thù... Ta phải trả thù!"

"Anh yêu em."

Minh Sơn nhìn cô gái nhỏ đã hạ quyết tâm, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Hắn không một chút đau xót hay cảm thấy mình bị bỏ rơi, ngược lại hắn thấy tự hào vì sự sáng suốt và khát vọng sinh tồn của cô. Đây là em gái của hắn. Đây cũng là người hắn yêu. Hắn nhìn cô lớn lên, bảo vệ cô, dạy dỗ cô trở nên rực rỡ đến nhường này. Người hắn rũ xuống, toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Trên người bị dính đã không ít đạn và vết thương, lợi dụng vội vàng chạy trốn mà hắn luôn gồng mình chịu đựng, che giấu cô. Xem ra, đã tới cực hạn. Trước khi bản thân rơi vào hôn mê, hắn vẫn cố mở to mắt nhìn theo dáng người yêu kiều ấy chạy xa dần. Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm : ai sẽ thay hắn bảo bọc cô? trước khi mọi thứ đều trắng xoá.

Hắn nghe loáng thoáng tiếng bước chân lại gần. Trái tim hắn đập thình thịch thình thịch liên hồi. Không phải là sợ hãi, chỉ là không cam tâm. Gia Ngọc, anh chưa muốn từ biệt em. Tay hắn nắm chặt con dao, dùng hết sức bình sinh nhoài lên túm cổ đối phương rạch một người. Xoẹt!! Người bịt mặt trợn trừng mắt gục xuống, hắn cũng như ngọn đèn đã cạn dầu quỳ rạp trên đất, bất tỉnh. Đám người bịt mặt còn lại hoảng hồn, không ngờ ý chí chiến đấu của một công tử bột lại mạnh như vậy. Vốn bởi vì người anh em đi cùng vừa bị gϊếŧ trong nháy mắt mà chần chừ, nhưng người của Lê gia đã đuổi tới rồi, họ nhanh chóng hành động.

_____

Gia Ngọc chạy rồi lại vấp ngã, đứng lên tiếp tục chạy rồi lại vấp ngã. Cứ như thế không biết tới bao nhiêu lần, cô không thể dùng chân nữa, nếu ngoan cố sau này có lẽ chân trái phải phế bỏ. Cô liền bò. Cô không có quay đầu nhìn lại, sợ phải đối mặt với hiện thực cô không thể chấp nhận.

Trả thù.

Phải trả thù.

Ý niệm này tựa như cọng rơm cuối cùng để cô bắt lấy, để cô tiếp tục bò về phía đường lớn kia.

"Kéettt!!!" Một chiếc xe hơi bóng bẩy dừng lại trước mặt cô. Gia Ngọc hơi ngước nhìn lên, có chết cô cũng không quên được chủ nhân chiếc xe này. Người đưa cô từ thiên đàng tới địa ngục, lại giơ tay cứu vớt cô, lại dìm cô xuống. Ngắm nhìn cô vùng vẫy mà hả hê. Cửa xe mở ra, cô nhìn thấy đôi giày da buổi sáng mình đã được nhìn. Đúng là phụ thân rồi. Cô xiết chặt tay, ông ta và cô mãi mãi là hai thân phận, hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn ư? Cô mãi mãi phải cúi đầu, uốn gối trước ông ta ư? Tính cách cô xưa nay lạnh nhạt, ngay cả khi chồng sắp cưới phản bội cũng không làm cô quá xao động, phụ thân lại dạy rất tốt. Ông cho cô hiểu thế nào là hèn mọn, là hận. Chu Khải Phong, tôi hận ông. Chúng ta không chết không ngừng.

Tài xế liếc nhìn thượng tướng bước xuống xe. Hắn nín thở dõi theo hành động của ông. Hắn không rõ vì sao phút cuối ông đổi ý kêu hắn đánh xe đi tìm tiểu thư. Ngài muốn chính tay gϊếŧ người gϊếŧ khẩu? Việc cỏn con này đâu cần ngài nhúng tay?

Một chiếc xe khác chạy vụt qua, ánh đèn ô tô vẽ lên một dải ánh sáng giữa màn đêm mịt mùng trong tích tắc. Hắn lắp bắp kinh hãi. Hắn đã thấy gì? Chu thượng tướng đang đau lòng? Hắn nhìn cô gái đang bò tới. Chậm rãi. Xấu xí. Bẩn thỉu. Còn hắc ám. Tựa như nữ quỷ tới đòi mạng. Lại nhìn thượng tướng kẽ cúi người xuống, dang tay ra đón cô.

Gia Ngọc dừng lại, ngước lên nhìn ông. Khuôn mặt cô tuy bẩn hề hề nhưng đôi mắt vẫn thanh triệt xinh đẹp. Ánh mắt cô ngân ngấn nước mắt xoáy sâu tâm can ông, khiến ông mê muội thương tiếc. Cô nhìn ông, tựa như một đấng cứu thế làm thỏa mãn lòng hư vinh của ông. Đôi mắt ấy như muốn nói hết ra cô sợ hãi như thế nào, cô ỷ lại và tin tưởng ông biết bao nhiêu.

"Phụ thân."

Khi cô vừa nhẹ giọng gọi, Chu Khải Phong dứt khoát ôm cô vào lòng. Ông bế cô vào trong xe, ra lệnh cho tài xế chạy trở về dinh thự. Gọi bác sĩ tới, ông không quên nhắc. Nhìn người cô mình đầy thương tích, ông tuy trầm mặc nhưng đáy mắt một mảng quan tâm và tự trách. Có phải ông đã làm hơi quá.

"Con là ngoại lệ."

Gia Ngọc nghe phụ thân nói một câu không đầu không đuôi, làm như cảm động ôm chặt lấy ông. Thân hình cô thϊếp lên người ông, đầu khẽ tựa vào l*иg ngực vững chắc.

"Con cứ tưởng người không cần con nữa."

Cô thấp giọng nức nở, sau đó lịm dần đi. Tài xế nhìn thượng tướng nhẹ nhàng không tiếng động dỗ dành tiểu thư, ôm tiểu thư không rời suốt quãng đường dài. Hắn nhớ ngài từng nói : "Ta... từ trước tới nay chưa bao giờ ôm nhược điểm vào người." ; "Con là ngoại lệ." Phận làm tôi tớ, hắn không biết nên mừng vì thượng tướng cảm nhận được tình thân cơ bản nhất của con người, hay nên hoảng hốt vì lần đầu tiên ngài ấy thỏa hiệp giữ nhược điểm bên người.

Hệ thống nhìn ký chủ của nó vì mệt mỏi mà ngất đi. Nó cảm khái, con người đúng là một sinh vật kì lạ. Khi nguy hiểm gần kề, con người thế nhưng có thể bộc phát được ý chí mạnh mẽ, cũng có thể nhìn thấu triệt nhiều điều. Nó nhìn cột hắc hoá của ký chủ đã full, lại nhìn điểm tình cảm của đối tượng công lược lần đầu tiên tăng lên, một lần nữa chậc chậc lấy làm kì.

Đêm hôm đó, mỗi người đều nặng nề những suy nghĩ riêng.