Chương 13: Thế giới 1

"Anh quả là tích đức ba đời mới được làm hôn phu của em."

"..."

"Hai cháu thật đẹp đôi!!"

"..."

"Kính thưa toàn thể các quý vị, chúng ta tập trung tối nay, tại đây, để chứng kiến một lễ đính hôn Long trọng giữa hai nhà Chu - Lê."

"..."

"Xin mọi người một tràng pháo tay."

"..."

"Gia Ngọc!"

"Gia Ngọc!!"

"A?!" - Một phần ý thức quay trở lại, cô nhìn quanh, đã thấy mình đang đứng trên sân khấu cùng Mình Tuấn. Trước mặt là tháp ly thủy tinh được xếp đầy tinh xảo. Anh tươi cười kéo tay cô cùng cầm chai rượu sâm panh. Vị mc và mọi người hào hứng đếm lùi thời gian.

Phụt!! Rượu vang đỏ thẫm văng tung toé, róc rách chảy từ đỉnh tháp ly xuống. Dù thật lòng hay giả dối chúc phúc mối hôn sự này, trên môi mỗi người đều có độ cứng chuẩn mực. Không ai để ý, trong đôi mắt đẹp của nữ nhân vật chính tất cả là trống rỗng.

"Gϊếŧ ... ... ... ..."

Trong đầu cô không ngừng vang lên nhiệm vụ cuối cùng. Cô không thể tập trung vào thứ gì khác. Mọi diễn biến bên ngoài đều như thước phim nhập nhoè hỗn loạn. Mặc cho cô không hề tập trung, lễ đính hôn vẫn quy củ tiếp diễn. Gia Ngọc nhịn xuống cảm giác không khỏe, mệt mỏi chịu đựng. Kính rượu phụ thân phụ mẫu hai bên. Cắt bánh kem. Chụp ảnh. Khiêu vũ...

______

Ở một nơi khác, một diễn biến khác.

"Dì Trương, đến nước này dì còn muốn giấu tôi? Khi tôi còn bình tĩnh gọi bà một tiếng dì, mai nói Gia Ngọc đang ở đâu?!! Màu nói em gái tôi đang ở đâu!!!"

Có một con thú đang l*иg lên giận dữ trong Minh Sơn.

Đám người hầu sợ hãi quỳ phục xuống nền nhà lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Mọi người đều cúi gằm mặt, không dám đối diện với cơn thịnh nộ của thiếu gia. Không! Đây không còn là thiếu gia mà họ biết nữa. Người trước mặt khi phát hiện tiểu thư biến mất không rõ tung tích, lần đầu tiên xé toạc lớp mặt nạ như hoà, lần đầu tiên đập nát phòng ốc. Cứ như một con người điên cuồng hoàn toàn khác, hoặc đây mới chính là con người thật mà thiếu gia giấu đi.

"Thiếu gia tha thứ cho bà lão này, tiểu... tiểu thư đã nhờ lão không được nói lời nào. Lão đã hứa với tiểu thư."

Gia Ngọc. Em gái. Em đang ở đâu? Em cứ thế biến mất mà không nói lời nào với anh trai? Anh đã theo lời em mang áo khoác về, anh còn mua một bó hoa thật đẹp để khiến em bất ngờ nữa. Vậy mà em biến mất? Chúng ta còn chưa ăn bữa cơm giao thừa, còn chưa xem pháo hoa. Nói xem có việc gì khiến em giấu anh đi vội vã. Gia Ngọc? Gia Ngọc! Gia Ngọc!!

"Pằng!!"

"Á.. á.." Mọi người nhìn vào họng súng đen đang bốc khói trên tay thiếu gia, lý trí hoàn toàn mất đi, chỉ còn bản năng sợ hãi và muốn sống sót. La hét nghẹn giữa cổ họng.

Thiếu gia chỉ bắn trượt nếu ngài muốn. Dì Trương chăm chăm nhìn viên đại găm dưới sàn nhà ngay sát đầu gối mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Nhưng có thiếu gia biết tiểu thư đang ở đâu và làm gì, khi ngài đang thịnh nộ như vậy, sẽ không dừng lại ở một thi thể. Nếu đổi một mạng già này và giữ lời hứa với tiểu thư...

"Tôi biết bà đang nghĩ gì. Nhưng tôi sẽ gϊếŧ hết người hầu, từng người từng người một chứ không phải bà. Bà chần chừ không nói một giây, sẽ có bấy nhiêu người chết. Bắt đầu từ cô ta đi."

"Không!! Van xin thiếu gia! Con xin dì Trương! Con không thể chết! Cả nhà con đều chờ con cáng gánh! Con lạy dì huhu.."

_____

"Gia Ngọc, mấy cái lễ nghi làm em mệt à? Mặt em tái xanh. Anh thực sự rất lo."

Minh Tuấn đưa cô tới một bàn tiệc, cả quá trình cô đều nhờ anh dìu. Cảm tưởng mỗi bước chân đều khó nhọc, đầu đau như búa bổ. Nhiệm vụ cuối cùng.. Nhiệm vụ cuối cùng... Ngay tối nay? Bằng cách nào đây? Còn có anh hai, không biết dì Trương giữ chân anh ấy được bao lâu?

"Tiểu thư, Lê thiếu gia. Thượng tướng thấy sắc mặt tiểu thư không tốt, chắc do bệnh cảm lạnh hôm qua chưa khỏi hẳn, ngài phân phó tiểu thư một phòng khách trên lầu để tiểu thư nghỉ ngơi. Đây là chìa khoá phòng và túi của tiểu thư."

Nhân viên phục vụ quay lưng đi luôn khi cô còn chưa kịp hỏi. Cô không nhớ mình bị ốm hay có túi. Cô cầm chiếc bố, hơi nặng.

"Để anh đưa em lên hình nghỉ, nhé?"

"Vâng." Cô nắm chặt chiếc bóp và chìa khoá phòng. Cô không được phép do dự.

_____

Bên ngoài đại sứ quán.

"Cho ta vào. Ta, là Chu thiếu gia. Không lẽ tiệc đính hôn của em gái mình mà ta không được phép vào?"

Chu Minh Sơn hắn sau khi biết em gái bị phụ thân đưa đi liền rất nhanh nghĩ đến bữa tiệc khiến ông cất công về Việt Nam tham dự này. Đám phóng viên kết đây càng chứng thực suy nghĩ của hắn, Gia Ngọc đi cùng ông ta, hơn nữa còn bị ép hôn. Hắn không cho phép. Hắn muốn tìm Gia Ngọc. Vứt bỏ hết danh tộc tiền tài hay địa vị, chỉ cần em ấy gật đầu, hai anh em sẽ trốn chạy khỏi thủ đô thối nát này.

"Chứ thiếu gia không có giấy mời nên thứ lỗi, ngài không vào được."

"Vậy sao?" Minh Sơn tính toán trong đầu, không phải quá khó khăn nhưng sẽ tốn thời gian khiến việc hắn chậm trễ. Nếu vậy hắn không cần cái gì quân tử rồi, trực tiếp dùng kẹo đồng kết liễu ai cản đường hắn.

Dàn vệ sĩ cảm thấy nguy hiểm, dàn hàng thật dầy chặn kín lối vào. Tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chợt, một mỹ nữ thướt tha lao ra.

"Cho anh ấy vào, anh ấy là bạn nhảy của tôi."

"Quy định của bữa tiệc không có điều khoản này thưa tiểu thư."

"Ồ, vậy bây giờ có rồi đó. Ta thay mặt cho phụ thân ta, thị trưởng thành phố này thêm vào."

Thì ra là con gái cưng của thị trưởng, một nhân vật chính trị lớn. Thậm chí toà đại sứ quán này cũng là nhờ chủ trương của ngài ấy mà được xây dựng, cô ta tác oai tác quái ở đây nào ai dám ho he. Vệ sĩ nhanh chóng cũng kính mời Minh Sơn vào.

"Cảm ơn.. cô."

Hắn nói cảm ơn cho phải phép, tuy rằng khá quen mặt nhưng không nhớ nổi tên cô ta là gì. Hắn còn bận đi tìm em gái.

"Em là Linh Hương, học khoá dưới cùng trường với anh. Anh vội vàng như vậy tìm gì a? Em tìm cùng anh có được không học trưởng?"

"..."

"Anh không biết chứ~ bữa tiệc rất rất nhàm chán luôn, em đang định bỏ về thì gặp anh đó~ Có phải chúng ta rất có duyên?"

Ngược lại thái độ lãnh đạm của hắn, Linh Hương quấn quýt lấy hắn không dời. Nhưng có cô ta bên cạnh như một cái thẻ thông hành, rất hữu dụng.

"Anh đang tìm Gia Ngọc, em có thấy con bé?"

"A~ Gia Ngọc ấy ạ? Cô ấy cùng đàn anh Minh Tuấn đã.. ây da, nói ra rất ngại..."

Minh Sơn che giấu hai bàn tay bóp chặt nổi đầy gân xanh ra phía sau lưng, tươi cười ẩn nhẫn hỏi lại.

"Anh tìm Ngọc có việc rất gấp, nói cho anh được không?"

______

"Anh.. anh lấy cho em khăn mặt để thấm mồ hôi nhé, chờ anh chút."

Minh Tuấn phá vỡ bầu không khí lúng túng ngập ngừng, vội vã viện cớ vào phòng tắm. Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng khiến hắn không khỏi đỏ mặt nghĩ ngợi lung tung. Nhất là khi hắn cùng tình yêu đơn phương của mình tối nay đã chính thức đính hôn.

Giời còn lại trong phòng thì không hề có cảm giác ngại ngùng hay e thẹn, cô căng thẳng mở chiếc bố mà tay sai của phụ thân đưa cho. Là một khẩu súng!

"Gϊếŧ hôn phu của con,"

Bấy giờ Gia Ngọc cô mới hoàn hồn. Lời phụ thân nói như càng lúc càng rõ ràng vang lên bên tai cô. Nhiệm vụ cuối cùng mặc cho cô luôn suy đoán, lại là gϊếŧ Lê Minh Tuấn - người mà phụ thân tốn công tốn sức chọn để đính hôn với cô. Cô ôm đầu, phụ thân luôn biết cách làm người khác phải rối loạn và dày vò trong trò chơi mua vui cho ngài.

"Em thấy mệt hơn à?"

Cô cuống quýt giấu khẩu súng xuống dưới gối, nhìn vị hôn phu lo lắng ngồi xuống bên cạnh mình. Tay anh to lớn mà ấm áp, khẽ chạm nhẹ lên trán cô thử nhiệt độ. Khuôn mặt anh Tuấn càng lúc càng phóng đại. Anh hơi cau mày lẩm bẩm.

"Em không bị sốt, vậy tại sao đổ nhiều mồ hôi vậy nhỉ? Hay anh gọi cho bác sĩ gia đình anh tới khám?"

Vội lắc đầu, cô ngồi lùi lại tạo khoảng cách với anh. Giữa hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Bị người mình yêu tránh né, Minh Tuấn không còn cảm thấy lạ lẫm song lần nào cũng đau đớn như lần nào. Cả người hắn nhuốm màu tuyệt vọng bất lực. Hắn tự hỏi việc mình tha thiết muốn đẩy nhanh mối hôm sự dù biết cô không bằng lòng là đúng hay sai.

"Anh chưa đủ tốt sao? Gia Ngọc, em nói cho anh biết được không? Anh sẽ sửa, chỉ cần em thích anh hơn một chút."

"Không, anh rất tốt. Nhưng em.. em mới chính là người có lỗi. Cảm xúc là thứ không thể điều khiển được. Ngoài kia có nhiều cô gái xứng với anh hơn em. Tại sao anh cứ chấp nhất mình em? Cứ đối xử tốt với em như vậy?"

Nếu chúng ta không có đính ước trên danh nghĩa.. Nếu anh đừng đối xử tốt với em.. Nếu mối quan hệ này chỉ dừng lại ở hai chữ xa lạ.. Cô đã không phải chần chừ như bây giờ khi nhận khảo sát cuối cùng của phụ thân. Cô có thể xuống tay với chị Hồng, nhưng còn anh - người luôn quan tâm cô chỉ sau anh trai và dì Trương, hơn hết còn là người ngay thẳng và tốt bụng nhất mà cô quen biết ở thế giới này. Cô vẫn còn phần người mà.

_____

"Cốc cốc!!"

Trên hành lang, Minh Sơn điên cuồng gõ cửa từng phòng từng phòng cho khách nghỉ một. Mặc cho Linh Hương bên cạnh không ngừng khuyên nhủ.

"Anh Sơn! Anh dừng lại đi!! Toà đại sứ quán này có những ba mươi phòng nghỉ, anh định gõ cửa hết tất cả sao?! Có rất nhiều nhân vật lớn, họ bị làm phiền sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Hậu quả đến phụ thân em cũng không dám nhận!!"

"Vậy cô tránh xa tôi ra!! Cô sẽ không bị liên lụy."

"Em không hiểu nổi anh nữa!" - Linh Hương vừa giận vừa lo thốt lên. Đôi mắt cô đẫm nước mắt, anh là người duy nhất dám mắng cô, nhưng lại là người duy nhất cô trao tâm mặc cho bị ghẻ lạnh.

"Hai người đó đã đính hôn, vào một phòng nghỉ chỉ là chuyện bình thường. Dù có... dù có làm cái kia thì cũng là chuyện thường tình. Anh là anh trai Ngọc, vì sao anh cứ giận dữ như đang ghen tuông vậy!"

Uỳnh!! Hắn đấm thật mạnh vào cửa phòng khiến cô sợ hãi im bặt. Hắn phải sới tung toà đại sứ quán này lên, hắn phải tìm em gái hắn. Lê Minh Tuấn, mày dám động vào một sợi tóc của Ngọc, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.

_____

"Anh tốt với em.. vì em là hôn thẻ của anh, ngốc ạ."

Minh Tuấn giúp cô vén lọn tóc lại sau tai. Sau đó, lần đầu tiên hắn Dũng cảm đem thân hình nhỏ xinh ôm chặt trong lòng. Cô giật mình hơi cựa quậy, nhưng không thể tránh khỏi, lại vì lời nói tiếp theo của hắn mà ngạc nhiên không thốt lên lời."

"Vì em là người Lê Minh Tuấn này yêu, vì em là thiên sứ của anh."

".."

"Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện ngày bé của anh. Đó là mùa đông năm anh mười năm tuổi. Lúc đấy em không tưởng tượng ra đâu, anh rất béo, là một nhóc bự cực kỳ ngốc nghếch và ham chơi. Một ngày anh lén trốn gia đinh ra ngoài dạo phố, kết quả gặp một đám nhóc côn đồ chặn đường cướp hết tiền tiêu vặt và bánh kẹo, kể cả quần áo cũng bị tráo. Anh đã được phụ mẫu bao bọc quá chặt, lúc gặp nạn anh chẳng biết phản kháng. Anh còn không biết đường về nhà. Anh bị lạc giữ trời giá rét, trên người là bộ quần áo rách rưới của tên khuất cái, mặt mũi bẩn thỉu lấm lem. Anh liên tục túm lấy người qua đường và nói anh là Lê thiếu gia, màu đưa anh về nhà, sẽ có hậu đãi. Haha, mọi người đều nói anh bị điên, bị hoang tưởng. Cho đến khi anh gặp em, một cô nhóc xinh xắn bê cho anh nửa chiếc bánh bao em đang ăn. Lúc anh tuyệt vọng muốn bỏ cuộc nhất, lúc không ai tin anh, là em cho anh thức ăn và sai người hầu đưa anh về nhà. Anh đã bảo mà, em chính là thiên sứ của anh. Không có em, Lê Minh Tuấn đã chết rục ở một góc phố bẩn thỉu nào đó giữ mùa đông năm ấy."

"Tớ tin cậy mà! Chị Hoa, chị đưa bạn ấy về dinh thự nhà họ Lê nhé. Đi mà chị!! Em tin cậu ấy. Chị cứ làm theo lời em có được không~" Cô thậm chí còn không để chuyện đó vào đầu, nó chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà cô tốn chút công sức ra tay làm việc tốt. Thế nhưng anh ấy lại khắc ghi trong lòng.

"Khi về nhà, anh đã nhờ người chứng thực, đúng là tìm được em ở nhà họ Chu. Nhưng anh chọn cách hoàn thiện bản thân, khiến mình trở lên xứng đáng với thiên sứ mới dám theo đuổi em. Rồi vào một dịp đặc biệt, nói ra câu chuyện này."

"Em.. em không phải thiên sứ gì đó. Thật sự, anh nên tránh xa em ra thì hơn. Tránh xa em ra đi."

"Đừng khóc." Minh Tuấn thương tiếc hôn lên trán người mình thương. Nhưng đôi mắt đẹp của cô vẫn u sầu, hàng lệ chảy dọc gò má. Anh với tay vào gối, lấy ra khẩu súng.

"Nếu là vì chuyện này khiến em buồn, hãy để anh làm nó."

"Cạch!" Khẩu súng được lên đạn trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Cô không hiểu. Anh biết kế hoạch ám sát của cô rồi sao? Vậy vì sao anh không chạy đi?!

"Anh không phải kẻ ngốc. Phụ thân anh là kẻ chủ mưu cuộc ám sát Chu thượng tướng, khiến quản gia của ngài ấy thương nặng nhập viện. Có lẽ ngài ấy đã tra ra. Đây chính là món quà đáp lễ. Không có gì đáng sợ bằng một dòng họ mất đi người thừa kế. Nhưng với anh, không có gì đáng sợ bằng khiến em rơi lệ."

"Không!! Anh.." Cô muốn nói anh ngừng lại. Nhưng đáng chết, cô không dám nói ra. Cô còn nhiệm vụ, còn trách nhiệm kẻ thế giới thực. Nếu nhiệm vụ cuối cùng này không thành, Chu Gia Ngọc sẽ chết, "cô" cũng chết.

"Anh xin em một điều có được không? Đừng kết hôn với ai. Em mãi mãi là hôn thê của anh. Anh mãi mãi là hôn phu của em. Cho dù cái chết chia lìa đôi ta."

"E..m.. hứa."

Cô run run khép mắt lại, muốn ngăn cho nước mắt đừng trào ra. Một tình yêu cao thượng như vậy tại sao lại trao cho cô. Cô hoàn toàn không xứng.

"Hãy chạy tới vườn thượng uyển phía sau toà đại sứ quán, tìm hàng rào làm bằng hoa hồng leo, ở đó có lối thoát bí mật, em nhớ chưa? Chạy đi trước khi người của phụ thân anh kéo tới. Mạng anh là đi em cứu về, bây giờ trả lại em. Anh yêu em."

Hắn khẽ hôn lên môi cô. Cô đang khóc vì hắn. Cô hứa với hắn cả đời này chỉ có mình hắn. Đây là một kí ức thật đẹp. Hắn sẽ mang theo nó xuống hoàng tuyền."

"Pằng!!"

Lê Minh Tuấn ngã nhào xuống giường. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng vẫn nhoẻn cười ấm áp. Hắn mặc bộ com lê lịch lãm tựa như một vương tử chỉ đang nghiêng người nằm trên giường ngủ một lát. Nhưng trên thái dương một lỗ hỏng đen ngòm đang ứa máu và khẩu súng hắn đang cầm đã phá nát bức tranh đẹp, đưa Gia Ngọc đến hiện thực đáng sợ : hôn phu của cô đã chết, vì cô!

"Uỳnh!! Uỳnh!!!"

"Gia Ngọc! Gia Ngọc em có đó không!?"

Anh trai? Cô như vớ được phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông chấp chới. Vội vã mở cửa phòng.

"Anh hai! Anh Tuấn đã.."

Minh Sơn ôm chầm lấy cô, hắn nhìn vào trong phòng, cũng không tránh khỏi hoảng hốt.

"Đi mau!! Vừa rồi anh gặp người của nhà họ Lê đang đi tìm đại thiếu gia và em! Mau!!!"