Ùm...
Sau khi trồi lên mặt nước, không khí trong lành tranh nhau đi vào phổi, tôi thở hổn hển từng hơi thật dài, dùng một chút sức lực còn sót lại , kéo Đinh Linh Linh vào bờ.
Tân Nhã lập tức chạy tới, chúng tôi bắt đầu kiểm tra tình trạng của Đinh Linh Linh, sau đó ngay lập tức làm ra biện pháp cứu hộ, đem Đinh Linh Linh đặt ở trên tảng đá, dốc ngược đầu của nàng xuống đất, và hai tay tôi bắt đầu ấn xuống, tiến hành sơ cứu cho nàng.
- Tân Nhã, chị quen thuộc với chị ấy, nên hãy nói chuyện với chị ấy ngay bây giờ, hãy liên tục nói, nói rằng chị ấy còn chưa chết, để cho chị ấy có thể mau mau trở về, nói với chị ấy biết mẹ của chị ấy đến đây để gặp chị ấy.
Tân Nhã nghe lời dặn của tôi, hơi sửng sốt một chút, nhưng nàng vẫn làm theo ngay lập tức, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Linh Linh, thì thầm bên tai của Đinh Linh Linh:
- Linh Linh, cậu còn chưa có chết, nhanh tỉnh lại đi, chúng tôi đang đợi cậu để cùng trở về trường học, mẹ của cậu cũng tới đây gặp cậu đó, Linh Linh á, cậu còn chưa có chết , nhanh tỉnh lại đi...
Tôi để Tân Nhã liên tục nói chuyện với nàng, một là vì gọi hồn, nếu như hồn phách của Đinh Linh Linh rơi xuống trên dòng sông, chỉ cần nghe được hô hoán liền quay trở về. Thứ hai là xua đuổi đám tiểu quỷ, bởi vì bây giờ tôi không thể xác định được liệu còn có thứ gì khác trong cơ thể Đinh Linh Linh không, cứ gọi như thế, nếu như thật có tiểu quỷ, nó sẽ cho rằng người còn chưa chết, sẽ bực mình rời đi, như vậy người có thể được cứu.
Hai chúng tôi đồng thời nổ lực cùng nhau suốt cả buổi, rốt cuộc Đinh Linh Linh mới ọe ra một tiếng, ói nước sông ra.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buông thõng hai tay, Tân Nhã nhìn thấy Đinh Linh Linh dần dần có lại ý thức, nàng cũng rất cao hứng và duỗi ngón tay cái đối với tôi.
Tôi chỉ mỉm cười, không hề nói gì, nhìn vào niềm vui phát ra từ nội tâm của Tân Nhã, tôi biết, cuối cùng nàng cũng đã tin tôi.
Sau một lúc, Đinh Linh Linh giống như sắp tỉnh lại, từ từ mở đôi mắt ra, nhìn tôi cùng với Tân Nhã, phát ra giọng nói yếu ớt rằng:
- Mình, mình đang ở đâu vậy, mọi người làm sao cũng ở đây...
Tôi mỉm cười và nói với nàng:
- Bây giờ chị đang nằm mơ thôi, chúng ta vẫn còn đang ở trong thôn nhỏ dưới núi, hãy ngủ tiếp đi, chờ sau khi chị thức dậy, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại trường học.
- Ồ, hóa ra đây là một giấc mơ à, vậy thì được rồi, nhớ tới đánh thức chị dậy đó...
Đầu của Đinh Linh Linh nghiêng sang một bên, sau đó lâm vào hôn mê. Tân Nhã sợ hết hồn:
- Tại sao nàng lại bất tỉnh nữa?
Tôi quơ tay nói:
- Không có chuyện gì đâu, lần này khác với loại hôn mê khi nãy, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đưa chị ấy trở lại, chị thay đổi quần áo cho nàng, đừng để bị cảm lạnh, hiện giờ thần hồn của nàng còn không yên, lỡ như chị ấy bị cảm lạnh hay bị sốt gì liền phiền phức lớn.
Tân Nhã gật đầu liên tục, ánh mắt của nàng nhìn tôi cũng không giống với trước đây, nàng hỏi tôi:
- Hàn Thanh Thiên à, vừa nãy ở dưới nước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, làm sao em lại hiểu nhiều như vậy?
Tôi mỉm cười nói:
- Không có gì đâu ạ, chỉ có một con khỉ nước mà thôi, thực ra em cũng không hiểu lắm, chỉ là em hay đọc sách thôi...
Nàng chớp chớp mắt nhìn tôi, giống như muốn nhìn thấu được tôi, tôi buồn cười hỏi:
- Chị nhìn em như vậy làm gì thế? Chẳng lẽ hiện giờ chị đã bắt đầu mến mộ em rồi sao?
Gương mặt của nàng đỏ lên một lúc, cũng không nói gì, ánh mắt đảo loạn, nhưng khi nhìn về Đinh Linh Linh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng:
- Em còn sức để cõng nàng về sao?
Là một người đàn ông, chẳng phải rất xấu hổi khi nói mình không thể sao? Mặc dù bây giờ tôi đã kiệt sức, nhưng tôi lại cổ vũ cho mình, gật đầu nói:
- Không có vấn đề!
Nàng giúp tôi đặt Đinh Linh Linh trên lưng, nhìn tôi và nói:
- Em nhớ cẩn thận một chút.
Trong lòng tôi cảm thấy hơi xúc động, bốn chữ này, khi ở trên núi nàng đã từng nói với tôi, nhưng khi đó ngữ khí lạnh như băng, nhưng bây giờ giọng điệu hết sức thân thiết, tuy rằng chưa phải ôn nhu lắm, nhưng nét quan tâm đã hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.
Tôi nhớ tới một câu chuyện, một người đàn ông kiêu ngạo mà lạnh lùng, sẽ mãi mãi bay ở trên cao giống như một con đại bàng, quan sát lãnh thổ, bọn họ luôn ở tại những đỉnh cao mà người bình thường khó có thể đạt tới, chỉ khi nào họ gặp phải kẻ địch, mới giương đôi cánh mạnh mẽ của họ ra và chiến đấu mãnh liệt.
Mà một người phụ nữ cô đơn xinh đẹp giống như một tảng băng không bao giờ tan chảy, trôi dạt một mình ở thế giới đầy lạnh lẽo, từ lâu không còn để ý đến thế giới xung quanh, chỉ khi nào nàng gặp được một ngọn lửa cháy hừng hực, mới lộ ra nét ôn nhu cùng nhiệt tình ẩn dấu bên trong lớp vỏ lạnh lẽo ấy.
Tôi âm thầm suy nghĩ, Tân Nhã, nàng có phải là tảng băng trong câu chuyện đó hay không?
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở lại căn phòng, nhìn hai bên một chút, không thể không mỉm cười. Hai người chúng tôi đã trải qua cảm giác hồi hộp đến thót tim cả buổi trời, vậy mà mấy người này không ai phản ứng gì hết, chỉ một mực ngủ say.
Điều này là tốt nhất, tôi đem Đinh Linh Linh đặt ở căn phòng phía tây, dặn dò Tân Nhã giúp nàng thay quần áo, sau đó dùng mền đắp kín người, để cho nàng chảy ra mồ hôi, hơn phân nửa ngày mai nàng ấy sẽ không sao.
Nhưng ánh mắt của Tân Nhã hiện lên vẻ bối rối, khi chúng ta đi ra ngoài chỉ nói ngủ lại một đêm, thậm chí cả đồ ngủ cũng không mang theo, nào có quần áo nào để thay? Bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách đem cởi hết quần áo Đinh Linh Linh ra, sau đó đem phơi ở bên ngoài, rồi dùng mền đem Đinh Linh Linh bọc chặt lại, rồi nàng cứ như vậy ngồi bên cạnh canh chừng Đinh Linh Linh cả đêm.
Tất nhiên là quá trình nàng cởϊ qυầи áo cho Đinh Linh Linh tôi không thể thấy được, vốn tôi cũng định làm như nàng, ngồi canh chừng, bảo vệ Trần Hàn Dương cả đêm, lỡ như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi còn có thể phát hiện đúng lúc, nhưng tôi không ngờ được chính mình thực sự quá mệt mỏi, cũng không biết khi nào mơ mơ màng màng ngủ rồi, lúc tôi vừa mở mắt ra, trời cũng đã sáng.
Nói đúng hơn, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét chói tai của Đinh Linh Linh, tôi còn tường rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng phóng xuống, nhanh chân chạy về căn phòng phía tây, nhưng vừa vặn đυ.ng phải Tân Nhã đang hốt hoảng chạy ra ngoài lấy quần áo về phòng, thấy tôi muốn xông vào, nàng kéo tôi một cái, sau đó đi vào căn phòng, đóng thật chặt cánh cửa lại.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, đêm hôm qua Đinh Linh Linh không mặc quần áo, đột nhiên cảm thấy lúng túng, nếu tôi thật sự chạy vào đó, trời ơi, tôi thực sự sẽ trở thành một lưu manh mất...
Đắng lòng trở lại căn phòng phía đông, Vương Vũ cũng đã tỉnh dậy, gãi gãi đầu tóc rối tung hỏi tôi tối ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì không, tôi chỉ nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nói người giống như anh, ngủ say như chết, dù cho người ta có quăng anh xuống sông chắc cũng không biết.
Tôi nói với hắn không có chuyện gì, sau đó lại nhìn một chút tình huống của Trần Hàn Dương. Sau khi tên này ngủ yên ổn một giấc, bây giờ tình huống đã tốt hơn nhiều, khí đen trên mặt đã biến mất, đốm đen cũng đã nhạt dần. Ngủ ngáy còn ghê hơn so với Vương Vũ.
Được rồi, mấy người từng cái từng cái đều có phúc hết, trong lòng tôi đang cười khổ, Vương Vũ đột nhiên chỉ vào cái trán của tôi, hỏi:
- Ấy, em bị thương lúc nào vậy?
Lúc này tôi mới nhớ ra, đêm hôm qua mình bị con quỷ nước kia cào bị thương, trên trán bị chảy máu, sau đó chỉ lo cứu người, quên mất việc này, hiện tại sau khi nghe Vương Vũ nói, tôi vội vàng đi soi gương xem, quả nhiên thấy được trên trán của tôi có ba đường vết thương, hơn nữa còn nằm ngang, lúc này đã đóng vẩy, nhìn qua ba vết thương kia, giống như chữ “Vương” trên đầu mấy con cọp vậy, tôi đột nhiên cười ha hả lên.
Thấy tôi đột nhiên cười như thằng khùng, Vương Vũ khó hiểu hỏi, nửa đêm cậu còn đi đâu làm gì, mà còn bị ba đường vết thương, có phải đi đùa giỡn người nào nên bị cào không?
Tôi đột nhiên dở khóc dở cười, đúng là hắn đã đoán được phân nửa, đúng là tôi bị người ta cào, nhưng mà, không phải tôi đi đùa giỡn người ta, mà là người ta đùa giỡn tôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao một con sông nhỏ ở đây, có thể xuất hiện quỷ nước cơ chứ?
Đây là một tình huống bất thường, theo lý mà nói, quỷ nước chỉ xuất hiện ở trong những hồ nước lớn, chúng nó cũng giống với quỷ núi, đều do oán khí của người chết ngưng tụ mà thành. Mà con sông nhỏ quanh thôn này, cùng lắm chỉ sâu từ hai đến ba mét, hơn nữa do những dòng suối nhỏ hội tụ mà thành, nếu nói bên trong có rất nhiều oan hồn người chết chìm, hơn nữa còn ngưng tụ thành loại quỷ nước hiếm có như vậy, đánh chết tôi cũng không tin.
Vừa nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cau mày thật chặt, nhớ lại chuyến đi chơi lần này của chúng tôi, đi lên núi có quỷ núi, xuống dưới nước lại có quỷ nước, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nửa Đinh Linh Linh đêm qua còn đang khỏe mạnh, tại sao lại có thứ gì đó nhập vào người nàng, khiến cho nàng đi ra nhảy sông tự sát đây?
Không thể không nói, xảy ra những chuyện gây cấn như thế này, đâu đâu cũng có điểm đáng ngờ, nhưng tình huống bây giờ của Trần Hàn Dương không rõ thế nào, tạm thời khôn cần nói gì nhiều, đợi sau khi quay trở về, nhất định phải hỏi Tân Nhã, hỏi xem nàng rốt cuộc đã dự đoán được điều gì.
Tân Nhã nghe thấy tiếng cười của tôi cũng vội chạy tới, vừa nhìn thấy trán của tôi có “ba đường”, đột nhiên nở nụ cười, có lẽ nàng cũng quá vội vàng, đêm hôm qua bầu trời còn rất tối, tôi căn bản không chú ý hoặc không nhìn thấy rõ, lúc này mới nhìn lại, cũng mỉm cười.
Thành thật mà nói, thời gian mà tôi biết nàng cũng không dài lắm, thời gian tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, nhìn thấy được nụ cười của nàng, vẫn là lần đầu tiên, ngay cả Vương Vũ nhìn thấy cũng choáng váng, Sở Kỳ cũng dụi dụi mắt chạy ra, nàng còn tưởng rằng Tân Nhã đang xảy ra chuyện gì, kết quả vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên vỗ tay cười hô hố lên.
Được rồi, cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi, tôi nhìn các nàng, cũng cười ha hả, tôi cảm thấy được, không có bất kỳ điều gì quý giá hơn so với một nụ cười thoải mái không có tim không có phổi.
Tất nhiên, tôi cũng không thể giải thích rõ về mấy vết thương này, càng không thể nói ra sự thật. Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra được một câu chuyện, nói bừa mình nửa đêm đi vệ sinh, bị một con mèo đêm cào.
Mới vừa nói xong, mấy người bọn họ còn cười lớn hơn, mèo đêm chính là cú mèo, vào buổi tối sẽ đi khắp xung quanh để bắt chuột đồng, Sở Kỳ còn nói thêm, tên Hàn Thanh Thiên của tôi nên đổi thành Hàn Chuột Đồng, hoặc Hàn Con Chuột cũng được.
Tôi cũng không để tâm lắm, thích nói cái gì cứ nói, nhìn bọn họ từng người từng người ai cũng nở nụ cười vui vẻ như vậy, dù sao cũng tốt hơn từng người từng người phải để tôi đi cứu.
Nhưng sau khi mọi người cười xong, Tân Nhã liền ôn nhu hỏi thăm:
- Vết thương của em có muốn băng bó một chút không, bôi ít thuốc vào, nếu không dễ bị nhiễm trùng lắm.
Tôi hiểu những lời này của nàng có ý gì, nàng sợ con quỷ nước ở dưới nước cũng có kịch độc, lỡ như thời điểm này tôi cũng nằm ở trên giường giống như tên kia, vậy thì mọi người có việc để làm rồi.
Tôi mỉm cười, lắc lắc đầu và nói với nàng, vết thương không có vấn đề gì, vật kia, theo lý thuyết sẽ không có độc.
Đúng vậy, quỷ nước dường như không có độc, bởi vì chúng nó không giống như quỷ núi, lúc đầu dựa vào ăn xác chết để tồn tại, nhưng so với quỷ núi mà nói, âm khí của quỷ nước lại nặng hơn, vởi vì nước nguyên bản là thuần âm, mấy con quái được hình thành dưới nước, hơn phân nửa đều ghê gớm hơn mấy con quái ở trên mặt đất một chút.
Chỉ là tôi vẫn không thể hiểu được, con quỷ nước đêm hôm qua rốt cuộc đến từ nơi nào.
Đúng vào lúc này, Trần Hàn Dương đang năm ở bên kia đột nhiên kêu lên.
Hắn đã tỉnh lại rồi.