Chương 35: Chuyến Đi Chơi

Những lời nói trầm thấp của nàng giống như ném một quả bom trong xe vậy, Sở Kỳ cùng với Đinh Linh Linh lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tân Nhã, rồi lại nhìn nhau một chút, sau đó cũng không ai nói gì.

Khuôn mặt của tên Trần Hàn Dương kia lập tức tái nhợt, kiềm chế không được hét lớn:

- Như thế nào hả, tôi đã nói không nên mang cô ta theo cùng, mang theo nàng liền sẽ phải gặp chuyện xui xẻo, ngày hôm qua tôi đã nói là không được, mấy người nhất định phải....

Đinh Linh Linh quay đầu lại trừng hắn, mạnh mẽ nói:

- Anh nói cái gì? Nếu như anh muốn xuống xe ngay bây giờ, chúng tôi sẽ không mang anh đi cùng!

Trần Hàn Dương lập tức không biết nói gì, lắp bắp nói:

- Anh...Anh không phải có ý đó.

- Vậy ý của anh là gì hả, đi ra ngoài vui chơi một chút bộ không được sao, tôi còn chưa nói gì cả, mà sao lá gan của một thằng đàn ông như anh lại nhỏ như vậy? Có thể xảy ra chuyện gì? Nếu anh sợ đừng có đi theo chúng tôi nữa.

Không thể nghĩ tới miệng lưỡi của Đinh Linh Linh lại ghê gớm như vậy, Sở Kỳ lặng lẽ kéo nàng lại, ra hiệu cho nàng đừng nói lung tung, lúc này Đinh Linh Linh mới phản ứng được, quay đầu lại nở nụ cười nói:

- Tân Nhã à, cậu không cần để ý đến hắn đâu, cứ coi như hắn đang đánh rắm thôi.

Trần Hàn Dương đúng là cái rắm cũng không dám thả, quay đầu lại sau đó đàng hoàng ngồi xuống.

Tân Nhã tự nhiên là biết được nguyên nhân, nàng cúi đầu thấp hơn, giống như một bé gái đang phạm phải sai lầm vậy, miễn cưỡng nở nụ cười nói:

- Không có gì đâu, thực ra ý tứ của tôi khi nãy, là vì tôi cảm thấy không thoải mái, sợ ảnh hưởng tới các cậu.

Đinh Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

- Không có chuyện gì là tốt rồi, không phải cậu cũng hay thường xuyên bị như vậy sao, mà tôi nói này, chắc cậu ở trong phòng quá lâu nên bị trầm cảm thôi, chờ chút nữa lên núi đi dạo, không chừng bệnh gì cũng đều khỏi hết.

Sở Kỳ cũng nói:

- Đúng nha, vì thế nên tôi mới gọi cậu tới mà, Tân Nhã à, cậu không cần phải lo lắng gì cả, cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta ngày hôm nay liền đi chơi thật vui vẻ, có được hay không?

Tân Nhã nhìn chúng tôi, cuối cùng cũng gật đầu và mỉm cười.

Trong xem lại một lần nữa rơi vào bầu không khí nhàm chán, cũng không ai nói gì nữa, nhưng nhìn vào vẻ mặt của mỗi người, ai nấy đều không được tự nhiên.

Tôi biết được, tình bạn cũng giống như tình yêu vậy, là cần gắn bó, vào thời điểm quan trọng, cần phải can đảm, cần trả giá thật lớn, chỉ không biết, cách làm lần này cũng Sở Kỳ cùng Đinh Linh Linh sẽ mang lại hậu quả gì đây nữa?

Tôi lại nhìn Vương Vũ, người mà không hề nói chuyện suốt cuộc hành trình, hắn chăm chú giữ chặt khung vẽ tranh, trên khuôn mặt tựa hồ hiện lên vẻ lo lắng.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này, giống như là vận mệnh an bài, làm cho chuyến đi này trở nên không vui như lúc đầu nữa.

. . . . .

Thực ra loại hoạt động dã ngoại vẽ thực vật thế này, chính là đi ra ngoài chơi, nếu không mỗi ngày cứ ở mãi trong trường cũng bí, đi ra ngoài xem núi non sông suối, trời xanh mây trắng, nếu có người yêu thì dẫn ra đây có thể tăng thêm tình cảm, nếu là dân FA thì cũng có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm, thật tốt.

Sau gần nửa giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến vùng núi này, ngẩn đầu nhìn lên một chút, phát hiện ra ngọn núi này cũng không cao bao nhiêu, bầu trời cũng không có xanh lắm, lá cây rụng cũng gần hết rồi, thực sự có hơi thất vọng một chút, nơi này so với quê nhà của tôi còn kém xa.

Tuy nhiên mấy người kia thì lại rất phấn khích, giống như cuối cùng họ cũng được hòa mình vào thiên nhiên vậy, vừa chạy vừa cười, cũng chỉ có hai người đều thờ ơ, một là tôi, còn người còn lại là Tân Nhã.

Sau khi lên núi, chúng tôi đi một đường về phía tây, Trần Hàn Dương xung phong việc dẫn đường cho chúng tôi, hắn nói, ở phía trước có một sườn núi, ở đó có một khu rừng phong, phong cảnh rất đẹp, nói rằng nếu như phải vẽ thực vật, thì nơi đó nhất định là nơi phải đi.

Đề nghị của hắn rất tốt, nên tự nhiên không có ai phản đối, tôi cũng không sao cả, đi đâu cũng được, dù sao thì nó cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Nhưng có điều dọc đường tôi vẫn nổ lực để tiếp cận được Tân Nhã, để giải thích chuyện ngày hôm đó với nàng, nhưng mãi không tìm được cơ hội, hình như nàng đang cố né tránh tôi, mà sau khi đi theo chúng tôi, sắc mặc của nàng càng lúc càng khó coi.

Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng, xung quanh im lặng không một tiếng động, những chiếc lá phong màu đỏ ở phía xa, và những chiếc lá khô đang xào xạc ở dưới chân, phong cảnh mùa thu, so với phong cảnh nơi nơi xanh tươi vào mùa hè, quả thật có nét đẹp khác biệt.

Gió mùa thu có chút mát mẻ, ở trong rừng thỉnh thoảng truyền ra những tiếng chim hót, ánh sáng mặt trời cũng nhẹ dịu, thời tiết rất thoải mái, chậm rãi, tinh thần lo lắng của tôi cũng buông lỏng ra, chưa kể đến, khi đã tới ngọn núi này, thực sự có một loại cảm giác tránh xa được thế sự.

Sau khi vượt qua ngọn núi, chẳng bao lâu chúng tôi đã thấy được mảnh sườn núi mà Trần Hàn Dương đã nói, nhìn về xa xa, thấy được phía dưới đồi núi là một cánh đồng bất tận, ở phía xa là thôn làng, có khói bếp lượn lờ. Một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ ngọn núi, và mọi thứ xung quanh dường như đang mờ đi.

Đây là một gò đất, không có nhiều đá, thế nhưng Trần Hàn Dương lại mang chúng tôi đi tới đỉnh của sườn núi, tìm tới một tảng đá khổng lồ, hắn hưng phấn giới thiệu cho chúng tôi, tảng đá này gọi là đá mặt trăng, được cho là đã hơn một ngàn năm lịch sử, mỗi lúc trăng tròn, sẽ có hồ tinh ở trong núi nhảy lên tảng đá này, hấp thu năng lượng mặt trăng mà tu luyện, sau đó bị người phát hiện, cho rằng đó là di tích của thần tiên, vì vậy bình thường hay có người đến đây để tiến hành thắp hương tế bái, cho đến nay vẫn tồn tại một lư hương phía dưới tảng đá, một ít thôn dân trong núi, vào lúc này sẽ tới đây thắp nhang, cầu mong được tiên nữ phù hộ.

Chúng tôi cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời chạy đến gần tảng đá để xem phía dưới, quả nhiên có lư hương cùng với dấu vết thấp hương. Đinh Linh Linh có chút say mê nói:

- Ai nha, đáng tiếc chúng ta không có hương, hay là chúng ta cùng cúi đầu khấn vái đi, cầu cho thần tiên phù hộ.

Trần Hàn Dương lập tức phụ họa nói:

- Không có hương cũng không có chuyện gì, thường nói là thành tâm thì sẽ hiển linh, chúng ta đến khấn vái cùng nhau, anh với em.

Đinh Linh Linh rất vui vẻ, thấy dáng dấp hai người liền chuẩn bị khấn vái đại tiên trước lư hương, tôi nhìn hai người bọn họ một chút, không nhịn được nói:

- Này, không nên khấn vái bậy bạ ở những đền thờ hoang dã, chúng ta cũng không biết đây là vị đại tiên nào, xảy ra vấn đề, cẩn thận đại tiên về nhà cùng mấy cậu.

Trần Hàn Dương cười hắc hắc nói:

- Vậy thật quá tốt, xin mời đại tiên theo chúng con về nhà, phù hộ cho chúng con.

Đinh Linh Linh nghe xong điều tôi vừa nói, cảm thấy hơi do dự, Sở Kỳ cũng nói:

- Cậu ta nói đúng đấy, không rõ tình huống thì không khấn vái loạn, đây chính là điều cấm kỵ, giờ chúng ta đi thôi, phía trước chính là rừng phong, đẹp lắm đó.

Đinh Linh Linh cũng không có kiên trì, cười nói:

- Được rồi, thực sự tôi cũng không thường làm như vậy, chúng ta đi thôi!

Hai nữ sinh cười hì hì, lôi kéo Tân Nhã đang đứng yên ở một bên, đi xuống trước tiên, sắc mặt của Trần Hàn Dương có chút không dễ nhìn, vốn là muốn lấy điểm trong mắt người đẹp, nhưng lại không thành công.

Hắn nắm lấy tay, sau đó đi phía sau lưng mấy cô gái, lúc đi ngang qua bên cạnh tôi nhưng lại hầm hừ nói:

- Chuyên quản việc không đâu, chẳng trách cậu lại hay bu xung quanh miệng quạ đen Tân Nhã, tôi xem hai người chẳng khác nhau tí nào cả...

Tôi cười khổ lắc đầu, cũng không phản ứng tới hắn, một kẻ vô tri, trong ngọn núi này quỷ thần rất nhiều, chưa làm rõ được tình hình, vậy mà anh dám đi khấn vái lung tung? Đây là tôi đang cứu anh đó.

Tôi nhớ rõ ràng lúc mà mình mới được mười tuổi, trong thôn có một người, lúc đi vào trong núi đốn củi, trong lúc vô tình không biết đυ.ng chạm tới quỷ thần nào. Thực ra lúc đó hắn dùng rìu chém gốc của một cái cây cổ thụ, nhưng chém mấy lần lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, rồi bỏ qua. Không nghĩ tới vừa về nhà liền phát bệnh, bị sốt, nôn mửa, hôn mê bất tỉnh, còn mơ thấy một bà lão tóc trắng tới cửa, chất vấn hắn vì sao lại đi chặt phá nhà của người khác, sau đó cào hắn một cái, rồi quay người rời đi.

Người đàn ông kia sau khi mơ màng tỉnh dậy, quả nhiên thấy trên người có vết thương bằng móng vuốt, lúc này mới hoảng sợ, vội vàng cầu người để tìm ông nội tôi, ông nội mang theo người lên núi, lấy trái cây làm cống phẩm, lại xây một cái lều trên rễ của cây cổ thụ, sau khi về đến nhà, sang ngày hôm sau thì người đàn ông kia đã khỏe lại.

Sau đó, ông nội nói rằng có một con chuột trắng thành tinh sống trong gốc cổ thụ kia, không hiểu làm sao bị người khác phá nhà, mới xuống núi tìm hắn tính sổ, nhưng mọi thứ đều có nhân quả, cũng không thể trách con chuột trắng kia, bởi vì nó cần được an ủi, sửa tốt nhà cho nó, ở lại bồi tiếp nó một chút, nó sẽ không quậy nữa.

Vì vậy, khi nhìn thấy trước mắt mình có một tảng đá kỳ lạ không biết lai lịch ra sao, tuy rằng ở phía dưới có lư hương, nhưng cũng không thể khấn vái lộn xộn, trừ phi hỏi qua những người thôn dân quanh đây, biết được lai lịch của tảng đá, nếu không, một khi đυ.ng trúng, chúng tôi lại không quen thuộc nơi đây, phiền phức sẽ rất lớn.

Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn sử dụng cấm pháp của Hàn gia ở trước mặt nhiều người.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau đi xuống sườn núi, sau khi qua được rừng phong thì tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống, Sở Kỳ, Đinh Linh Linh, cùng với Vương Vũ, ba người bày sẵn khung vẽ ra, chuẩn bị vẽ thực vật, Trần Hàn Dương ngồi phía sau Đinh Linh Linh, giúp nàng cầm cái này, cầm cái kia.

Tôi cùng với Tân Nhã tự nhiên không có gì để làm, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Tần Nhã đang nhìn về nơi xa mà suy nghĩ miên man, hai tay nàng ôm đầu gối, ánh mắt chớp chớp, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Tôi lặng lẽ ngồi im một lát, thấy nàng vẫn không có phản ứng, nói khẽ với nàng:

- Cô có đói bụng không, ở chỗ tôi có mang đồ ăn này?

Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ là theo bản năng chậm rãi lắc đầu, tôi không khỏi thở dài, nói với nàng:

- Sao cô luôn luôn với bộ dạng này thế, nếu đã đi ra ngoài chơi, liền phải vui vẻ một chút đi, cô xem đi, những chiếc lá phong kia thật đẹp...

- Đúng vậy, giống y như máu, đầy khắp nơi đây.

Đột ngột nàng phát ra một câu như vậy, suýt chút nữa làm tôi nghẹn chết, giống như máu? Chị gái của tôi ơi, trong lòng của chị có thể không âm u như vậy được hay không?

Được rồi, tôi cũng thừa nhận, đúng là nó hơi giống như máu.

Mới vừa nói được hai câu, tôi liền bị nàng làm cho á khẩu, lúc này Trần Hàn Dương đứng lên và nói:

- Tôi đi tiểu đây, các người không được nhìn lén tôi đó, ha ha...

Đinh Linh Linh đạp hắn một cước:

- Có quỷ mới nhìn lén anh, cút đi!

Tất cả mọi người đột nhiên cười lớn, tôi nhân cơ hội này nhẹ nhàng vỗ vai Tân Nhã, cười nói:

- Cô hãy nhìn bọn họ đi, cười thật vui vẻ làm sao.

Tân Nhã quay đầu lại nhìn mọi người một chút, sau đó không thèm nhìn nữa, chỉ hờ hững nói:

- Đúng vậy, bọn họ cười thật vui vẻ...

Không biết tại sao, câu nói này của Tân Nhã, làm cho tôi cảm thấy lạnh cả người.