1. Hôm nay Trịnh Kiêu nhìn thấy một câu hỏi trên một trang web nào đó: Nam sinh cao 1m90+ có cảm giác thế nào vậy?
Trịnh Kiêu cao 1m9, 12 tuổi đã cao như một người trưởng thành, nhưng hắn chẳng có gì nổi bật trong gia đình vì bố hắn cao 1m9, mẹ hắn cao 1m8, cả ông nội và ông ngoại cũng đều là người cực cao.
Nhưng khi ở bên ngoài thì có khi rất xấu hổ, mỗi lần đi tàu điện ngầm người đến người đi, sẽ có các cô gái cao tới tới ngực hắn, nên nhiều khi sẽ dụi đầu vào ngực một cách đặc biệt khó xử. Trịnh Kiêu cũng xấu hổ, nhưng không thể trách hắn được, Trịnh Kiêu nghĩ thầm, rõ ràng là do người khác quá lùn…
Còn một điều nữa là hắn cực kỳ ghét việc đυ.ng phải một người cao hơn mình, bởi vì từ khi còn nhỏ, hắn đã được chú ý vì chiều cao đặc biệt của mình, khi bất ngờ gặp một chàng trai cao hơn mình hắn sẽ cảm thấy như bị đè bẹp, rất khó chịu…
Điều quan trọng nhất, cũng là điều hắn viết vào câu trả lời: Tôi cao 1m93, từ bé đến giờ vẫn chưa có bạn gái, vì các cô gái đứng trước mặt tôi sẽ đều cảm thấy sợ, sợ tôi sẽ đánh bọn họ. Sau khi vào đại học, bạn gái 1m7 không tìm được, thế không lẽ đến bạn trai 1m7 cũng không tìm nổi sao?
Sau đó, lần đầu tiên trong đời Trịnh Kiêu được 3000 lượt like, hắn cảm thấy rất vui.
2. Đôi chân của Mạnh Văn Quán chỉ giúp cậu cao đến 1m7 nên cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác nổi bật giữa đám đông. Một ngày nọ, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu cao lên một chút thì có phải sẽ được hít một bầu không khí hoàn toàn khác không?
Thật ra, ngay sau khi đặt câu hỏi cậu liền quên béng vụ này đi, vùi đầu vào học. Rồi một ngày nọ, khi đang lướt Zhihu*, cậu mới phát hiện câu hỏi này nằm trong danh sách nóng, tùy tiện bấm vào một bình luận, cậu liền nhìn thấy một tên cao 1m8, trong lòng chỉ cảm thấy bị tổn thương 1 vạn điểm, không, 1 trăm triệu điểm!
*Một web hỏi - đáp bên Trung.
Sau đó cậu nhìn thấy một bình luận được rất nhiều người like: Tôi không tìm được bạn gái 1m7, thế bạn trai chẳng lẽ cũng không tìm nổi sao?
Mạnh Văn Quán thở dài, xem ra cao quá cũng không tốt, người này bị ép thành gay luôn rồi.
Mạnh Văn Quán là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, từ nhỏ đến lớn từ thành tích, tài năng, nhân phẩm tính cách, mặt đến dáng người đều hoàn mỹ không khuyết điểm, chỉ có một điều duy nhất là cậu không cao, nên nếu ai đó lấy chiều cao của cậu ra trêu chọc chắc chắn cậu sẽ nổi khùng ngay.
Nhưng chiều cao là định mệnh, dù có uống bao nhiêu sữa, chơi bóng rổ bao nhiêu cũng không cao lên được, đến đúng 1m7 là dừng lại.
Sáng hôm nay Mạnh Văn Quán dậy lúc 6 giờ 30 sáng, chạy bộ 20 phút rồi về tắm rửa, đến căng tin ăn sáng, chuẩn bị mua hai cái bánh bao và một bát cháo.
Đồ ăn ở căng tin tuy dở nhưng lại rất gần ký túc xá, vị trí thật sự quá tốt nên lúc nào cung xphair xếp hàng dài. Cái căng tin này mà xây xa ra chút nữa thì chắc chắn đã đóng cửa.
Mạnh Văn Quán đang xếp hàng chờ thì đột nhiên thấy cảm giác ấm nóng truyền đến từ ót, dường như bị thứ gì đó mềm mềm đυ.ng vào, cậu khó hiểu quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc Trịnh Kiêu cúi đầu xuống.
Mô tả cảnh này thế nào nhỉ? Trịnh Kiêu cúi đầu 90 độ, Mạnh Văn Quán ngẩng đầu 90 độ, tạo thành 2 đường thẳng song song, hahaha.
4. Dường như thẹn quá hóa giận, Mạnh Văn Quán quẹt thẻ, cầm bánh bao rồi lập tức bỏ đi, ra khỏi căng tin mới nhớ ra mình quên mua cháo, tức giận đi siêu thị gần đó lấy một chai sữa.
Đứng trước mặt một người cao lớn như vậy, thật xui xẻo, thật sự không thể tưởng tượng được cảnh ấy tương phản đến thế nào, hình ảnh đó hài đến thế nào!
Trịnh Kiêu cũng khó xử, hắn đang xếp hàng thì đột nhiên cảm thấy ai đó đang cọ vào ngực mình, hắn bị cọ quen rồi, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một nam sinh nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm.
Chết tiệt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lúc đó là: Chẳng lẽ đến bạn trai 1m7 cũng không tìm được sao!
Trịnh Kiêu: Hình như hỏng đầu rồi!
5. Khi còn là sinh viên năm nhất, Mạnh Văn Quán đã chọn môn tennis, xuất phát từ sự yêu thích, tuy nhiên, đến cuối học kỳ, cậu thấy việc kiểm tra quá khắt khe, bài kiểm tra cuối kì của cậu chỉ được có 85 điểm, kéo thành tích cả năm xuống. Vì thế đến năm hai, cậu liền nghe theo lời người khác đề cử chọn tập thể hình
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra mình sai rồi.
Tất cả những người chọn tập thể hình đều là những sinh viên yêu thích thể hình, nhiều nam sinh vạm vỡ cao 1m8, nữ sinh cũng không kém cạnh, có vài người còn cao đến 1m7.
Ngoài ra còn có hai chiếc 190+, rất dễ thấy, Mạnh Văn Quán có trí nhớ rất tốt, nhận ra một trong số đó chính là người anh gặp ở căng tin ngày hôm đó.
Mạnh Văn Quán bí mật đứng càng xa càng tốt, cố gắng tránh xa hai tên cao lớn kia...
Giáo viên thể dục phổ cập kiến thức lý thuyết trước, sau đó dạy họ cách nằm đẩy đầu tiên, mỗi nhóm sáu người, chia thành sáu nhóm.
Mạnh Văn Quán cầu nguyện với Einstein* rằng đừng để con bị xếp cùng hai tên cao to đó.
*Nhà vật lý lý thuyết Anh - xtanh.
Giáo viên thể dục mỉm cười ân cần: “Này, cậu mặc quần áo trắng bên kia, đúng rồi, là cậu, cậu đeo kính kia, thành một tổ nhé, tốt, vừa lúc có thể bù trừ cho nhau!”
Đúng nhóm có hai tên cao m9.
Mặt Mạnh Văn Quán đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ.
6. Trịnh Kiêu chọc chọc vóc dáng nhỏ nhỏ trắng nõn bên cạnh, cười toe toét khoe hàm răng to trắng: "Bạn học, cậu tên gì? Tôi là Trịnh Kiêu, AIA, kết bạn nha."
Mạnh Văn Quán: Không, tôi không muốn làm bạn cùng 1m9!
Mạnh Văn Thanh: “Tôi tên Mạnh Văn Quán, số viện*.”
*数院 /shu yuan/, mình không hiểu từ này lắm
7. Trịnh Kiêu thật sự không phụ chiều cao của mình, hắn nâng tạ như để cho vui, lên xuống liên tục mấy chục lần, thầy giáo đứng bên cạnh khen hắn có thiên phú.
Mạnh Văn Quán nghĩ thầm, cái này còn phải nói sao, làm gì có ai to cao như thế mà yếu ớt được.
Sau đó Mạnh Văn Quán nằm xuống, còn chưa bắt đầu đẩy tạ thầy giáo đã lo lắng nói: "Này, sao bạn học này gầy thế? Cậu cao to kia, qua đây giúp tôi đỡ một tay."
Thầy giáo nghĩ thầm, nhưng cũng đừng nâng lâu kẻo tự đập vào người.
Mạnh Văn Quán nín thở nhấc tạ lên, nhưng khi nhấc tạ ra khỏi kệ, suýt chút nữa cậu đã đánh rơi, Trịnh Kiêu nhanh chóng đỡ nó lên.
Khuôn mặt vốn đã đỏ của Mạnh Văn Quán lại càng đỏ hơn, vừa mệt vừa xấu hổ.
Không ai nhìn thấy làn da lúa mì của Trịnh Kiêu cũng lặng lẽ đỏ lên.
Trịnh Kiêu: Tôi thấy mình có thể tìm được bạn trai cao 1m7!
8. Mạnh Văn Quán cố gắng vượt qua hơn một tiếng học thể dục, giáo viên vừa ra khỏi lớp cậu đã nhanh chóng cầm cặp rời khỏi phòng thể dục, Trịnh Kiêu vội vàng đuổi theo cậu.
"Văn Quán, thêm WeChat đi, lúc nào có thời gian chúng ta cùng tập."
Mạnh Văn Quán thật muốn đá vào mặt hắn, ai muốn cùng cậu luyện tập hả?!
Mạnh Văn Quán: “Được.”
Trịnh Kiêu lập tức cười toe toét.
9. Mạnh Văn Quán vẫn canh cánh trong lòng về việc thêm WeChat một anh chàng m9, cậu thấy mình cần cẩn thận hơn khi đăng trạng thái, và tránh hết mức chủ đề thể thao.
Nhưng Trịnh Kiêu đã xem lại những khoảnh khắc mà cậu đã đăng trước đó rồi phát hiện ra Mạnh Văn Quán mỗi sáng đều đi chạy bộ, anh lập tức ghi nhớ điều này.
[Văn Quán, sáng nào cậu cũng chạy bộ sao?]
Buổi tối sau khi ra khỏi thư viện, Mạnh Văn Quán mới đọc được tin nhắn, lúc nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trịnh Kiêu, cậu cảm thấy có chút tự hào, dù sao thì rất ít người có thể duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng mỗi ngày.
[Đúng vậy, ngại quá, tôi vừa tự học ở thư viện nên tắt điện thoại.]
Trịnh Kiêu trả lời ngay lập tức: [Không sao đâu, chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ cậu, tôi cũng muốn chạy bộ buổi sáng, nhưng khổ nỗi chạy một mình tôi không kiên trì được. Buổi sáng cậu thường chạy lúc mấy giờ, có thể cho tôi chạy cùng không?]
Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc gãi đầu ngại ngùng.
Mạnh Văn Quán:... Sợ cái gì, cứu với, từ chối kiểu gì bây giờ?!
Trịnh Kiêu: [Có làm khó cậu không? Nếu cậu không muốn cũng không sao, chỉ là tôi thấy cậu rất nghị lực, muốn học hỏi chút thôi.]
Lời này có vẻ xuôi tai, Mạnh Văn Quán lập tức đồng ý: [Được rồi, sáng mai 6 giờ 30 bắt đầu thì thế nào?]
Trịnh Kiêu: [Được!]
Kèm theo là một biểu tượng cảm xúc moa moa.
Trịnh Kiêu: Hehe, tôi là Tiểu Trà Xanh.
10. Ngày hôm sau sau khi chạy bộ, Mạnh Văn Quán đen mặt trở về ký túc xá tắm.
Thằng to xác chết tiệt, đồng ý chạy bộ buổi sáng cùng nhau, nhưng cái gã to con ngu ngốc đó lại chạy quanh sân hơn chục lần như thể đang phê ma túy. Thật ra Mạnh Văn Quán chỉ chạy được năm vòng, nhưng Trịnh Kiêu vẫn không dừng lại, nhưng không thể nói ra là mình không chạy nổi nữa, đành phải cắn răng chịu đựng.
Trịnh Kiêu vẫn còn đang ngây ngốc khoe khoang, cảm thấy mình đang thể hiện rất tốt trước mặt bạn trai tương lai.Hắn không biết là Mạnh Văn Quán đã thật sự muốn đánh chết mình.