Chương 30: Cảm Giác Muốn Bảo Vệ

Đừng cú đấm giáng xuống như mưa, Bách Nhiên phải chịu hơn chục cú đấm từ hắn, máu miệng chẳng mấy chốc đã chảy xuống sàn trong vô cùng thê thảm.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng ồn cũng nhanh chóng tụ lại xung quanh, Vĩnh Hải đứng bên ngoài chặn đám người thích hóng chuyện kia lại ngăn không cho ai được phép bước vào trong.

Lý Cao Minh ra lệnh thả gã ta xuống, thân tàn nằm trên sàn lạnh của nhà vệ sinh, bàn tay đấm cậu ta cũng đã nóng lên vì lực ma sát, hắn ngồi xuống nắm tóc cậu ta rồi chậm rãi nói.

"Đã tỉnh táo lại chưa?"

Bách Nhiên hưởng trọn những cú đấm của hắn ta dù có say đến mức nào cũng bị cơn đau làm cho tỉnh táo.

"Nếu đã tỉnh rồi thì mày mở to con mắt lên mà nhìn người trước mặt mày là ai đi, mày ăn gan trời mới dám đυ.ng vào người của tao đấy!"

Bàn tay hắn vừa nói vừa siết chặt tóc Bách Nhiên hơn khiến gã ta đau đớn mà la hét nhưng ngay sau đó lại bật cười thật to. Gã ta không tin chỉ vì một con đàn bà mà hắn lại dám ra tay mới đấm gã, thế lực phía sau chống lưng cho gã cũng rất lớn vậy mà vì một người không đáng, hắn lại dám ra tay với gã.

Lý Cao Minh thấy gã bật cười thì đứng dậy đi đến chỗ Lưu Triều Hân, cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi bế cô vào lòng, chiếc áo khoác che đi cơ thể xốc xếch của cô. Có lẽ hắn đã tính sai khi để cô đi một mình.

Đôi mắt mờ ảo gã ta cố mở to nhìn tấm lưng của Lý Cao Minh, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

"Chỉ vì một con đàn bà rẻ tiền mà mày lại ra sức bảo vệ như vậy sao, cô ta giá bao nhiêu để tao có thể mua lại?"

Lý Cao Minh nghe được thì khó chịu trong lòng, từ khi nào người phụ nữ của hắn lại trở thành một món hàng để giao dịch như vậy. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn gã ta, trong ánh mắt đầy tức giận mà lên tiếng đáp trả.

"Chắc mày vẫn chưa biết, người phụ nữ này là vợ của tao nhỉ? Hơn nữa, vợ tao không phải món hàng để mày ra giá mà mua nó đâu. Thằng khốn!"

Nghe vậy không chỉ Bách Nhiên kinh ngạc mà đám đông ngoài kia cũng sững sờ, hắn chính là đang cố tình nói lớn để tất cả mọi người có thể nghe và biết người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn là ai, thân phận của người đó như thế nào.

Hắn đã định sẽ bỏ qua và không tiếp tục việc này nữa nhưng khi nghe Bách Nhiên châm chọc Lưu Triều Hân, cơn thịnh nộ trong lòng hắn vừa lắng xuống lại dâng lên.

Đắc Vũ và Hỏa Phượng nhìn qua ánh mắt của hắn cũng hiểu bọn họ nên làm gì với tên thiếu gia này, lúc trước khi ngồi trong phòng họp bọn ta đã nghe quản lý của mình nói về một tên thiếu gia chỉ biết mang thế lực chống lưng ra mà làm oai với mọi người.



Hôm nay là lần đầu bọn họ được gặp và lại bất ngờ làm sao khi Bách Nhiên lại đungn vào vị phu nhân của nhà bọn họ, theo như lời hắn muốn nói thông qua ánh mắt thì hai người họ sẽ thay hắn dạy dỗ tên thiếu gia kiêu ngạo này.

Từng cú đá được bọn họ tung ra như đánh vào xương gã, gã ta đau đớn mà lăn qua lăn lại dưới sàn. Lý Cao Minh mặc kệ lời la hét, sỉ nhục của gã ta mà bế cô bước ra bên ngoài.

Khuôn mặt tối sầm lại khi nhìn thấy có quá nhiều người đang ở bên ngoài, hắn không muốn ai phải nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô. Vĩnh Hải cũng hiểu được ý hắn nói và cùng Quyền Trúc giải tỏa đám đông.

Lúc này thì chủ tiệc là Bách Hào Gia mới xuất hiện, nhìn đứa con trai bị đám đến sung mặt mày trong lòng ông ta cũng đang thầm chửi mắng nhưng bên ngoài vẫn phải niềm nở với hắn ta.

"Thật xin lỗi cậu vì con trai tôi đã làm cậu không được thoải mái, nó còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện mong cậu bỏ qua cho nó lần này!"

Hắn nghe vậy thì cười khẩy rồi lên tiếng đáp.

"Vợ tôi bị con ông làm nhục thật khiến tôi phải nổi nóng nhưng vì nể tình nó là con trai của ông, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nhưng sẽ không có lần sau đâu. Nếu nó còn nuôi ý định đυ.ng vào vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ không nể ông nữa đâu!"

Nói rồi hắn lướt ngang qua người Bách Hào Gia, ông ta tức giận nhìn theo bóng lưng nhà họ Lý đang dần khuất khỏi tầm mắt, nhìn đứa con trai bị đánh đến không nhận ra được khuôn mặt.

Ông ta tức không nói nên lời. Lý Cao Minh nhỏ tuổi hơn ông ta vậy mà lại dám ngang nhiên nói chuyện thẳng hàng ngang vai ngang vế. Bữa tiệc cũng vì thế mà mất vui.

"Thật vô dụng!"

Bên này, sau khi đã đưa được Lưu Triều Hân trở về nhà thì cô vẫn không chịu buông tay khỏi người hắn, đôi mắt nhắm chặt dù có cố gắng nào cũng không khiến cô buông tay ra được.

Lý Cao Minh nhìn con trai đang ngủ, giờ cũng đã muộn rồi nhưng cô vẫn không chịu buông cổ hắn ra thì làm sao hắn có thể xuống nhà ngủ cho được chứ.

Cả hai giằng co với nhau cũng được hơn 2 phút, Lưu Triều Hân trong cơn mơ mà thì thầm những câu nói thật nhỏ đủ để người kia nghe được, bàn tay lại càng siết chặt cổ hắn hơn khiến hắn mất đà mà cơ thể chạm vào người cô.

"Đừng đi mà..làm ơn."

May mắn hai chân đã trụ lại kịp, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, hết cách chỉ còn có thể ngủ lại trên giường một đêm cùng với cô mà thôi. Hắn đã quen với việc nằm trên sofa nên khi quay lại với giường hắn thấy có chút không thoải mái.

"Anh đừng xa tôi, tôi sợ lắm.."



Lại một câu nói nữa phát ra từ chiếc miệng nhỏ của cô, Lý Cao Minh còn đang loay hoay tìm tư thế ngủ thì cô đã co rút vào lòng ngực của hắn, đôi bàn tay níu lấy áo của hắn như không để hắn rời xa mình.

"Cô bị làm sao vậy?"

Hắn không biết cô đang tỉnh hay đang mê nhưng hành động đó của cô khiến hắn có phần hơi bối rối, nhìn khuôn mặt đang rút vào trong lòng mà hắn thấy có chút tội lỗi.

Nếu lúc đó hắn không để cô đi một mình thì chắc cô sẽ không hoảng sợ đến mức như vậy, nhớ lại lúc nãy cô sẽ gọi tên hắn mà khóc lóc như một đứa bé.

Bất giác vòng tay của hắn lại siết chặt cô vào lòng hơn, hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng khi đưa cô theo cùng là cô như một con cừu non xinh đẹp giữa bầy sói hoang sẵn sàng lợi dụng thời cơ mà chiếm đoạt.

Hắn đã quá sơ suất khi đã không kêu Quyền Trúc đi cùng cô, để cô ở đó một mình rồi lại gặp tên Bách Nhiên đó, nghĩ đến gã ta đã đυ.ng chạm vào cơ thể của cô mà lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn tẩn cho gã ta một trận ra trò.

Sâu trong thâm tâm hắn, hắn chỉ muốn cơ thể của cô là riêng một mình hắn thôi, hắn không muốn bất kỳ ai có được cô ngoài hắn. Hắn cũng không biết từ khi nào và gọi cảm xúc này là gì.

Hắn có thể cảm nhận được ngoài tình cảm thông thường ra, trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh tình yêu với cô nhưng chỉ là một chút mà thôi, trong lòng hắn thấy gì hắn đều cảm nhận được hết thảy.

Loại cảm xúc giống tình yêu đó, hắn chưa từng gặp phải nên cũng không mấy chắc chắn bản thân đã yêu cô, trong lòng cũng có thêm một mong muốn bảo vệ cô, ngay khi ôm cô trong lòng thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.

Nhìn cô yên giấc trong vòng tay của hắn, nhất thời hắn bật cười rồi xoa lên mái tóc của rồi thì thầm, mặc dù không biết cô sẽ nghe được nó hay không nhưng đó là lời hắn muốn nói cho cô biết.

"Đừng sợ, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô, vợ của tôi!"

"Ưʍ.."

Không biết cô có nghe thấy không nữa nhưng hắn cũng mặc kệ, lời đã nói ra rồi cũng không thể rút lại được. Chi bằng để cô nghe được nó, như vậy cũng rất tốt.

Nghĩ như vậy thôi, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến rất nhanh cả gia đình ba người đã rơi vào giấc ngủ của thành phố khi về đêm, một căn phòng đầy ấm áp, Lưu Triều Hân thoải mái trong vòng tay của hắn.

Cảm giác an toàn khiến cô cảm thấy dễ chịu trong giấc ngủ, không còn cảm giác trống trải sợ hãi như lúc nãy nữa. Giờ đây cô rất thích nó, mặc dù đang rơi vào giấc ngủ nhưng khóe môi cô lại cong lên một nụ cười hài lòng.