Chương 31: Trái Tim Bắt Đầu Rung Động

Sáng ngày hôm sau, Lưu Triều Hân chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn rõ mọi thứ, nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của hắn khiến cô thấy có đôi chút hoang mang.

"Sao mình lại nằm cạnh hắn chứ?"

Cô nhíu mày cố nhớ lại chuyện hôm qua, khuôn mặt dần đỏ lên khi nhớ lại những câu nũng nịu ép buộc hắn phải ở bên cạnh mình, bản thân tự chủ động nằm vào lòng hắn khiến cô như muốn độn thổ.

Nhưng cảm giác ở trong vòng tay hắn cô cảm thấy rất an toàn. Lúc ở bữa tiền cô thật sự đã rất sợ hãi, tưởng chừng như cơ thể của cô đã bị gã đàn ông kia xâm phạm.

Cũng may mắn, cô đã cố gắng gượng đợi đến khi hắn đến, nhìn thấy hắn mà cảm xúc cô lại tung trào như thác. Nghĩ lại thì chuyện đó thật kinh khủng.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn đang yên giấc, trong lòng lại thích thú mà nhìn ngắm khuôn mặt này trái tim lại xôn xao lần nữa, bàn tay nhỏ không yên mà chạm lên khuôn mặt của hắn.

Bất ngờ, hắn mở mắt nhìn cô bàn tay cũng bị hắn nắm chặt. Lưu Triều Hân ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, hai người vẫn dính lấy nhau như sam càng khiến cô thấy ngại hơn nhưng bàn tay kia vẫn không chịu rời khỏi eo cô.

"Tôi làm anh thức giấc sao?"

Cô chậm rãi nói.

"Ừm."

Lưu Triều Hân nghe vậy thì ngại ngùng, cô cố rút tay lại rồi lên tiếng.

"Xin lỗi.."

"Nằm yên, tôi cần ngủ thêm!"

Không để mất quá nhiều thời gian, bàn tay hắn siết chặt lấy eo cô kéo gần khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn, bàn tay còn lại vòng qua tóc cô mà ôm chặt.

Lưu Triều Hân bị hắn kéo cũng không dám phản kháng, nhìn lòng ngực phập phồng với đầy múi cơ theo nhịp thở của hắn mà lên xuống mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhận thấy có vẻ như hắn đã rơi vào giấc ngủ, cô nhẹ nhàng lén lút chạm vào từng múi cơ trên bụng hắn, trong lòng thầm cảm thán.

"Săn chắc quá!"

Cô vuốt ve đến mức say mê mà không để ý đến người bị trêu chọc đã thức giấc một lần nữa, nhìn mái đầu hắn nhíu mày. Không nói không rằng mà lật người cô lại, lưng chạm giường cô trợn tròn mắt nhìn hắn.

Bàn tay quậy phá của đè xuống giường, hắn thở mạnh một hơi rồi lên tiếng.



"Coi bộ, cô thích cơ thể của tôi lắm nhỉ?"

Bị hắn nói trúng tim đen, Lưu Triều Hân vội né tránh ánh mắt như đại bàng của hắn, đôi mắt hắn nheo mắt, khoé môi cong lên một nụ cười, hắn nói thêm.

"Cô bị tên Bách Nhiên kia đυ.ng chạm nên giờ bắt đầu thích cơ thể của tôi rồi à, hay là chúng ta bắt đầu buổi sáng bằng việc đó nhé?"

Lợi dụng chuyện đêm qua, hắn thì thầm vào tai cô những lời đầy ái muội, Lưu Triều Hân bị hắn chọc cho ngượng chín mặt nhưng không thể trốn vào đâu.

Chỉ biết lắp bắp lên tiếng minh oan, cô đúng là thích cơ thể của hắn nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn chuyện đó. Người đàn ông này cũng thật đáng sợ.

"Tôi không có hứng thú.."

"Vậy sao? Tôi không hứng thú chứ tôi thì có đấy, đừng làm cái nét mặt đó nữa. Đàn ông không chịu nổi đâu!"

"Hả?"

Ngay khi vừa dứt câu, Lý Cao Minh đã hạ thấp cơ thể mình xuống mà hôn lấy đôi môi nhỏ của cô, tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng, vật thể không xương trơn trượt luồng lách trong khoang miệng rồi quấn lấy nhau tạo nên những âm thanh chói tai.

Mặc dù đêm qua cô suýt nữa thì bị hãʍ Ꮒϊếp nhưng khi hắn chạm vào cơ thể cô hay hôn cô, cơ thể cô đều không bài xích với điều đó thậm chí còn thuận theo ý hắn hơn.

Đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay vòng qua cổ hắn kéo xuống khiến nụ hôn giữa hai người sâu hơn, trái tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp vì yêu thích, Lưu Triều Hân cùng hắn dây dưa một lúc rồi kết thúc nụ hôn.

Lý Cao Minh nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng cùng hơi thở dốc, hắn cười hài lòng rồi xoa lấy mái đầu cô.

"Vậy là được rồi, tôi không trêu cô nữa!"

Một nụ hôn mà hắn lại nói là trêu cô, Lưu Triều Hân cũng không thể hiểu người kia đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Thế anh ngủ tiếp đi, tôi bế con đi tắm đã!"

"Ừm."

Nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô, tay chạm nhẹ lên môi hắn rất hài lòng vì điều đó.

Bên này, Lưu Triều Hân vừa tắm cho con trai vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, mặc dù ở ngoài cô vẫn kháng cự nhưng trên thực tế cơ thể cô lại rất thích hắn, không bài xích lại càng không thấy sợ hãi như cách gã kia đã làm với cô.

Ngay khi hắn bất ngờ chạm vào người cô, cô cũng không phản kháng mà còn chủ động kéo dài mọi thứ hơn, cô cảm nhận được cơ thể mình chấp nhận sự xâm phạm của hắn, ngay đến trái tim cũng bắt đầu rung động.

Đến khi tắm xong cho con trai và bản thân mình, cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn vẫn nằm yên trên giường không có ý định sẽ rời khỏi nó, cô vừa ôm con vừa lên tiếng hỏi.



"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Lý Cao Minh bỏ điện thoại xuống rồi đi đến ôm con trai vào lòng, vừa tắm rửa sạch sẽ cộng thêm là trẻ sơ sinh nên con trai hắn rất thơm, mùi hương của nhỏ cứ bay đến đầu mũi làm hắn rất thích, bế được con hắn mới lên tiếng trả lời câu hỏi.

"Không, tạm thời thì tôi sẽ ở nhà với cô còn lại thì cứ để cho những người kia phụ trách."

"Vậy sao? Cô nhiều người làm việc cho mình thì bản thân cũng trở nên rảnh rỗi nhỉ?"

"Cũng không hẳn!"

Hắn nghe vậy thì lên tiếng đáp, thật ra thì công việc của hắn không lúc nào là hết cả chỉ là hắn có muốn làm nó hay không thôi. Việc đυ.ng độ với con trai của một ông trùm, hắn chắc chắn Bách Nhiên sẽ vì lòng tự ái mà đến quán của hắn.

Nhưng hắn mặc kệ, lâu rồi không dành thời gian cho gia đình đặc biệt là con trai, thằng bé cũng đã lớn hơn một chút rồi. Thời gian này con có thể cảm nhận và nghe được những gì người khác nói, hắn phải tận dụng thời cơ ở bên con nhiều hơn.

Mặc khác, tại ngôi biệt thự của nhà họ Bách, Bách Nhiên sau khi tỉnh thì tức giận, cơ thể đầy vết thương được băng bó lại kỹ càng, người đàn ông ở đối diện nhìn gã rồi lên tiếng.

"Mày làm gì thì cũng phải biết suy nghĩ chứ con, đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng vào vợ của nó."

"Đúng là xui tận mạng mà, nhưng tại sao chúng ta phải sợ Lý Cao Minh chứ, hắn ta so với ba cũng chưa ngang vai ngang vế kia mà!"

"Con nói đúng nhưng hành động vội vàng của con đã làm nó rất tức giận, mặc dù ta cũng rất ngạc nhiên khi nghe nó tuyên bố con ả kia là vợ của nó nhưng con cũng phải biết ơn nó đi, nó chưa gϊếŧ con là phúc phần của con rồi đó!"

Bách Hào Gia nhìn đứa con trai đã lớn nhưng tính cách hay lối suy nghĩ vẫn như trẻ con, ông ta thở dài trong sự bất lực. Bữa tiệc cứ ngỡ sẽ diễn ra một cách hoàn hảo nhưng chỉ vì một cô gái mà bữa tiệc bị lật tung lên.

Giờ thì không chỉ Lý Cao Minh bị réo tên mà nhà họ Bách của bọn họ cũng nằm trong số người bị lôi ra bàn tán, cứ nghĩ đến đứa con trai phá hoại này ông ta chỉ hận không thể nhốt gã ta lại thôi.

Nhưng với tính cách của Bách Nhiên, gã ta không cho phép bản thân bị sỉ nhục đến mức như vậy, ngọn lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai gã ta nhìn ba mình, một suy nghĩ bất ngờ nổi lên trong đầu.

"Con sẽ không để hắn chèn ép mình đâu, nỗi nhục ngày hôm qua con chắc chắn sẽ trả!"

"Con lại định làm gì nữa, nhiêu đây vẫn chưa đủ với con sao!"

Bách Hào Gia nhíu mày, mỗi lần đứa con trai này muốn làm việc gì ông đều rất lo lắng vì gã chỉ toàn nhắm vào Lý Cao Minh, những cuộc xung đột xảy ra cũng rất nhiều từ vài năm trước, sóng chỉ vừa yên được vài năm mà thôi.

Bách Nhiên bày ra một khuôn mặt đầy tự tin mà trả lời đầy quyết đoán.

"Ba đừng lo, lần này con sẽ khiến Lý Cao Minh phải nhận lấy hậu quả mà hắn đã gây ra với con, sớm thôi nhà họ Bách chúng ta sẽ ung dung ngồi vào vị trí đầu tiên!"