"300 triệu!"
"Cái gì! Bà ức hϊếp người quá đáng, số tiền đó tôi biết lấy đâu mà ra cơ chứ!"
Cô vừa nghe đến giá trị số tiền liền giật mình hoảng hốt, cô thì làm sao có thể kiếm ra số tiền lớn đến như vậy. Huống hồ giờ cô còn phải chăm sóc em bé thì 300 triệu đối với cô thật sự rất xa vời.
"Tao không cần biết! Tao cho mày thời hạn là 2 tuần, sau 2 tuần không có thì mày nên chuẩn bị tinh thần đi!"
Nói rồi, bà ta một mạch bước đi không quay đầu lại, bà ta không sợ cô sẽ trốn đi mất vì số ảnh không tay bà ta có thể khiến cuộc sống đang bình yên của cô trở thành bão tố lúc nào cũng được.
Sẽ rất nhanh thôi, cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng cơ thể của Lưu Triều Hân, số tiền đó quá lớn và bà ta biết chắc cô sẽ chẳng thể nào đào được số tiền đó trong vào 2 tuần tới.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên bên dưới, Lưu Triều Hân ngồi xuống ghế dỗ dành con trai, có lẽ là do cuộc nói chuyện vừa rồi khiến con cảm giác khó chịu và sợ hãi, chính cô cũng cảm thấy như thế nữa.
"Con ơi, mẹ phải làm gì đây?"
Số tiền đó thật sự quá lớn, nó hoàn toàn vượt xa tầm với của cô khiến cơn bực tức trong đó hóa thành những dòng nước mắt mà chảy trên hàng mi, người phụ nữ sau sinh thường sẽ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh trong một khoảng thời gian.
Và những cảm xúc thất thường cũng không thể kiểm soát được mà xuất hiện, Lưu Triều Hân tay ôm em bé mà khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, cả hai mẹ con cùng nhau khóc khiến thành phố tấp nập giờ đây lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ để điều chỉnh lại cảm xúc, cô cũng không còn hứng thú để đi đến quán của bà Lê nữa, cả hai mẹ con cùng nhau quay về nhà, bé con thì đã ngủ trong phòng tay mẹ nhưng cô thì lại chẳng thể nào yên giấc được giống Cam.
Sau khi đã để con nằm vào nôi, cô một mình ngồi trên hàng ghế dài ở phòng khách mà suy nghĩ, mấy tháng nay cô không làm việc thì cũng không có lương nên cũng không thể cứu vớt được một chút.
Trong người lại chẳng có một xu dính túi, mọi thứ chi tiêu hoàn toàn dựa vào Lý Cao Minh khiến cô dần trở nên vô dụng trong ngôi nhà của hắn, cứ nghĩ đến những bức ảnh thoát y đó mà cơ thể cô run lên rồi tủi thân mà bật khóc.
Tiếng khóc thút thít rất nhỏ, cô sợ rằng mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ của con trai, chỉ cần cắn răng chịu đựng nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi.
Vay mượn thì cô biết mượn ai vay ai kia chứ, giờ cô chỉ có một mình mà thôi..
Cảm giác tủi thân càng khiến cô đau lòng, tim nhói lên một nhịp rồi lại trôi theo giọt lệ mà rơi xuống hàng mi, cả khuôn mặt dần đỏ ửng lên, từng nước khóc nức khiến cô thấy rất khó chịu nhưng lại chẳng thể dừng lại.
Mọi thứ đều được thu lại trong camera quan sát được gác trong nhà. Lý Cao Minh nhìn chăm chú vào điện thoại, Lưu Triều Hân cúi đầu vào đầu gối mà khóc, từng tiếng khóc truyền đến tai hắn nghe rất rõ.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô vì hắn cũng chỉ mới mở camera lên xem mà thôi, xem lại những giờ trước thì cũng không thấy gì khác biệt nhưng nghe tiếng cô khóc, hắn nhíu mày gỡ tai nghe xuống đặt trên bàn rồi tắt điện thoại bỏ vào túi.
Khuôn mặt lạnh không tí cảm xúc nào ngoài đôi mày đã nhíu lại một chút. Đến tối khi hắn trở về nhà, mọi thứ đều không khác biệt, Lưu Triều Hân vẫn dáng vẻ giống như thường ngày mà chăm con, khuôn mặt không chút buồn bã như lúc sáng mà giờ đây lại tràn đầy năng lượng.
Hắn trong lòng cũng lấy làm lạ nhưng cũng không muốn để tâm, đi đến chỗ Cam rồi bế thằng nhóc lên ôm vào lòng, cô thấy thế cũng không lên tiếng mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn hai người chơi đùa với nhau.
Bề ngoài không chút buồn bã nhưng trong lòng lại đang rối bời lên vì không muốn nên tìm kiếm số tiền đó ở đâu, 2 tuần trôi qua nhanh lắm, cô phải nhanh chóng kiếm được số tiền đó càng nhanh càng tốt.
Biết Lý Cao Minh là nguồn tiền lớn mạnh nhất ở hiện tại vì hắn sở hữu chiếc thẻ đen đó nhưng cô lại không muốn nhờ vả đến hắn, hắn cho cô ở lại đây cũng là vì đứa con trai này mà thôi.
Nếu còn muốn nhờ vả hắn nữa thì cô lại càng mắc nợ hắn thêm, một cuộc hôn nhân không có tình cảm cô sẽ lại càng không muốn đối phương phải dính líu tới mình nhiều hơn.
Cô sẽ cố gắng tìm kiếm, dù có vay mượn ai đó cô cũng phải kiếm cho bằng được. Nếu không thì những bức ảnh đó sẽ được lan truyền khắp nơi, cô lo lắng hắn cũng sẽ nhìn thấy dẫn đến mối nguy hiểm rất lớn.
Nhưng nói kiếm thì không thể kiếm nhanh trong vòng một ngày, Lưu Triều Hân đã phải chạy nơi này đến nơi khác vay mượn nhưng không ai cho cô vay cả, vì họ biết cô vừa mới sinh xong, sức khỏe hay kinh tế đều không ổn định, số tiền 300 triệu cũng quá lớn với họ và cô.
"Phải làm sao đây, không ai cho mình mượn cả.."
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng số tiền cô có trong tay lại không được một nửa 300 triệu, kỳ hạn càng lúc càng gần, cô như đang ngồi trên chảo lửa, lòng nóng ran đến mức khó chịu.
Trong lúc chẳng biết phải làm sao, trong đầu cô liền hiện lên một cái tên khiến cô có thêm tia hy vọng, mặc dù khá mong manh nhưng chưa thử thì làm sao biết được.
Lưu Triều Hân ở ngày thứ 3 của tuần thứ hai ôm bé Cam đi đến quán của bà Lê, trong quán cả vẻ vắng khắp nên bà Lê khá thảnh thơi, thấy cô đi đến bà vui mừng chào đón.
"Con đến đó à, vào đây ngồi nghỉ ngơi đi!"
"Dạ vâng."
Bà Lê nhìn cô rồi lại nhìn đứa bé trong tay, đã hơn mấy tuần tuổi rồi nên con cũng lớn hơn, trong có vẻ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi khiến bà thấy rất vui, là con của cháu trai bà ấy kia mà, nhan sắc cũng thật đẹp trai.
"À đúng rồi, con đến tìm ta có chuyện gì không?"
Bà Lê vừa đem nước ra vừa lên tiếng hỏi, lần trước cô hẹn đến thăm bà nhưng bà đợi cả ngày vẫn không thấy, lần này là sao mấy tuần không gặp mặt kể từ khi sau sinh rồi nên trong lòng bà cũng có hơi thắc mắc.
Lưu Triều Hân nghe bà hỏi thì cười nhẹ, cô e dè nhìn bà rồi lên tiếng.
"Dì.. có thể cho con mượn 300 triệu được không?"
"300 triệu? Con cần số tiền lớn như vậy làm gì?"
Bà Lê ngạc nhiên, chẳng lẽ cháu trai của bà ta lại để hai mẹ con Lưu Triều Hân phải tốn thiếu đến như vậy sao?
Cô cũng đã sớm đoán ra nét mặt này của bà, với cô số tiền này cũng rất lớn, khi nghe được cô cũng kinh ngạc như vậy nhưng bà là người cuối cùng cô nghĩ đến rồi. Nếu bà không thể giúp được cô thì có lẽ cô phải chịu đựng cảnh bị sỉ nhục mà thôi.
Nhìn sắc mặt của cô, bà Lê lo lắng hỏi.
"Chẳng lẽ thằng Cao Minh nó không lo đủ cho cuộc sống của mẹ con con sao, sao lại cần đến số tiền lớn như vậy, hay là con bị cái gì, nói cho ta biết đi!"
Nghe bà Lê nói vậy, cô thở dài đáp.
"Không giấu gì dì, nhà con có công việc đột xuất phải cần số tiền lớn, trước đây là con tự ý muốn ra ngoài kiếm tiền nên bây giờ mọi người trong nhà gọi đến để cầu cứu. Nếu không có số tiền 300 triệu đó thì nhà của gia đình con sẽ bị chủ nợ xiết mất."
"Thế con đã nói chuyện này với chồng con chưa?"
Bà Lê nghe xong sắc mặt nghiêm túc hỏi nhưng cô chỉ có thể lắc đầu, cô nào muốn làm phiền đến hắn kia chứ nếu mới muốn nhờ sự giúp đỡ của bà Lê, bà mà hy vọng cuối cùng của cô rồi.
"Con không muốn chuyện riêng làm liên lụy đến anh ấy, dì có thể cho con mượn không, con sẽ cố gắng làm ở đây để trả lại số nợ đó ạ!"
Bà Lê nghe cô nói vậy thì có hơi khó xử, không phải bà ấy không muốn giúp cô mà vì số tiền này quá lớn nên bà phải suy nghĩ cho thật cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định được.
Với những lời nói cũng khá thuyết phục của cô cùng lời cầu cứu đó, sau khoảng 30 phút sau bà Lê cũng đã gật đầu đồng ý cho cô vay mượn, chỉ có một cái gật đầu nhưng lại cứu cô một mạng.
Lưu Triều Hân vui mừng đến bật khóc vì bà Lê đúng là vị cứu tinh của cô rồi. Thấy cô bật khóc mà cũng cảm thấy thương cho số phận của cô mà ôm hai mẹ con vào lòng, hơi ấm truyền đến khiến cô có cảm giác như người mẹ quá cố đang ôm lấy cô vậy.
Bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến cô càng khóc nhiều hơn, cảm giác này thật quen thuộc làm cô không muốn rời xa, từng giọt nước mắt đã làm ướt một mảnh áo của bà, cô ái ngại dùng tay lau đi những giọt còn đọng lại trên mi rồi cười nói.
"Cho con xin lỗi, vì con không kìm được cảm xúc mà đã làm ướt áo dì!"
"Không sao, ta không để ý đến đâu. Thế có gì ngày mai ta nhờ người mang tiền đến nhà cho con nhé, vừa mới hồi lại sức cũng không nên đi nhiều đâu!"
"Vâng ạ, con cảm ơn dì rất nhiều!"