Chương 16: Trở Mặt

Sau khi đã đồng ý với Lưu Triều Hân việc vay mượn tiền bạc thì cả hai ai về nhà nấy, cô cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy xoá được những bức ảnh đó thì cô sẽ phải làm việc để trả nợ.

Nhưng thà rằng làm việc để trả số tiền 300 triệu chứ cô không thể để cơ thể mình bị lộ ra bên ngoài như thế được, mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ nhưng cô cũng chỉ có thể để trong lòng chứ không nói ra.

Lý Cao Minh cũng không mấy để ý đến sắc mặt của cô, từ sau hôm cô bật khóc thì hắn thấy cô lúc nào cũng vui cười. Trong đầu cũng không nghi ngờ chuyện gì với cô, về nhà liền chỉ nghĩ đến bé Cam nên mọi thứ hắn nào để ý đến.

"Anh ăn đi!"

"Ừm, cảm ơn!"

Lý Cao Minh gật đầu cảm ơn cô, từ sau khi nhà có thêm hai thành viên thì hắn thường xuyên lui tới hơn trước rất nhiều, nhờ đó mà hắn cũng biết được cô nấu ăn cũng rất vừa khẩu vị của hắn.

Trước kia vì hắn bận rộn nên không có thời gian ăn uống, muốn ăn thì cũng chỉ ra bên ngoài chứ không ở nhà nấu một bữa ăn ra hồn. Nhưng giờ có lẽ sẽ khác khi ở nhà lại có một người nấu ăn vừa ý hắn như vậy.

Cả hai mặc dù đã sống chung hơn 4 tuần nhưng vẫn không có tí cảm xúc nào với nhau, căn nhà to lớn nhưng chỉ có một phòng ngủ, hắn cũng nhường lại cho hai mẹ con cô còn hắn thì đêm nào cũng tự nguyện nằm trên ghế sofa ở phòng khách.

Thời gian tiếp xúc với nhau cũng không nhiều mà nếu có cũng chỉ đề cập đến những vấn đề xoay quanh bé Cam mà thôi. Lý Cao Minh làm đúng trách nhiệm của mình là kết hôn với cô, và tình cảm hắn đều dành trọn hết cho bé Cam.

Lưu Triều Hân cũng không quan tâm đến việc hắn có thích cô hay không, sống được trong một căn nhà rộng rãi như vậy là nhờ bé Cam cả thôi, cô cũng biết thân biết phận nên cũng không dám nghĩ gì quá nhiều.

Cứ như thế mà cả hai chỉ xem đối phương là ba mẹ của bé Cam, trách nhiệm của bọn họ là tạo cho con một thế giới chỉ có niềm vui và không nỗi buồn.

Ngoài ra thì cả hai không ai để ý đến việc riêng của đối phương, vì vậy mà cô mới giấu kín chuyện bị bà Nhung đe dọa, cô biết nếu hắn có biết được thì cũng chỉ phớt lờ đi thôi, chuyện của cô cô sẽ tự giải quyết.

Rồi ngày giao tiền cho bà Nhung Cũng đến, Lưu Triều Hân cầm điện thoại trên tay mà gọi vào số của bà ta, đôi mắt cô nhìn xung quanh để tìm kiếm nhìn dáng của bà ta vì đã quá giờ hẹn gặp rồi.

Trên tay cầm số tiền lớn mà không ngừng run rẩy, cô hồi hộp trong từng phút từng giây. Đợi đến khi bà Nhung đi đến thì cũng là 30 phút sau, giữa cái nắng giữa thành phố mà lại hẹn cô ở nơi không có bóng mát.

Lưu Triều Hân cũng biết bà ta đang muốn làm khó cô nhưng cô nào quan tâm đến, bà ta tay cầm chiếc ô che nắng đi đến, không nhanh không chậm mà nhìn cô.

"300 triệu đâu?"



"Đây! 300 triệu của bà đó, giờ thì giao những bức ảnh đó cho tôi đi!"

"Bức ảnh? Bức ảnh nào?"

Khi trên tay bà ta cầm được tiền lại có ý trở mặt, lời nói như giả ngơ không hiểu cô đang nói gì. Lưu Triều Hân ngạc nhiên nhìn bà ta, cô khó chịu lên tiếng.

"Chẳng phải bà nói với tôi đưa 300 triệu sẽ đưa tôi những bức ảnh đó sao?"

"Này cô gái, cô có nghe nhầm không đấy? Đây chỉ là số tiền giữ chân mà thôi, chứ muốn mua hết tất cả cô phải đưa tôi thêm 500 triệu nữa kìa!"

Thấy cô có nhiều tiền bà ta liền đưa ra một cái giá cao hơn khiến Lưu Triều Hân bực tức, đứng giữa cái nắng nóng của thành phố và lời nói của bà ta, cô tức giận bày tỏ.

"Bà định trở mặt đó sao? Hết 300 triệu rồi giờ đến 500 triệu, chỉ là mấy bức ảnh thôi mà có cần thiết phải đắt như vậy không?"

Thấy cô nổi nóng, bà ta cười nhẹ rồi nói.

"Là tại mày ngu để lộ những bức ảnh nhạy cảm đó ra ngoài, nếu mày xem nhẹ nó thì hãy để tao cho cả thế giới biết mặt mày!"

"Bà đúng là xảo trá, con người bà thật ác độc!"

Lưu Triều Hân không nhịn được mà buông lời chửi mắng, cô không ngờ bà ta lại dùng những thứ đó mà đe dọa cô thêm một lần nữa. Số tiền 300 triệu đã khiến cô đau đầu suốt mấy ngày qua, giờ lại thêm 500 triệu, cô biết đào chúng ở đâu đây.

Đối mặt với lời chửi mắng của cô, bà ta không những không tức giận mà thấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cô, những bức ảnh nhạy cảm tất cả đều nằm trong điện thoại của bà ta, chỉ cầm một cái bấm nút thì tất cả mọi thứ về cô cả thế giới đều biết.

Lưu Triều Hân ngơ người nhìn vào điện thoại, tất cả đều là bà ta lén lút chụp lại trong lúc cô đang tắm và đang ngủ, đôi mắt cô mở to, môi mấp máy ý định giật lấy điện thoại nhưng bà ta đã nhanh tay hơn mà rút tay về.

"Sao nào? Cô muốn biết cảm giác trở thành người nổi tiếng không?"

Tai cô như ù đi không còn nghe thấy gì nữa, cả bầu trời như tối lại chỉ toàn là hình ảnh trong điện thoại của bà ta. 500 triệu cô làm cả đời cũng không thể kiếm được thì làm sao cô có thể kiếm mà đưa cho bà ta đây.



Huống hồ cô vừa nói dối bà Lê để mượn 300 triệu, giờ mà đi đến mượn lần nữa thì ai xem cô ra gì. Lưu Triều Hân chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong rồi hèn mọn mà cầu xin bà ta.

"Tôi xin bà, số tiền đó thật sự quá lớn đối với tôi, tôi không có kiếm được 500 triệu mà đưa cho bà đâu, tôi xin bà xoá hết những thứ đó đi mà.."

"Không bao giờ! Nếu mày không có tiền thì ở nhà mà đợi kết quả đi!"

Bà ta hung hăng hất tay cô ra khỏi người mình rồi chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

Cảm giác bị xúc phạm khiến cô không kìm chế được mà rơi lệ nhưng bà ta chỉ cười nhẹ rồi xoay người bước đi, từng cái bước chân vang lên bên tai cô.

Hiện giờ cô không biết phải làm sao cả nhưng cô cũng không thể để bà ta hủy hoại cuộc đời của cô được. Bé Cam còn nhỏ thì chưa biết gì nhưng sau này, nếu con nhận thức được mọi chuyện gì sẽ ra sau.

Trong lúc mất kiểm soát, cô vội vàng lên tiếng.

"Được! 500 triệu thì 500 triệu nhưng tôi cần 3 tháng để kiếm ra nó!"

"3 tháng?"

Bà Nhung nghe được lời nói của cô thì dừng lại, xoay người nhìn cô rồi nhíu mày.

"3 tháng là quá nhiều, tôi cho cô 1 tháng để kiếm 500 triệu về đây. Nếu không thì cô biết kết quả rồi đó!"

"Được, được!"

Lưu Triều Hân chỉ có thể lên tiếng đồng ý những lời bà ta nói. Sau cuộc trò chuyện của hai người cô trở về nhà như một cái xác không hồn, trong đầu trống rỗng không biết phải làm gì.

Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, cô siết chặt tay kiềm chế cảm xúc lại. Trong những ngày qua cô đã khóc quá nhiều rồi, giờ đây cô phải làm việc để kiếm tiền mà thôi nhưng rồi khi nhìn thấy bé Cam nằm trên giường tự chơi một mình.

Cô lại cảm thấy chạnh lòng, con còn quá nhỏ để có thể ở nhà một mình nhưng mang theo lại là trở ngại lớn nhất của cô. Suy nghĩ kiếm tiền vừa mới chớm nở liền bị dập tắt.

Cô thất thần ngồi xuống ghế mà suy nghĩ. Lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này nhưng rồi suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ mang con theo đi làm, bằng mọi giá cô phải có tiền cho bằng được.