Chương 3

May mắn?

Lúc nói những lời này Ôn Thời cũng không cố ý hạ giọng.

Ba người chơi lần lượt rơi vào trầm mặc, bây giờ mới ý thức được việc cậu vẫn giữ được tỉnh táo có lẽ không phải là bởi vì tố chất tâm lý quá cứng, mà là bởi vì tinh thần có chút vấn đề.

Ý nghĩ này không chỉ bọn họ là có, mà hầu hết những người từng gặp Ôn Thời thì đều sẽ có đánh giá tương tự: Tính tình quái lạ, không thích sống chung với người khác, đến cả mấy trò đùa cũng khác người.

Ôn Thời không rảnh chú ý đến nét mặt của người khác, tiếng nhắc nhở băng lãnh còn chưa kết thúc:

"Nhắc nhở, trong phó bản số lượng người chơi càng ít thì độ khó của trò chơi càng thấp."

"Xin chú ý, trò chơi nghiêm cấm người chơi tự gϊếŧ lẫn nhau."

"Xin chú ý, người chơi không thể gϊếŧ người ở trong phó bản, vui lòng phân chia tất cả các thân phận hiện có."

Hai lời nhắc đầu tiên nghe có vẻ mâu thuẫn, lời nhắc thứ hai và thứ ba lặp lại. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lời nhắc đầu tiên hình như là thiết luật, hai cái sau cũng có ý vị sâu xa.

"Ngươi cảm thấy bữa tối này thế nào?" Chủ nhân của lâu đài cổ mở miệng lần nữa, ngắt ngang suy nghĩ của Ôn Thời.

Lúc gương mặt âm trầm kia hiện ra biểu cảm nhiệt tình hiếu khách thì lại càng giống như là quái vật bò ra từ trong Địa ngục.

Trên bàn dài chỉ có mấy người, nhưng mấy chỗ trống trên bàn lại bày đầy đồ ăn. Gà nướng, gan ngỗng, rượu đỏ. . . Các loại mùi thơm đan xen vào một chỗ khiến cho người ta thèm thuồng.

Ngoại trừ Ôn Thời vừa mới tới thì trạng thái của các người chơi khác nhìn qua thật sự không tốt, quần áo dúm dó, trên thân mỗi người gần như đều mang tổn thương.

Lời khen ngợi bao giờ cũng được lòng nhau, Ôn Thời gần như không có bất cứ do dự nào, há mồm nói: "Mỗi một món ăn đều không thể bắt bẻ, tôi thực sự khó có thể hình dung ra được vẻ đẹp của nó. Nhìn thấy những món ăn này làm tôi nhận ra lúc trước những thứ mình ăn chỉ là rác rưởi.

Ôn Thời không quên tiếp tục cường điệu: "Bọn chúng hoàn mỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật, tôi thực sự không đành lòng phá hủy."

Trước mặt là nói nhảm, câu nói sau mới là mấu chốt.

Ai biết trong cơm có độc hay không, hiện tại tình huống không rõ ràng, cậu tình nguyện bị đói cũng không muốn động vào dao nĩa trên bàn ăn.

Mấy lời nói nịnh bợ, khoa trương lập tức khiến ba người chơi đang ngồi nhìn về phía cậu.

Chủ nhân của lâu đài cổ ban đầu có hơi sững sờ, giống như là bị Ôn Thời lấy lòng rồi vậy: "Không sai, ta là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Đồ ăn hoàn mỹ nhất, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, còn có, cô dâu hoàn mỹ nhất."

Ánh mắt của hắn lập tức hiện ra sự say mê.

Ngược lại, sắc mặt của các người chơi rất là khó coi, nhất là Ngạc Tu, bọn họ thực sự rất là ám ảnh với câu nói cô dâu hoàn mỹ nhất này.

Với tư cách là người bị chỉ định tìm kiếm cô dâu, đến tận hiện tại, Ngạc Tu còn chưa có manh mối gì về nhiệm vụ.

Ý cười và sát ý trong mắt chủ nhân của lâu đài cổ hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ở trong cái ly đế cao. Hắn khẽ động tay, đứng dậy đung đưa chất lỏng màu đỏ không biết là rượu hay là máu ở trong chén, bày ra dáng vẻ nâng chén.

Cánh môi Ngạc Tu động đậy, dùng khẩu hình nhanh chóng nói với hai người chơi khác, bởi vì hắn hơi cúi đầu nên tựa như là đang lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Ôn Thời không hiểu hắn nói gì, nhưng nhận ra lúc người chơi khác chạm cốc, thành chén sẽ tận lực hạ thấp hơn chủ nhân của lâu đài cổ một bậc. Thế là cậu bèn học theo, lúc mời rượu cũng làm ra điệu bộ khiêm tốn.

Dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhân lâu đài cổ, nhìn những người khác uống, Ôn Thời cũng nhấp một miếng.

Không phải hương vị rượu đỏ, mà là một mùi tanh hôi nhàn nhạt, nhưng cũng không phải mùi của máu. Ánh mắt cậu quét về phía người đàn ông thon gầy đang nhếch miệng cười, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.

Sau khi một chén rượu thuận lợi vào hết trong bụng, chủ nhân của lâu đài cổ liền ưu nhã cắt miếng bò bít tết ba phần chín. Hắn ăn với tốc độ rất nhanh, sau khi ăn xong thì lau miệng, trên cái khăn bằng lụa dính máu từ bò bít tết ứa ra.

Dùng cơm kết thúc, chủ nhân của lâu đài cổ lại nhìn về phía Ôn Thời: "Hôm nay quá muộn, cứ ở nơi này đi."

Ôn Thời nhìn bóng lưng hắn rời đi, đánh bạo hỏi: "Phòng nào?"

Bây giờ sắc trời đã muộn, đi ra ngoài không có đường sống, cậu cũng chỉ có thể tá túc ở chỗ này.

Chủ nhân của lâu đài cổ khẽ nghiêng người sang, gương mặt âm trầm vô cùng trên dãy hành lang mờ tối: "Chỉ có tầng hai có thể ở lại, ngươi cứ tùy ý."

Người đàn ông thon gầy tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Ngạc Tu."

[Edwin]: Một người bạn cũ của cậu, nửa tháng trước sau buổi tiệc, hai người từng cùng nhau đi tham quan hành lang trưng bày tranh, ở nơi đó, hai người có cơ duyên làm quen được với chủ nhân của lâu đài cổ

.Lúc thanh âm nhắc nhở truyền ra, Ôn Thời run lên, rất nhanh ý thức được đây là thân phận nhân vật do người chơi đóng vai. Hiển nhiên, Ngạc Tu trước mắt hoàn toàn không hề nghiêm túc đóng vai nhân vật trong trò chơi chút nào.

Cậu cũng không thể diễn kịch một mình được.

Ôn Thời cũng từ bỏ đóng vai nhân vật, tự giới thiệu mình: "Bùi Ôn Vi."

"Cậu nhất định đang có rất nhiều nghi vấn, tôi có thể giải đáp thay cho cậu." Tâm tình của Ngạc Tu có vẻ đã tốt hơn một chút, thái độ bao dung lại quay trở về.

Hắn biết rõ một người mới sẽ hỏi về vấn đề gì.

Nơi này là nơi nào? Làm sao để rời đi? Vì sao ta lại bị kéo vào đây vân vân.

Ôn Thời mở miệng hỏi thăm: "Có phải chén rượu vừa nãy không thể uống hay không?"

Một câu tựa như là một quả bom nặng ký, vẻ mặt Ngạc Tu trong phút chốc không thể khống chế được, trong giây phút thất thố đã tiết lộ ra đáp án.

Ôn Thời thấy thế bèn mấp máy môi, cậu chắc chắn mấy người kia có uống rượu, nhưng bọn họ mà uống có lẽ là có biện pháp đối phó, không giống với cậu.

"Cảm ơn vì đã giải đáp." Ôn Thời chủ động kết thúc chủ đề.

Cậu không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì ai biết đối phương có tìm cách lừa dối cậu hay không.

Hai người chơi khác cũng lần lượt đứng dậy. Lúc trước Ngạc Tu đã đáp ứng chỉ cần phối hợp cùng hắn dụ người mới này uống rượu thì sẽ giao dịch cho bọn họ đạo cụ và điểm tích lũy, hiện tại cũng là lúc đối phương nên thực hiện lời hứa.