Chương 19

Lúc trước Ôn Thời chạy làm mồ hôi thấm ướt áo thun, vết thương trên tay cũng chưa lành, bờ môi thì bởi vì thiếu nước mà khô nứt, tóm lại là nhìn qua vô cùng thảm hại.

"Thiến hóa học đã thất bại..." Ôn Thời giải thích từ ngữ chuyên nghiệp này: "Chính là thông qua phương thức tiêm làm cho người ta mất đi ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Trong lúc đệ tiêm đã bị chủ nhân lâu đài cổ phát hiện nên hiện tại đang chạy trốn."

Tạ Đường Yến thu tay lại, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, nói bọn họ làm như vậy không phải là đang làm chuyện giống nhau sao?

Ôn Thời lập tức nói: "Chúng ta không giống nhau, đệ bị ép buộc."

Tạ Đường Yến: "Hắn muốn đệ thiến hắn?"

"..." Cũng không phải.

Con rắn bơi giữa những cái cây chợt trở nên phấn khởi.

Bọn chúng không muốn bò lên trên tường nữa, có ba bốn con đã bay thẳng ra. Cùng một thời gian, trên tường cao cũng có rắn rơi xuống, trên bầu trời là một trận mưa rắn.

Ôn Thời: "Bọn chúng sợ một loại đồ vật giống cái kéo."

Những vết cắt sắp khô trên mặt đất không phải những vết cắt chỉnh tề, phía dưới cùng hiện lên sự bằng phẳng, hẳn là hầu nam mỗi ngày dọn dẹp mê cung cần dùng đến kéo.

Việc đến đây chỉ là ý nghĩ tạm thời nên Ôn Thời không chuẩn bị được nhiều, kiếm của Tạ Đường Yến tuy cũng rất sắc bén, nhưng không phải là kéo, không có tác dụng uy hϊếp được chúng.

Sau một hai giây ngắn ngủi, đám mưa rắn thực sự khiến Ôn Thời nổi da gà.

Nghĩ tích cực thì những con rắn này có thể sẽ không có độc hoặc là độc tính không mạnh.

Tạ Đường Yến: "Nhắm mắt, che mặt."

Ôn Thời khẽ giật mình, hôm nay đối phương đã xuất thủ, lẽ ra đã không thể ra tay được nữa.

"Sức mạnh bị phong ấn, nhưng làm thịt mấy con rắn thì vẫn có thể."

Máu bắn lên trên quần áo, Ôn Thời có thể cảm giác được, cậu từ từ nhắm hai mắt, ngăn máu bắn vào trong mắt.

Tạ Đường Yến động tác gọn gàng, giống như thứ mà cô đang thu hoạch không phải đầu rắn, mà chỉ là nhổ một gốc cỏ dại ven đường.

"Đệ có vẻ hiểu lầm về sức mạnh của ta rồi." Tạ Đường Yến tránh hướng máu bắn tới, mỗi bước đi máu tươi lại bắn thêm vài thước: "Đi đường, nói chuyện… những hành vi này đều cần sức mạnh, còn sức mạnh mà ta bị phong ấn, là nội kình."

Ôn Thời nghe xong vẫn không dám buông lỏng, với tư cách là người chơi bất cứ lúc nào ở trong phó bản cũng là đầu nguồn tập kích, Tạ Đường Yến không thể vận dụng sức mạnh vốn có, cộng thêm cô còn có tổn thương mang theo, hai người tập hợp một chỗ cậu sợ sẽ liên lụy đến đối phương.