Chương 39: Giang Tùy! Lưu manh

Giang Tùy trở về nhà, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Anh tựa lưng trên ghế tay lướt điện thoại như chẳng xảy ra chuyện gì. Cứ như người đánh nhau vừa rồi không phải là mình vậy.

[…]

Không bao lâu, Lục Niệm Từ cũng trở về. Khoé môi cô cong lên.

Giang Tùy đôi mắt khép hờ, điện thoại trên tay vẫn còn âm thanh của trận chiến game vang lên.

Lục Niệm Từ tháo giày cao gót, mang vào đôi dép có chút rộng lớn. Cô nhẹ nhàng bước đến, đặt túi xách lên bàn trà nhỏ bên cạnh.

Cô ngồi xuống thảm nhung, tay chống lên má hơi tựa gần mặt anh.

Giang Tùy quả thật khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn lại dịu dàng. Tay cô đưa lên muốn chạm vào mặt Giang Tùy liền khựng lại vì sợ làm anh thức giấc.

Như cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình.

Giang Tùy khẽ mở mắt ra.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Giang Tùy cong môi, đưa tay ra sau gáy cô giữ lại. Một nụ hôn rơi xuống vô cùng dịu dàng.

“Em về lúc nào? Sao không gọi anh?”

Lục Niệm Từ mỉm cười.

“Không phải ai đó chơi game đến mệt mỏi sao.”

“Không có em. Anh có thể làm gì đây.”

Giang Tùy đưa tay ra kéo cô ngồi lên ghế. Tay vòng qua eo nhỏ, siết chặt.

“Dẻo mồm thì có. Anh đó, sắp tốt nghiệp rồi nên chuyên tâm một chút.”

“Anh đang rất chuyên tâm đây.”

Lục Niệm Từ khó hiểu. Chuyên tâm kiểu gì mà suốt ngày cứ bám theo cô.

“Chuyên tâm?”

Ngược lại, Giang Tùy rất nhàn nhã đáp.

“Chuyên tâm yêu em.”

“…” Lục Niệm Từ. Vậy là chuyên tâm dữ chưa? Nhưng cô không nói ra. Câu nào mà anh trả lời không được chứ.

Cô chợt nhớ đến Giang Bình kể về em trai mình. Cô muốn anh cố gắng liền nói.

“À… Lúc trước, em nói với anh có một người cũng tên Giang Tùy ở Giang Thành này.”

Giang Tùy khựng lại.

“Sao tự dưng em lại nhắc đến cậu ta.”

Lục Niệm Từ nhìn thấy anh như vậy lại không nhịn được cười.

“Đừng nói là đang ghen với một cái tên nữa nha.”

“Anh không biết. Lí do gì em lại nhắc đến tên đó.”

Lục Niệm Từ cười cười.

“Vì em vừa gặp anh trai cậu ấy.”

“Anh ta nói gì?”

“Tất nhiên là… Nói chuyện. Còn cả việc của Giang Tùy.”

Giang Tùy nghi hoặc.

“Anh ta tại sao lại tìm em bói về…”

Lục Niệm Từ xoa xoa mặt anh, không trả lời mà hỏi lại.

“Anh làm gì mờ ám à. Tại sao lại hỏi em anh ta đã nói gì?”

Giang Tùy nhếch nhẹ môi kéo cô ngã vào người mình.

“Em gặp người đàn ông khác tất nhiên là anh phải biết rõ lí do. Nếu không, anh sẽ ghen đó.”

Lục Niệm Từ hôn nhẹ lên môi anh.

“Vậy thì anh phải ghen dài dài rồi.”

“Em được lắm.”

Vừa dứt lời. Anh đã áp lên môi cô mà hôn tới tấp khiến cả người cô mềm nhũn cả ra.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vừa vang lên. Cô đưa tay muốn xem là ai gọi đến, Giang Tùy giữ tay cô lại áp trên đỉnh đầu. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống.

“Ưm… Điện thoại… Thả em ra… Ưm…”

Âm thanh ngắt quãng của cô cứ vang lên bởi sự cuồng nhiệt của anh.

Đúng là Giang Tùy ghen với tất cả mọi thứ là thật mà. Nhưng anh ghen theo một cách đáng yêu khiến cô không hề khó chịu một chút nào. Ghen vẫn dịu dàng, ghen vẫn ngọt ngào và ghen theo cách yêu thương. Nhiều lúc cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi trong vòng tay anh dù là lúc anh giận. Nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ hôn dịu dàng trên mặt mình, cái ôm ấm áp. Và lúc thức dậy. Mùi thức ăn thơm ngon nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn. Bởi vậy, cô không thể bỏ mặt anh được. Dù có lúc, cô muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng càng lúc lại càng lún sâu hơn.

“Đừng mà… Em không muốn ở đây đâu.”

Lục Niệm Từ chặng lại bàn tay hư hỏng đang đặt đùi mình.

“Vậy lên giường.”

“Không… A… Em không muốn đâu.”

Lục Niệm Từ nói thì cứ nói anh vẫn bế cô lên đi về phía giường.

Anh đặt cô lên giường, áp dưới thân mình. Bàn tay nhỏ đã bị anh giữ trên đỉnh đầu.

“Em chạy đằng trời cũng không thoát.”

“Anh… Ưm… Lưu manh.”

“Ừm… Lưu manh với một mình em thôi.”

Lục Niệm Từ thật sự là bất lực trước Giang Tùy. Quần áo trên người cô cứ như vậy và bị cởi ra một cách nhanh chóng, chuẩn xác. Chắc anh cởi đến nghiện rồi.

Vết hôn đêm qua còn chưa mờ hẳn thì anh lại tiếp tục nữa rồi. Đúng là sói đói mà. Lục Niệm Từ muốn mắng nhưng chẳng thể nói hết câu đã mang theo tiếng rêи ɾỉ bật ra. Mặc dù, cô đã cố gắng kiềm lại.

“Anh bị bỏ đói đến… Ưm… Đừng mà… Giang…”

Giang Tùy ngẩng đầu lên khỏi nơi mềm mại trước ngực cô liếʍ môi.

“Đúng rồi! Đói nên anh phải ăn em.”

“…” Lục Niệm Từ. Chắc từ nay, cô nên gọi Giang Tùy là Giang vô sĩ đi.

Cô đưa tay giữ mặt anh lại.

“Giang Tùy! Em muốn từ nay anh phải tiết chế lại. Chúng ta không nên cứ… Ưm… Như vậy.”

Câu cuối liền bị gián đoạn bởi hạ thân bắt đầu co rút khi vật nam tính nóng rực tấn công.

“Em thít chặt quá! Vậy mà nói không muốn.”

“Ưm… Anh đừng… Nói nữa.”

Thật sự cô không thể chịu nổi với cú thúc mạnh mẽ của anh… Mỗi lần ra vào đều mang theo sự kí©h thí©ɧ đến tê dại. Kɧoáı ©ảʍ cứ dâng lên lấn át tất cả lí trí của cô.