Chương 23: Đường này có vẻ rất nhiều

Trung tâm thương mại Z.

Lục Niệm Từ nói chỉ đi vài ngày nhưng lại có chút không nở bỏ anh ở nhà một mình. Chuyến công tác này cũng hơi đột xuất nên cô cũng chưa nói với anh.Vì vậy, cô muốn dành trọn buổi tối hôm nay cùng anh. Hai người đều mang khẩu trang, tay trong tay.

“Niệm Từ! Em có việc gì muốn nói với anh phải không?”

Giang Tùy quả thật rất nhạy bén. Cô cũng không biết anh như vậy là tốt hay xấu đây.

“Ừm! Mai em đi công tác. Nên muốn đi chơi cùng anh thôi.”

Giang Tùy khựng lại rũ mắt xuống nhìn cô. Ánh mắt mất mát vô cùng rõ ràng.

“Gấp như vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Lục Niệm Từ vén mái tóc dài ra sau, ánh mắt cong cong rõ ràng là đang cười.

“Nhóc con! Em chỉ đi vài hôm. Đừng bày ra bộ dạng như vậy.”

Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau cô.

“Giang Tùy! Là cậu đúng không?”

Lục Niệm Từ cũng rút tay lại quay sang.

Giang Tùy nhìn bàn tay trống rỗng của mình thật sự hụt hẫng.

Chính là cô gái ở sân bóng rổ đã đưa nước cho Giang Tùy. Lục Niệm Từ vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Cô ta bước nhanh về phía Giang Tùy.

Bờ vai gầy hờ hững với chiếc váy trắng mỏng manh lại còn cố tình vén mái tóc dài ra sau.

Là phụ nữ tất nhiên cô biết ngay người này là cố ý.

“Tớ còn tưởng là nhìn nhầm. Thật sự là cậu.”

Giang Tùy không hề nhìn cô ta mà ánh mắt chính là hướng về phía Lục Niệm Từ. Tại sao, cô vẫn sợ người khác biết quan hệ của hai người. Xuất hiện cùng anh khiến cô xấu hổ đến như vậy sao.

Mã Kiều Trân xoa chút không tự nhiên trước sự dửng dưng của Giang Tùy. Lại nhìn sang người phía sau mình.

“Hai người quen nhau sao?”

Cô ta không biết Lục Niệm Từ với lại chiếc khẩu trang đen che kín mặt như vậy. Nhưng có vẻ hai người như là mặc đồ đôi. Không thể nào, Giang Tùy ít khi tiếp xúc với ai. Cô ta tự nghĩ rồi lại tự bát bỏ. Chắc hẳn là một sự trùng hợp nào đó.

Thấy anh không trả lời cô ta lại bày ra chuyện khác để nói.

“Giang Tùy! Chủ nhiệm Lưu vừa gửi thông báo về bài phân tích về thị trường. Cậu có xem qua chưa?”

“Tôi không xem.”

Cô ta liền nở nụ cười dịu dàng.

“Giang Tùy! Cậu rất lợi hại dù không xem vẫn có thể làm tốt được.”

Lục Niệm Từ vờ như chẳng quan tâm. Cô nhìn Giang Tùy.

“Tôi đi vệ sinh. Cậu cứ từ từ nói chuyện.”

Lạnh nhạt! Chính là cảm giác mà Giang Tùy ghét nhất. Mới vừa vui vẻ vậy mà giờ lại… Giang Tùy híp mắt.

“Nói xong rồi thì tôi đi trước.”

“…” Mã Kiều Trân.

Chưa kịp nói thêm gì Giang Tùy đã bước qua người cô ta.

[…]

Nhà vệ sinh.

Lục Niệm Từ nhìn mình trong gương. Cô từ lúc nào lại ích kỷ như vậy chứ. Không muốn ai biết quan hệ của hai người. Nhưng cũng không muốn người phụ nữ nào tiếp cận anh. Còn vớ vẩn yêu cầu anh kí vào bản cam kết phí chia tay. Giờ lại không vui là sao.

“Lục Niệm Từ ơi Lục Niệm Từ.”

Tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo lại một chút.

Sau một lúc, cô mới bước ra ngoài.

Giang Tùy khoanh tay trước ngực tựa lưng vào bức tường nhìn cô.

Lục Niệm Từ cũng giật mình khi thấy anh đứng ở đây.

Tất nhiên, cũng không ít ánh mắt tò mò nhìn Giang Tùy rồi.

Cô nhìn xung quanh vội vàng kéo anh ra ngoài.

“Đây là nhà vệ sinh nữ.”

“Anh cũng không vào trong mà.”

Giang Tùy nắm lấy tay cô.

“…” Lục Niệm Từ. Vấn đề không phải là vào hay không. Một người đàn ông ai lại đứng ngay cửa nhà vệ sinh nữ như vậy.

Giang Tùy cũng chẳng quan tâm ai nhìn mình thế nào. Chỉ cần Niệm Từ của anh ở đâu thì anh sẽ ở đó.

Gạt bỏ cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn dần lên trong tim mình.

“Anh mặc vest rất đẹp. Em mua thêm cho anh vài bộ.”

“Em thích sao?”

Giang Tùy chăm chú nhìn cô.

Lục Niệm Từ mỉm cười.

“Anh mặc gì em cũng thích. Chỉ là nhìn anh chững chạc hơn một chút.”

“Nếu em thích. Anh sẽ mặc như vậy. Chỉ cần em thấy an toàn là được.”

Lục Niệm Từ nghe câu này liền nhìn anh rồi lại mỉm cười.

“An toàn kiểu gì với một tên yêu nghiệt. Không từ cơ hội mà nuốt chửng người. Đến xương còn không chừa như anh.”

Câu đối thoại của hai người khiến cho cả một đoàn người ngơ ngác nhìn nhau. Vì câu hiểu câu không.

“Chỉ ăn em. Vừa mềm vừa ngọt ngào.”

Lục Niệm Từ đặt tay lên môi anh.

“Dẻo miệng vừa thôi.”

Giang Tùy chính là một người nghiện hôn thật sự. Anh nắm lấy tay cô mà hôn, đến từng ngón tay cũng không bỏ qua.

Lục Niệm Từ cười đến cơ thể rung lên muốn rút lại cũng không được.

“Giang Tùy! Mọi người đang nhìn đó.”

“Kệ họ.”

Lục Niệm Từ cũng mặc kệ để anh hôn. Dù sao rút lại cũng không được.

Sau một lúc, cô mới đưa anh chiếc áo sơ-mi trắng mình vừa chọn.

“Anh thử xem.”

Giang Tùy nhận lấy đi vào trong mặc thử.

Lục Niệm Từ chọn cà vạt đợi anh ra để ướm thử.

Giang Tùy bước ra.

Lục Niệm Từ xoa xoa cằm. Đúng là anh mặc gì cũng đẹp.

Cô cầm cà vạt bước đến.

Giang Tùy liền cúi thấp người để cho cô thắt cà vạt.

Cảm giác như cô vợ nhỏ chuẩn bị cho chồng mình đi làm vậy. Giang Tùy nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương mà nụ cười mỗi lúc một đậm hơn.

Lục Niệm Từ ngẩng mặt lên nhìn đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng anh cũng ngơ ngác.

“Anh cười gì vậy?”

Giang Tùy vòng tay ôm lấy cô, giọng trầm ấm.

“Em giống như cô vợ nhỏ.”

“…” Lục Niệm Từ mặt liền nóng lên.

“…” Cả một đoàn người trong cửa hàng nhìn đến trố mắt. Ở đâu cũng là đường nhưng đường này nuốt đến căng bụng vẫn không hết.