Chương 24: Rất nhiều cảm giác lẫn lộn

Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người lại tay trong tay bước trên làn đường dành cho người đi bộ. Gió đêm lành lạnh thổi qua.

Giang Tùy dừng lại bước chân.

Lục Niệm Từ vừa ngẩng mặt lên nhìn anh.

Chiếc áo khoác thể thao ấm áp của anh đã phủ lên người cô.

Lục Niệm Từ cong khoé môi. Tay siết chặt chiếc áo vẫn còn hương thơm nhàn nhạt trên người anh lưu lại.

“Niệm Từ! Đợi anh nha.”

Lục Niệm Từ ngồi xuống ghế nhìn theo. Không biết Giang Tùy muốn làm gì.

Chỉ vài phút sau đã thấy anh quay lại với ly trà sữa nóng.

“Em uống thử xem. Hương vị cũng không tệ.”

Lục Niệm Từ mỉm cười đưa lên môi uống một ngụm. Ừm! Mùi thơm nhàn nhạt, vị lại không quá ngọt.

“Đúng là hương vị không tệ.”

“Em thích sau này mỗi ngày đều mua cho em.”

Lục Niệm Từ bĩu môi.

“Anh muốn em lăn luôn à.”

“Dù em thế nào trong mắt anh em vẫn xinh đẹp nhất.”

Lục Niệm Từ dù cố nén cười nhưng ánh mắt đó chính là sự vui vẻ.

“Cái miệng này đã trêu chọc bao nhiêu cô gái rồi hả.”

Lục Niệm Từ đưa tay lên môi anh.

Giang Tùy chính là nghiện hôn thật sự. Anh hôn lên ngón tay cô.

“Chỉ mình em thôi.”

Lục Niệm Từ bật cười.

[…]

Cách đó không xa, ánh mắt như không thể nào tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Là cô gái lúc nảy đứng cạnh Giang Tùy. Cô gái này là ai? Cô ấy là sinh viên của trường nào? Tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào cả.

Tay cô ta siết chặt lại chiếc túi xách. Một hoa khôi như cô ta làm sao dễ dàng chịu thua kém một ai. Nhất định, mình phải có được Giang Tùy.

[…]

Bên nhau ngọt ngào đến tận đêm khuya hai người mới trở về nhà. Quần áo mua sắm đều sẽ vận chuyển đến vào sáng mai.

Lục Niệm Từ nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ thϊếp đi. Một cảm giác an toàn hoàn toàn khác biệt với thế giới bộn bề xung quanh.

Trong bóng tối, ánh mắt đen láy vẫn nhìn người con gái trong lòng mình. Anh muốn siết thật chặt nhưng lại sợ sẽ làm cô đau. Tại sao, cô luôn biết cách dày vò anh như vậy chứ.

[…]

Trần Oanh sáng sớm đã gọi đến.

Lục Niệm Từ vừa trở người Giang Tùy đã lấy điện thoại ấn nghe đặt bên tai cô.

[Lục tổng! Chị đang trước nhà.]

“Em ra ngay.”

Giang Tùy tắt máy.

Lục Niệm Từ xoa xoa mặt anh.

“Em đi vài hôm sẽ về. Đừng có vẻ mặt như vậy mà.”

Giang Tùy thở dài.

“Nhớ gọi cho anh.”

“Ừm! Em biết rồi.”

Cô hôn lên môi anh, ngồi dậy.

Giang Tùy từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Lục Niệm Từ.

"Ở nhà ngoan ngoãn đợi em về. "

Giang Tùy gật đầu.

Lục Niệm Từ đặt chiếc thẻ đen lên bàn.

“Em đi đây.”

Vừa đi đến cửa liền quay lại dặn dò.

“Không cần tiễn em. Trợ lý Trần đang ở phía dưới.”

Giang Tùy mím môi gật đầu. Tại sao cô luôn như vậy… Đến bao giờ mới cho anh một danh phận đàng hoàng đây. Hay thật sự cô vẫn cho rằng anh cần tiền nên mới đối tốt với cô.

[…]

Giang Tùy đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn chiếc xe mỗi lúc một xa dần.

“Em thật biết cách hành hạ người khác.”

Giang Tùy đứng thẳng người dậy đi về phía bàn. Đưa tay cầm chiếc thẻ đen lên.

[…]

***

Giang Thành, mười ba giờ chiều.

Lục Niệm Từ ngồi ghế sau của chiếc xe thương vụ đắc tiền. Tay vẫn nhịp nhàng gõ lên bàn phím. Chợt cô khựng lại…

Lấy điện thoại ra kiểm tra. Không cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Tay cô lướt đến số điện thoại quen thuộc nhưng vẫn chần chừ. Ngón tay nhỏ nhắn đẹp đẽ vừa muốn chạm vào để gọi đi, cuối cùng vẫn dừng lại.

Cô lại bỏ vào trong túi xách.

Chiếc xe thương vụ dừng lại ở khách sạn cao cấp WIN.

Trần Oanh cứ thấy Lục tổng của mình cứ nhìn điện thoại rõ ràng là đang đợi gì đó. Cô ta đi theo sau Lục Niệm Từ đến phòng.

“Lục tổng còn gì dặn dò không?”

Lục Niệm Từ ngồi xuống ghế sofa nâng mắt.

“Chị cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Trần Oanh gật gật đầu.

“Vậy chị về phòng. Cần gì thì gọi chị.”

Trần Oanh xoay người đi ra ngoài.

Lục Niệm Từ lại lấy điện thoại ra xem rồi đặt lên bàn. Đưa tay lên xoa xoa thái dương.

[…]

Biệt thự Giang gia.

Giang Bình đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước lên uống. Tay còn lại vẫn lướt trên màn hình laptop.

“Đại thiếu gia! Tiểu Giang gia đã về rồi.”

Vừa nghe quản gia Lý chạy vào đã khiến anh ta sặc một trận đến ứa nước mắt.

Vội vàng gập laptop lại chuẩn bị trở về phòng xem như mình chưa nghe gì.

Nhưng vừa đến bật thang thứ nhất đã đứng như trời trồng bởi giọng nói này.

“Giang Bình, anh thử bước thêm một bước nữa tôi xem.”

Giang Bình miệng giật giật chậm chạp xoay người lại. Nhưng ngoài cái giọng nói này thì… Ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc, nhìn khắp nơi một vòng rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt.

Giang Tùy vắt chân lên bàn, tay khoanh trước ngực ánh mắt ghét bỏ.

“Mẹ nó! Ánh mắt đó là ý gì? Ông đây chỉ đi có một năm liền không nhận ra.”

Giang Bình đảo mắt… Giọng điệu này và kiểu dáng này sao không ăn nhập một chút nào cả.

“Haha… Em trai! Thay đổi nhiều vậy.”