Nghe lời Trần Oanh nói rất có lý, cô lấy điện thoại ra nhưng mà... Mình không có cách liên lạc với Giang Tùy.
Sắc mặt cô càng lúc càng tệ. Vậy là... Người yêu dữ chưa?
Thở dài một hơi, cô tiếp tục lao đầu vào công việc. Hy vọng sẽ làm mình quên đi cảm giác buồn bực lúc này.
[...]
Niệm Từ duỗi thẳng lưng chợt nhìn đến đồng hồ đã tám giờ tối.
Cô lấy túi xách đứng dậy bước ra ngoài.
Bảo vệ đã quá quen thuộc với cô rồi nên không có gì làm lạ. Dường như thời gian của cô chỉ dành cho công việc. Rất giống với ba mình ngày trước.
Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy dáng người quen thuộc tựa lưng vào thành xe.
Cô nhìn chằm chằm vào anh.
Giang Tùy cũng đang nhìn cô.
Lục Niệm Từ cuối cùng cũng có phản ứng đi đến gần anh, ngẩng mặt lên.
"Sao cậu... Ưʍ..."
Câu sau lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Giang Tùy áp lên môi cô mà hôn.
Lục Niệm Từ cũng không biết phải làm gì, cứ bị anh dẫn dụ mà đáp lại một cách vụn về.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt chính là cái đau điếng nơi khóe môi. Kiểu như đang trút giận.
"A... Sao cậu..."
Giang Tùy mím môi, cúi thấp người xuống chạm nhẹ nơi khóe môi cô.
"Nếu em dám gọi cậu nữa, anh sẽ không cắn nhẹ như vậy đâu."
"Nhưng..."
Giang Tùy lại ôm chặt cô vào lòng.
"Niệm Từ! Đừng lạnh nhạt, xa cách với anh như vậy có được không."
Những lời này Giang Tùy thốt lên khiến tâm cô mềm nhũn ra thành nước luôn rồi.
Lục Niệm Từ nhìn xung quanh sợ rằng ai đó nhìn thấy.
"Về nhà rồi nói chuyện."
Giang Tùy thở dài bất đắc dĩ theo cô lên xe.
Lái xe khỏi khỏi công ty được một đoạn lại bị Giang Tùy nắm chặt lấy bàn tay.
"Tôi đang lái xe."
"Ừm!"
"..." Lục Niệm Từ.
Cô đành tấp vào lề đường.
"Giang Tùy! Đừng nháo nữa."
Giang Tùy lắc đầu hôn lên tay cô từng chút một.
Lục Niệm Từ bị anh hôn đến cả người tê dại, cố rút tay lại.
"Chuyện sáng nay..."
Giang Tùy đặt tay lên môi cô.
"Niệm Từ! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không. Tôi rất thích Niệm Từ! Không phải vì tiền như Niệm Từ nghĩ đâu."
Lục Niệm Từ nhìn ánh mắt chân thành của anh mà tâm khẽ động. Đây là cái cảm giác gì...
"Tôi..."
"Tuổi tác đối với Niệm Từ quan trọng đến vậy sao."
Lục Niệm Từ cũng không biết trả lời thế nào. Thật sự giờ cô rất rối.
Giang Tùy ôm lấy cô, áp vào l*иg ngực ấm áp của mình.
"Niệm Từ! Cho anh một chút thời gian có được không."
Lục Niệm Từ không hiểu được ý Giang Tùy là gì. Thời gian là bao lâu? Và để làm gì?
Lục Niệm Từ dần thả lỏng bản thân mình, vòng tay ôm lấy eo anh.
Bỗng dưng cô lại tưởng tượng ra gì đó mà cả người bắt đầu nóng bừng.
"Giang Tùy! Không giận nữa à."
Giang Tùy hôn lêи đỉиɦ đầu cô dịu giọng.
"Giận nhưng vẫn không muốn bỏ em một mình."
Nghe câu này, trái tim cô lại lỗi nhịp. Mặc kệ đi, thử yêu đương một lần. Đến đâu thì đến vậy.
"Chúng ta về nhà."
Giang Tùy gật đầu buông tay ra khỏi người cô. Chỉ riêng bàn tay vẫn nắm chặt.
Lần này, cô lại mỉm cười không kháng cự nữa.
[...]
Tắm rửa thay quần áo xong cũng đã hơn chín giờ tối.
Lục Niệm Từ nằm trên giường nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Tay chạm nhẹ lên khoé môi vẫn còn ê ẩm đau. Lẩm bẩm mắng.
"Giang Tùy chết tiệt. Rồi sao mình dám nhìn ai đây."
Điện thoại trên bàn cô reo lên.
Lục Niệm Từ mở lên trả lời.
Là cuộc gọi video của Tiêu Linh.
"Sao gọi tớ muốn vậy?"
Tiêu Linh cười hì hì.
[Báo cho cậu một việc quan trọng đây.]
"Việc gì vậy?"
Lục Niệm Từ nghi hoặc.
[Cậu có nhớ soái ca khóa trên của chúng ta Tống Nam không?]
Lục Niệm Từ lắc đầu.
"Là ai?"
[...]
Tiêu Linh đen mặt.
Sau một lúc mới lên tiếng.
[Tớ nhận lời đến mừng sinh nhật của anh ấy rồi. Đúng rồi, tất cả bạn bè chúng ta đều đến. Tớ nhận lời mời cả phần của cậu.]
"Tớ sao. Nhưng..."
[Đừng mà Tiểu Từ. Bỏ ra chút thời gian thôi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại bạn bè mà. Nhân cơ hội này đi đi.]
Tiêu Linh hết cách đành nài nỉ.
Lục Niệm Từ thở dài. Dù không muốn nhưng lại không nở.
"Được rồi. Đến lúc đó gửi địa chỉ sang cho tớ."
[OK! Tiểu Từ là tốt nhất.]
Cuộc gọi kết thúc.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Cô muốn sang xem Giang Tùy thế nào.
Đứng bên ngoài, cô đưa tay lên gõ cửa.
Vừa đến tiếng thứ hai đã ngã vào cái ôm ấm áp.
Giang Tùy mở cửa khiến cô mất đà ngã về trước.
Lục Niệm Từ đảo mắt. Mình quên mất ban đêm ngủ không mặc áo ngực. Mà cả vùng mềm mại ấy lại dán chặt vào người anh. Vành tai cô ửng đỏ.
Giọng Giang Tùy mang ý cười.
"Đến tìm anh à."
Lục Niệm Từ đẩy đẩy anh ra. Tay khoanh trước ngực kiểu ngập ngừng.
"Tôi... Không có gì. Tôi về phòng ngủ đây. Ngủ ngon."
Giang Tùy vương tay ôm lấy vòng eo nhỏ từ phía sau. Anh hơi cúi xuống cọ vào hõm vai cô.
"Em ngại cái gì chứ. Anh cũng đã nhìn thấy cả rồi."
"..." Lục Niệm Từ cắn răng. Thấy, thấy cái gì chứ. Đêm đó... Cái gì mình cũng không biết.
Thấy cô vẫn im lặng.
Giang Tùy xoay người cô lại, nâng cằm cô lên đối diện với anh.
"Em có muốn nhớ lại đêm đó chúng ta đã làm gì không?"
Lục Niệm Từ vội vàng đẩy tay anh ra.
"Anh làm một mình đi."
Rồi chạy mất dạng.
"..." Giang Tùy. Một mình thì làm thế nào. Bỗng anh bật cười thành tiếng.
"Lục Niệm Từ! Em đừng hòng chạy thoát."
TruyenHDTruyenHD