Chương 8: Món Nợ Ân Tình

Ninh Hinh nói rồi tự bước từng bước chậm chạp về phòng của mình.

Vết thương trên người cô cũng đang dần tróc vảy trở nên ngứa ngáy khó chịu vô cùng, tiến đến trước gương nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng khoác bên ngoài ra, nhìn ngắm cơ thể của mình, thân thể thiếu nữ 18 vậy mà lại chằng chịt những vết xẹo xấu xí cùng những mảng xanh xanh tím tím, cô luôn ghét những vết xẹo ấy liền đã điều chế ra được một loại thuốc trị xẹo vô cùng tốt.

Phần xẹo trên người cũng đã giảm chỉ còn ở mức hồng hồng, Ninh Hinh cũng tự an ủi mình nếu như cô cố gắng chăm chỉ bôi thuốc sẹo sẽ liền biến mất. Khoác lại áo choàng lên người, Ninh Hinh nhanh chóng rơi vào trạng thái làm việc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ đã nhận của cô luôn được đánh giá lên tới 99%.

Người đời chỉ biết đến cô với danh gọi Cáo Tử Thần, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ năm 12 tuổi, trải qua 6 năm trong nghề độ uy tín của cô đều đứng tóp đầu trong hàng sát thủ, là tội phạm truy nã quốc tế của FBI, lướt qua một lượt email, đơn hàng bảo tiêu cùng đoạt mạng dồn trong 1 tuần lễ liền vô cùng nhiều, Ninh Hinh chọn lọc từng đơn phù hợp với mỗi sát thủ rồi gửi đi cho họ, xong việc cũng tới tận tối .

Cô liền liên lạc với bên khu huấn luyện ngầm ở sa mạc Sahara, nếu như bên căn cứ có phòng thí nghiệm vậy cô cũng có thể đem theo Irence đến đó mà không cần trở lại đảo. Có thể tài nguyên tại khu huấn luyện ngầm sẽ tốt hơn đảo đặc công.

"Tôi là Ninh Hinh"Ninh Hinh gửi mail đến địa chỉ mail mà cha cô nói, rất nhanh phía đối phương đã có hồi đáp, đối phương gửi cho cô một ứng dụng, có lẽ đây là ứng dụng riêng của tổ chức. Ninh Hinh bấm vô, rất nhanh liền kết nối cuộc gọi với phía đối phương.

"Xin chào tiểu thư Ninh Hinh, cô có thể gọi tôi là Jethro"Jethro

"Cô có thể gọi tôi là Solia"Solia

"Tôi là Stella "Stella

"Tôi là Selina"Selina

"Nhìn tên của mọi người tôi liền tưởng mọi người sẽ đều là người nước ngoài"Ninh Hinh nhẹ giọng nói, không khí có chút ngượng ngùng, có lẽ là do chưa quen biết.

"Ninh Hinh, chúng tôi đều biết hoàn cảnh hiện giờ của cô"Solia

"Phiền cô thay chúng tôi đến cắm cho cha nuôi một nén nhang"Stella

"Tôi muốn đến căn cứ bí mật một thời gian"Ninh Hinh nhanh chóng đi vào chủ đề.

"Ninh Hinh, chúng tôi có thể đón cô tại Sudan hoặc tại Ấn Độ"Selina

"Được, tôi sẽ thu xếp đến đấy nhanh nhất có thể, nhưng mọi người còn cách liên lạc nào ngoài ứng dụng này không"Ninh Hinh

"Nếu như sử dụng ứng dụng này để liên lạc chúng ta sẽ an toàn hơn"Jethro

"Được, vậy tôi có chút việc xin rời đi trước"Ninh Hinh nói rồi đóng lại máy tính. Việc liên lạc cùng căn cứ ngầm đã xong, cô cũng có thể an tâm hơn.

~~~~~~~~~~~



"Ninh Hinh, ra ngoài dùng bữa"Giang Hạo hét lớn

Ninh Hinh cũng nghe thấy chất giọng chua leo của Giang Hạo, khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài, mùi cháo thơm đã bay tới mũi, lúc này cô mới cảm gíac được dưới bụng có chút cồn cào.

"Em có nên thuê anh về làm đầu bếp riêng không nhỉ"Ninh Hinh mỉm cười chêu chọc Giang Hạo, mọi người đều đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn, rôm rả trò chuyện.

"Ninh Hinh, ca có thể làm đầu bếp miễn phí cho em cả đời này nha"Giang Hạo ghê tởm nói một câu khiến mọi người đều người lớn, không khí vô cùng vui vẻ.

"Tiêu Tề vẫn ổn cả chứ"Ninh Hinh nhẹ giọng hỏi. Thực ra căn Penhouse này chuẩn bị vô cùng kĩ càng, chính là đầy đủ. Ninh Hinh trước giờ chưa từng bước lên cầu thang trên lầu cô cứ nghĩ trên đó sẽ là thư phòng hoặc phòng đọc sách, nhưng không ngờ Hàn Trầm đã dành riêng phòng cho Irence cùng Ninh Nhược Vũ. Ninh Hinh nhìn về phía hai chiếc ghế trên bàn ăn đang được bỏ trống, ánh mắt tràn ngập đau xót.

"Cậu ấy vẫn ổn"Lãnh Thiên Dực cất giọng, cũng hiểu vì sao vừa rồi Ninh Hinh lại nhìn chằm chằm vào hai chiếc ghế trống trên bàn ăn....không khí vui vẻ chợt rơi vào trầm ngâm

"Giang Hạo, cậu không đi làm đầu bếp thật đáng tiếc nha"Irence gắp một miếng mực xào bỏ vào miệng vui vẻ nói, nhanh chóng phá tan đi sự im lặng này.

"Vậy em liền chưa thử tài nấu ăn của anh rồi"Hàn Trầm hừ mũi không chấp nhận.....

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên trong phòng ăn, mọi người cũng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, từng món từng món trên bàn đều được ăn hết sạch.

Bệnh nhân Ninh Hinh cùng Hàn Trầm ăn xong bữa tối liền tiêu sái đứng lên trốn tránh dọn dẹp, Irence cũng lấy trái cây ra gọt, Ninh Nhược Vũ vết thương đã khỏi nhưng liền bị Lãnh Thiên Dực kéo ra phòng khách ngồi cùng với Ninh Hinh cùng Hàn Trầm. Hai ngừoi đàn ông cao lớn Giang Hạo cùng Lãnh Thiên Dực đeo lên tạp dề đứng rửa bát, hình ảnh chính là hoà hợp không thôi.

"Sau này chúng ta liền hãy như vậy đến đây hưởng nốt quãng đời còn lại"

Ninh Hinh mỉm cười nói, thực ra bọn họ đều là những con người không có chốn về nữa rồi, chỉ còn lại nhau.....

"Được"

Hàn Trầm nhẹ đáp, hắn khác Ninh Hinh, thực ra tiền của hắn rất nhiều nhưng chưa từng mua nhà, bởi vì hắn chỉ có một mình, luôn luôn đi lại, hắn ở khách sạn liền tốt hơn. Còn Ninh Hinh thì khác, hắn biết cô luôn ước mơ một cuộc sống bình thường, cùng với chiến hữu, cùng với người cô yêu bình bình an an trải qua những ngày tháng của cuộc đời.

Irence bưng ra rổ trái cây tươi mới ra ngoài, Giang Hạo cùng Lãnh Thiên Dực cũng đã rửa xong chén bát, nhanh chóng ra cùng tụ tập.

"Irence, không phải em thích ăn nho nhất sao"

Hàn Trầm cầm lấy nho, thản nhiên lột bỏ vỏ đút cho Irence, Irence cũng vô cùng hưởng thụ ăn nho cũng vô cùng ngon lành. Ở một vị trí nào đó Lãnh Thiên Dực cũng vô cùng tinh tế lột từng vân đắng trên múi quýt ra đút cho Ninh Nhược Vũ ăn.



"Mọi người.....mọi ngừoi không cần phải như vậy chứ"

Giang Hạo trên trán xuất hiện vạch đen, súyt chút nữa liền đem miếng táo vừa nhét vào miệng nôn ra ngoài.

Con mẹ nó suốt ngày cho lão gia ta ăn cẩu lương. Tức chết ta.

"Liền cứ như vậy phát cẩu lương cho gia"

"Cẩu độc thân cũng có trái tim mà"

Giang Hạo đau đớn ôm lấy ngực, lăn qua lăn lại một hồi, đều chọc cho mọi người ôm bụng mà cười. Đúng như nguyên lý nhất định trong cuộc đời bạn sẽ gặp một đứa đồng đội mà cả cuộc đời nó đều được hưởng cẩu lương miễn phí.

~~~~~~~~~~~~~~

Sudan, Châu Phi.

Nhóm người Ninh Hinh, Giang Hạo, Hàn Trầm, Lãnh Thiên Dực, Ninh Nhược Vũ cùng Irence bước xuống từ chiếc trực thăng chuyên dụng. Bọn họ đã quen với sự khắc nghiệt từ môi trường từ khi còn bé nên cũng không cảm thấy quá khó chịu với cái nắng nơi đây mang lại, Irence từ trước đến nay luôn ở trên đảo cùng phòng thí nghiệm mát mẻ liền có chút muốn say nắng. Khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua, máy bay trực thăng tiếp đón bọn họ đã dần xuất hiện...

Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp bước xuống từ cánh cửa trực thăng, cô gái này không hề ăn mặc những bộ đồ đen ôm sát như những người bên cạnh, mà lại khoác trên mình một chiếc đầm voan hoa mỏng cùng một đôi sandal, mái tóc đen dài được buông thả tuỳ ý bay trong gió, động tác nhanh nhẹn uyển chuyển bước đi, Ninh Hinh liền đoán nữ nhân này nhất định không tầm thường.

"Tôi mặc như vậy rất bất ngờ sao haha"Solia mỉm cười nói

"Solia, dáng vẻ của cô chính là hút hồn"Ninh Hinh cũng cười nói, không ngờ Solia lại trẻ như vậy, vẻ đẹp của Solia là sự lai tạo giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây, sức quyến rũ chính là không thể chối từ, Ninh Hinh trước nay luôn vô cùng yêu thích sắc đẹp của con lai.

Mọi người cùng chào hỏi rồi tiến lên chiếc trực thăng chuyên dụng của Solia để di chuyển về căn cứ trong lòng đất.

Chiếc trực thăng từ từ bay dần lên cao, nhóm người họ vô cùng kinh ngạc nhìn về dải sa mạc rộng lớn không có lấy nổi một ốc đảo này tại sao có thể tồn tại một căn cứ quân sự, hơn nữa khí hậu nơi đây cũng chính là vô cùng nóng bức đi.

Khoảng tầm 2 giờ đồng hồ bay, Irence không chịu nổi khí hậu nóng nực này liền có chút cảm giác muốn say nắng, mệt mỏi dựa vào l*иg ngực của Hàn Trầm, Hàn Trầm nhẹ ôm Irence vào trong ngực, hắn biết sức khoẻ của cô luôn vô cùng không tốt, chịu đến giờ này có lẽ cũng đã là cực hạn.

"Mở cửa căn cứ"

Solia nói vào bộ đàm trong tay, chiếc trực thăng cũng không bay thẳng nữa mà đang bay vòng quanh trên bầu trời, đám người Ninh Hinh luôn vô cùng thắc mắc nhìn xuống dưới đồi cát hoang vu kia thì cửa ở đâu mà mở.

Họ tròn mắt nhìn lớp cát phía dưới bắt đầu chuyển động, dạt về bốn hướng, những cánh cửa sắt khổng lồ bắt đầu trồi lên giữa mảng sa mạc rộng mênh mông, đường vào căn cứ được xây dựng vô cùng rộng lớn, chờ cánh cửa vào của căn cứ mở ra toàn bộ, Ninh Hinh thử tính toán kích thước, nơi đây đủ để 3 chiếc chiến đấu cơ cùng ra vào một lúc. Chiếc trực thăng cũng đã tiến vào bên trong căn cứ, cánh cửa sắt kia dần cũng dần được hạ xuống, căn cứ khổng lồ cứ như vậy mà ẩn mình dưới lớp cát dày của sa mạc Sahara rộng lớn.