Chương 13: Ôm Bảo Bảo Chạy Trốn

8 tháng sau, Paris

Mùa đông ở Paris luôn đặc biệt xinh đẹp, Ninh Hinh trên tay nhâm nhi một ly ca cao nóng, trên tay là chiếc IPAD nhỏ của cô. Từ khi sang Pháp, cô liền bắt đầu lại cuộc sống, trở thành một thiết kế gia tài ba, nhìn lại bản vẽ trong IPAD, Ninh Hinh xoa nhẹ chiếc lưng của mình.

Bàn tay xoa chiếc bụng nhỏ đã nhô cao, những tháng cuối cùng, thai nhi phát triển vô cùng mạnh mẽ, sức khoẻ của cô luôn vô cùng không tốt kể từ khi mang thai. Ninh Hinh cười nhẹ, không ngờ cô lại một đêm trúng giải độc đắc.

Ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi dần xuống, lòng cô cảm thấy thư thái vô cùng.

Ninh Hinh nhìn đồng hồ, trời cũng đã muộn, cô liền gom đồ chuẩn bị về nhà. Cô nấu ăn vô cùng tệ, liền ghé đến một nhà hàng trung hoa cho mình bữa tối.

Không hiểu sao hôm nay mắt phải của cô luôn giựt liên tục, Ninh Hinh lắc đầu cho qua, trên tay là món cháo hạt sen thanh đạm đang còn nóng hổi, Ninh Hinh nhanh chóng mở cửa vào trong nhà.

Một bóng đen vụt qua, Ninh Hinh với bản lĩnh sát thủ của mình liền vô cùng tránh né, một tay của cô luôn đỡ ở phía chiếc bụng to lớn của mình, động tác của cô có chút trì trệ. Ninh Hinh nhanh chóng bật lên đèn nhà. Giây phút đèn trần được bật sáng, cũng chính là lúc họng súng lạnh tanh được đặt vào gáy của cô.

Không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Mộc Tử Kỳ đang tiêu sái ngồi trên ghế sofa, tiêu sái nhìn cô, ánh mắt quét qua thân ảnh người phụ nữ, ánh mắt nguy hiểm dừng lại ở phần bụng nhô cao của cô.

Anh nhớ lại hình chụp thám tử gửi đến hôm nọ, cô mặc một chiếc áo dạ vô cùng to, liền không để lộ phần bụng kia. Đêm hôm đó, anh thực sự cũng không dùng đến biện pháp bảo hộ.

Nhưng cô đã hại anh, liền sẽ không mang bầu đứa con của anh đi.

Sắc mặt Ninh Hinh vô cùng không tốt, một dòng nước ấm chảy ra từ phía hạ thân của cô, tràn xuống nền nhà. Ninh Hinh đưa tay ôm bụng của mình.

Mộc Tử Kỳ cũng chấn kinh nhìn dòng nước kia chảy ra loang lổ một vũng lớn dưới sàn nhà.

Bảo Bảo của mẹ, con đến thật không đúng lúc.

Ninh Hinh không ngờ mình sẽ vỡ nước ối ngay thời điểm này, dưới bụng liền đau quặn lại, chân cô liền không đứng vững, một tay vịn chặt vào tường. Thân tín của Mộc Tử Kỳ cũng không tin được cảnh trước mắt, ánh mắt cũng phân vân không biết sẽ phải làm gì, lúc này hắn mới có dịp nhìn kĩ gương mặt của người phụ nữ này.

Hắn không tin được là Ninh Hinh....

Ninh Hinh đau đớn đến nhắm chặt mắt, trên trán lấm tấm một mảng mồ hôi, ngã quỵ xuống đất.

Mộc Tử Kỳ tiến đến bế bổng Ninh Hinh lên, hắn muốn gϊếŧ ngừoi phụ nữ đã khiến Mộc Gia của hắn sụp đổ, nhưng đứa trẻ trong bụng này có khả năng cũng là của hắn.



Hắn có thể nhẫn tâm nhìn người phụ nữ này chết, nhưng hắn không muốn đứa trẻ trong bụng cô ta chết. Chuyện người lớn làm sai, trẻ con không nên là người gánh tội.

~~~~~~

Bệnh viện quốc tế Paris...

Ninh Hinh nhanh chóng được chuyển vào phòng sanh.

Mộc Tử Kỳ yên lặng ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật.

"Tiêu Tề, có phải cậu thấy nực cười hay không"

"Đứa trẻ là vô tội"Tiêu Tề mím môi nói, sự lo lắng của hắn được đè sâu dưới ánh mắt kia, bàn tay nắm chặt trong túi áo của hắn đã đánh bại hắn.

"Tiêu Tề, cậu thay tôi vào trong giám sát người phụ nữ đó"Mộc Tử Kỳ lấy ra một điếu thuốc, hắn đốt lên định hút, nhưng lại nghĩ đây là bệnh viện, liền dập rồi bỏ vào thùng rác.

Tiêu Tề nhanh chóng thay đồ vô khuẩn rồi tiến về phía phòng sinh, không ai biết được, giây phút Mộc Tử Kỳ muốn hắn vào trong, hắn đã hạnh phúc đến phát điên.

~~~~~

"Mau chóng truyền thêm máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều"

"Tiểu thư, cô hãy cố lên"

"Tiểu thư, tôi đếm một hai ba, cô liền dùng sức rặn"

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Aaaaaaaaaaa......"

"Oa....Oa....Oa......"Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, một hộ lý bế đứa trẻ để đứa trẻ da chạm da cùng với Ninh Hinh.

"Tiểu thư, cô làm rất tốt"

"Tiểu thư, cô hãy cố gắng làm lại một lần nữa"

"Một"



"Hai"

"Ba"

"Aaaaaa......."

"Oa....Oa....Oa....."

Tiêu Tề không tin rằng, vậy mà lại là song bào thai, lại còn là long phụng thai. Bàn tay của hắn nắm chặt tay Ninh Hinh không rời, tiểu công chúa của hắn, mấy năm không gặp, cô liền như vậy. Thì ra cô là người phụ nữ năm đó dán tiếp phá tan Mộc Gia.

"Ninh Hinh....."Tiêu Tề run rẩy gọi cô....

Ninh Hinh nhìn xuống hai đứa trẻ đang được đặt trên người cô, lại nhìn Tiêu Tề, khoé mắt rơi ra những giọt lệ nóng hổi. Ngoài kia là Mộc Tử Kỳ, hắn nhất định sẽ gϊếŧ cô, sau đó cướp đi bảo bảo của cô....

"Tề, giúp em......"Ninh Hinh nắm chặt lấy tay của Tiêu Tề, tựa như tìm được một khúc gỗ cứu mạng giữa biển,

"Anh chỉ có thể giúp em giữ lại một đứa trẻ"Tiêu Tề đau lòng nói, khoé mắt cũng ửng hồng, có lẽ cảm giác bất lực nhất chính là lúc người thân bên cạnh cần sự giúp đỡ nhưng bản thân bạn chính là bất lực.

"Tề, coi như là em trả nợ cho Môc Tử Kỳ đi, giữ lại một đứa là tốt rồi"Ninh Hinh đau lòng nói, có lẽ quá đau đớn khiến cô rơi vào hôn mê.....

~~~~~~~`

Cửa phòng sinh mở ra, Tiêu Tề sắc mặt không đổi bước ra ngoài, trên tay anh ôm lấy một đứa trẻ còn đang đỏ hỏn, được quấn kỹ càng trong chiếc khăn bông. Hướng tới Mộc tử Kỳ bước tới.

"Mộc thiếu, cô ta khó sinh, đã chết trên bàn mổ...... giữ được đứa trẻ"Tiêu Tề đưa lại đứa trẻ cho Mộc Tử Kỳ

Mộc Tử Kỳ tiếp nhận đứa trẻ từ tay Tiêu Tề, đáy lòng có chút mất mát khi nghe tin cô đã chết, nhìn đứa trẻ ở trong lòng, dường như oán hận của anh với cô cũng đã tiêu tan phần nào.

Mộc Tử Kỳ yên lặng ngắm nhìn đứa trẻ..., một y tá đến muốn đưa đứa trẻ đến phòng dưỡng nhi, Mộc Tử Kỳ trao lại đứa trẻ cho y tá, rồi cất bước cùng theo để làm xéc nghiệm.

"Tôi muốn đứa bé làm xéc nghiệm ADN"

Thời gian mấy tiếng trôi qua, Mộc Tử Kỳ cầm bản xéc nghiệm ADN trên tay, lại nhìn về đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm trong phòng dưỡng nhi. Không ngờ cô như vậy mà lại mang thai đứa con của anh, nếu như anh không tìm ra cô, cô liền sẽ đem con của anh không bao giờ cho anh tìm thấy sao.

Cảm giác lúc này của Mộc Tử Kỳ thật kỳ diệu, có chút vui xướng nhưng cũng có chút đấu tranh.

Nếu như anh em Mộc Gia biết đây là đứa trẻ cho người phụ nữ đó sinh ra, họ sẽ cảm giác như thế nào.