Chương 17
Xuân trở về và đã thấy Nghĩa ngồi vắt chân ở ghế cùng với bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ cô. Họ dường như đã chờ đợi rất lâu, khuôn mặt đầy sự giận dữ.
Mẹ Xuân đứng dậy, bước đến cạnh Xuân:
- Con đã đi đâu cả đêm qua hả Xuân? Cả nhà gọi mà không được.
- Cô về muộn chút nữa là chúng tôi báo công an rồi - Nghĩa tức giận bảo.
Xuân không dám biện hộ cho mình, giờ đây cô chỉ biết tìm cách để lấp liếʍ. Mọi người đang đợi một câu trả lời nhưng đầu óc cô trống rỗng. Nếu như họ biết...
- Con xin lỗi, điện thoại con hết pin. Vì con với Nghĩa giận nhau, nên con đã dại dột thuê khách sạn một đêm.
Nghĩa khoanh tay lại:
- Sao cô không nói cô đi với Kì? Cô tưởng qua mắt được tôi sao?
Xuân bất ngờ vì câu nói này của Nghĩa. Chẳng lẽ anh đã biết được sự thật khủng khϊếp đó? Trái tim Xuân đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề.
- Tôi thấy cô và nó đi với nhau chiều qua, thế nào? Cô định chối cãi hả?
Vậy là anh chỉ thấy được buổi chiều cô đi cùng với Kì. Xuân nhìn bố mẹ. Mọi người vẫn đang chờ một câu trả lời hài lòng nhất. Xuân lắc đầu:
- Con xin lỗi, là con sai. Còn chuyện đi với Kì, anh ấy là đồng nghiệp của con.
Xuân không để Nghĩa tiếp tục tấn công mình, cô nhìn anh nói:
- Còn hơn một số người ngoài mặt quan hệ đồng nghiệp nhưng bên trong thì lại là quan hệ bất chính.
Nghĩa nuốt nước bọt, bố mẹ hai bên vẫn chưa biết chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ với vợ của sếp. Khi Xuân nói ra điều này tức là cô đang doạ anh, hẳn là cô ta đang giấu anh điều gì đó. Nhưng vì không chắc chắn, nên Nghĩa chỉ biết nhếch môi cười và nhìn cô. Tại sao tình yêu của họ lại đi đến bước này?
Bố mẹ đều khuyên can hai người hãy nghĩ đến chuyện có con, vợ chồng một đêm hạnh phúc trăm năm, đừng có giận dỗi nhau ba chuyện linh tinh mà để lỡ mất hạnh phúc. Cả Xuân và Nghĩa đều không có tâm trạng để nghe những lời đó. Cô và anh vẫn nhớ rất rõ rằng họ còn một buổi nói chuyện thành thật với nhau.
Xuân đem điện thoại đi sạc, trong đầu cô cứ quay đi quay lại cảnh mình nằm cạnh Kì và từ đó, cô tưởng tượng ra đêm giông hôm qua. Bây giờ thì cô tự thấy tức giận chính mình nhiều hơn. Là cô đã theo anh về nhà, và cuối cùng chuyện đó mới xảy ra. Dù anh có ý với cô hay không, thì nguồn cơn của sai lầm chính là cô.
Điện thoại sáng lên, những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của bố mẹ, của Nghĩa ồ ạt đổ tới. Xuân thở dài, đặt điện thoại xuống và quyết định đi tắm.
Khi vừa mở vòi nước thì Nghĩa đột ngột đi vào, Xuân giật mình nhìn anh. Chưa kịp nói gì đã bị anh xô vào góc tường. Cả cơ thể trần trụi đau đớn vì cú va đập. Nghĩa hôn nghiến cô, bàn tay bắt đầu ngông cuồng nghịch ngợm. Xuân cố đẩy chồng ra, khó chịu:
- Anh làm cái gì vậy?
Nghĩa không thèm nghe cô nói, anh nhanh chóng cởϊ qυầи áo rồi nhào đến bên cô như một con thú. Xuân không làm gì được, cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Nghĩa lau người rồi đi ra ngoài. Xuân cảm thấy như mình vừa bị chính chồng mình cưỡиɠ ɧϊếp. Anh không còn dịu dàng và những lời nói yêu thương như trước? Anh đang tức giận cô ư?
Xuân bước ra ngoài đang thấy Nghĩa kiểm tra điện thoại của mình, anh biết cô nhìn thấy nhưng vẫn ngang nhiên tiếp tục.
- Anh có thể tôn trọng em một chút được không?
Nghĩa vứt điện thoại sang một bên, nói bằng giọng hách dịch:
- Thì sao? Cô đi cả đêm không về, tôi không có quyền làm thế à?
- Anh... anh không còn yêu em nữa rồi phải không Nghĩa?
Nghĩa nhìn cô, bất ngờ trước sự yếu nhược của cô. Dạo gần đây Xuân và anh thường tranh cãi nhiều vấn đề. Anh nɠɵạı ŧìиɧ, và cô cũng đang ở ranh giới đó. Dù cô không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang rời xa anh.
- Anh không bao giờ hết yêu em!
- Vậy sao anh lại đối xử với em thế này?
Nghĩa cúi đầu, anh thấy có lỗi với Xuân, nhưng tự tôn đàn ông khiến anh không nói ra được một lời xin lỗi tử tế.
- Anh...
- Anh cần gì ở người phụ nữ đó chứ? Tiền sao? Em chưa bao giờ cần chúng ta phải giàu có cả Nghĩa. Em cũng đâu đòi hỏi anh quá nhiều? Nếu chồng chị ta biết thì anh định tính sao?
- Anh không biết, anh chưa nghĩ đến. Nhưng cô ta không buông tha cho anh.
- Anh còn giấu em những gì nữa không?
- Không gì cả. Anh không yêu người phụ nữ đó, là do anh bị ép. Về nhà áp lực từ em nữa nên dạo gần đây anh mới không tốt. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.
Xuân tự nhiên thấy buồn bã, cho cả hai. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Tại sao cô và Nghĩa lại như thế này? Rõ ràng cô và anh đều yêu nhau cơ mà. Có lẽ đời sống vợ chồng phức tạp hơn những gì người ta nghĩ. Khi yêu và khi cưới là hai màu sắc đối lập hoàn toàn.
- Vậy còn em?
Xuân giật mình nhìn Nghĩa. Anh hỏi lại:
- Còn em thì sao? Em có đang giấu anh điều gì không?
- Em...
- Em và Kì có chuyện gì không? Anh không nghĩ một người đàn ông tiếp cận em lại không có ý gì. Anh ta đưa em đi chơi, an ủi khi em buồn, em nghĩ rằng Kì chỉ coi em là đồng nghiệp ư?
Khi Nghĩa hỏi đến vấn đề này tức là anh đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu như cô nói ra cô đã cùng với Kì qua đêm thì thái độ của anh thế nào? Xuân sợ rằng Nghĩa biết. Cô đã từng là một người bị phản bội cho nên cô biết được cảm giác ấy như thế này. Hẳn là anh sẽ thấy tức giận, sẽ thấy kinh tởm. Nhưng nếu anh không biết gì, hai người sẽ vẫn sống với nhau đến hết đời.
Xuân biết mình ích kỷ khi giấu đi mọi chuyện, nhưng cô có quyền làm thế. Vì cô sợ sẽ mất anh.
RENGGGG!!!
Chuông điện thoại của Xuân khiến cả hai giật mình, và cái tên "Kì" trên màn hình càng khiến Xuân hoảng loạn hơn.
Xuân không dám nói với chồng về đêm mưa đó, biết đâu đây chính là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của cô và chồng đến hồi tan vỡ? Liệu Kì sẽ nói điều gì? Hay Nghĩa có thể dứt bỏ được với người đàn bà đã trót si mê anh?