Chương 61

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bao/ Beta: Padu, Táo, Trant

Tiệc sinh nhật của Hứa Lập Nghiệp không hổ danh được chi mạnh tay. Trên bàn toàn là ẩm thực cao cấp, món ngon nào thứ gì cần cũng có.

Thư Mông hồ hởi dắt Nguyên Triết đi ăn uống thỏa thê, nhưng vẫn nhớ không thể để no căng xấu hổ như đợt tới nhà ông nội anh lần trước.

"Về ạ?" Cô nhạy bén nhận ra anh không định ở lâu.

Nguyên Triết nhìn Thư Mông dùng khăn giấy lau khóe miệng, đoạn hỏi: "No chưa?"

Cô gật đầu.

"Vậy đi thôi." Anh hết sức tự nhiên nắm lấy tay cô.

Quả nhiên là quen tay thành thói, giờ Thư Mông chẳng còn ngạc nhiên với hành động này nữa. Tuy nó vẫn khiến trái tim bé bỏng của cô vô thức đập mạnh, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn có thể giả vở bình tĩnh.

Khi cả hai đi đến cửa hội trường, đằng sau bỗng vang tiếng gọi quen thuộc.

"Đàn anh Nguyên, cô Thư!" Kèm đó là tiếng giày cao gót dồn dập đuổi theo.

Nguyên Triết trực tiếp ngó lơ, Thư Mông có hơi chần chờ, song vẫn không ngừng bước.

Mãi đến khi người nọ có vẻ vì đi quá gấp mà truyền đến tiếng đập mạnh như bị ngã cùng với tiếng hô sợ hãi, lúc này Thư Mông mới cau mày quay đầu nhìn lướt qua... Nguyên Triết cạnh bên cũng dừng lại theo.

Người đằng sau quả nhiên là Tần Ti Vũ. Cô nàng té ngay trên thảm đỏ trước cửa hội trường, chiếc guốc mảnh trên chân cũng bị gãy gót, văng luôn ra ngoài. Cú té quá thảm thương nên mấy nhân viên an ninh đứng cạnh đều nhìn sang đây, một người trẻ tuổi trong đó phải bước đến đỡ cô nàng dậy.

Tóc tai gọn gàng cũng bung tán loạn sau sự việc ngoài ý muốn, Tần Ti Vũ được đối phương đỡ dậy liền nhìn qua đây, khẽ nói: "Thành thật xin lỗi."

Thư Mông thoáng ngạc nhiên nhưng không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn cô nàng.

Tần Ti Vũ cắn cắn môi nói tiếp: "Em thật sự rất xin lỗi đàn anh Nguyên và cô Thư. Kể cả khi trước hay vừa rồi, em đều xin lỗi cho tất cả hành vi mạo phạm của mình."

Dường như gương mặt xinh đẹp của cô nàng hơi đỏ lên, tầm mắt của anh chàng bảo vệ bên cạnh làm cô nàng xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn cố nói hết câu: "Sau này em sẽ không làm phiền hai người nữa, chúc hai người hạnh phúc."

Thư Mông nghiêng đầu nhìn Nguyên Triết, thấy anh không định mở miệng bèn chủ động nói: "Vậy... Tạm biệt nhé?"

Cô không biết có phải đối phương đột nhiên tỉnh ngộ thật hay không, song hiển nhiên, ngày sau Tần Ti Vũ chắc sẽ không xuất hiện trong thế giới của Nguyên Triết nữa. Mà dù có thì cũng sẽ bị lờ đi. Nếu đối phương không phải là người thích bị ngược đãi thì hẳn sẽ không đến mức cứ lui tới hết lần này đến lần khác đâu nhỉ.

Vậy nên chẳng cần mấy câu như hẹn gặp lại gì đó, nói câu tạm biệt là hy vọng hai bên sẽ đường ai nấy đi.

Không hiểu vì sao khi nói xong câu này, lòng Thư Mông lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, vốn là bị Nguyên Triết dắt tay cũng thành cô phăm phăm đi trước.

"Vui lắm à?" Nguyên Triết yên lặng theo sau cô, đến tận lúc lên xe mới cất tiếng hỏi.

"Dạ?" Thư Mông bị hỏi cũng không khỏi sửng sốt: "... Cũng hơi hơi."

Cô đâu thể nói là vì ban nãy mình chọc giận nữ chính mà lại được đối phương chúc phúc, nên bây giờ mừng thầm được.

Dẫu cho cô không thật sự hẹn hò với Nguyên Triết, nhưng dẫu sao thì chàng crush đỉnh đỉnh nữ chính yêu mà không có được này lại đang gần sát bên mình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy mà.

Thư Mông thắt đai an toàn xong liền trộm liếc tài xế Nguyên bên cạnh —— Không biết mình có cơ hội vớt ánh trăng này không nữa.

Mới nghĩ vậy thôi đã thẹn thùng, cô duỗi tay mở radio, tìm bừa vài thứ để nghe.

Ấn đại mấy kênh đều là quảng cáo, không phải chào bán thực phẩm chức năng thì là mấy thứ đâu đâu khác.

Khó lắm mới chọn được một kênh trò chuyện radio thì chẳng mấy chốc nó lại phát nhạc. May là nhạc dạo không tệ lắm nên Thư Mông không chuyển kênh nữa.

Giai điệu bắt tai bất ngờ, tiết tất cũng rất vui tươi khiến người ta muốn nhảy theo... Nhưng ở trong hoàn cảnh của Thư Mông thì chỉ có thể đánh theo nhịp.

Ngón tay cô để trên đùi gõ gõ theo nhịp trống, rất chi là sung sướиɠ.

...

"Hôm nay trông em tung tăng thật." Đậu xong xe, Nguyên Triết nói trong lúc Thư Mông ngâm nga bài hát lần thứ hai.

"Tung tăng á?" Cô nghiêng nghiêng đầu, đi qua con đường nhỏ cạnh anh.

Nguyên Triết đáp lời: "Anh thấy vậy mà."

Tự cô cũng biết nhưng lại không thể ngừng ngay được, bèn nói thẳng: "Em cũng thấy vậy."

"Vì sao thế?" Hai người sóng vai bước dưới đèn đường, chiếc bóng dần dài ra theo từng bước chân.

"Không có lý do gì nha." Đương nhiên là cô không thể nói thật nên đành giả tảng.

Thấy cô nhất quyết phủ nhận, Nguyên Triết khẽ cười, không hỏi tiếp nữa. Thế mà vừa về nhà đến nhà, thay giày xong, anh lại kéo tay cô dẫn tới phòng khách.

Thư Mông hoang mang nhìn đối phương, mãi đến khi Nguyên Triết mở di động rồi bật bài nhạc quen thuộc như hồi dạy cô khiêu vũ.

"Có thể mời em nhảy một điệu chứ?" Cô thấy anh hơi hơi cúi đầu, vươn tay phải với mình.

Trong l*иg chim bên cạnh, Manh Manh cũng nghe được tiếng nhạc nên đậu lên một chạc cây, tò mò quan sát hai vị chủ nhân.

Dù không biết vì sao Nguyên Triết đột nhiên làm thế, có khi do lâu rồi anh không khiêu vũ nên giờ mới lên cơn ghiền?

Ban nãy cô còn bất cẩn dẫm phải chân anh, vụng về quá chừng.

Nghĩ thế, nhảy với anh thêm một lần nữa cũng không sao.

"Vậy mình cùng tiêu thực nhé." Cô cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay Nguyên Triết.

Phòng khách không lớn, nhưng vì mấy ngày nay đều tập ở đây nên hai người đã quen thuộc với không gian này. Thêm nữa là có Nguyên Triết dẫn dắt, mấy chuyện như đυ.ng trúng tường đều không hề xảy ra.

Không còn đám đông huyên náo xung quanh và cảnh tiệc xa hoa trụy lạc, chỉ còn căn phòng khách văng vẳng khúc nhạc cùng một khán giả duy nhất là Manh Manh.

Thư Mông chẳng hề lo lắng thấp thỏm nữa, cô bước theo anh không sai nhịp nào.

Đến tận khi kết thúc khúc nhạc, cô mới thở phào một hơi —— Lần đầu tiên hoàn thành một bài nhảy không sai bước nào, thật không dễ dàng!

Chỉ có một điều ngoài dự kiến, là bàn tay đáng lý phải bị buông ra lại vẫn đương nắm chặt, thậm chí còn bị lực kéo tác động từ cánh tay khiến cả người cô lọt thỏm vào ngực Nguyên Triết.

Thư Mông giương mắt, đối diện với tầm mắt anh.

Gần quá. Không chỉ mặt, mà cả cơ thể nữa.

Dường như cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập trong l*иg ngực cả hai... Hay phải chăng là nhịp tim đập như muốn thủng màng nhĩ của chính mình.

"Tim đập nhanh thật." Cô thấy môi Nguyên Triết động đậy, vài chữ loáng thoáng truyền đến bên tai.

Thư Mông hé hé miệng, cuối cùng chỉ lặp lại: "Tim đập nhanh thật."

Anh cong cong môi. Nụ cười anh từ góc nhìn này cứ như mang vẻ mê hoặc: "Của em đấy (你的)."

"Của anh đấy (你的)?" Cô mơ màng nói theo.

Nguyên Triết: "Là của em (是你的)."

"Là của anh (是你的)." Thư Mông khăng khăng.

[*Như các bạn đã biết. Bên Trung chỉ có I (我)/You(你) nên chỗ này thiệt ra là "của bạn" và "của bạn"]

Chân mày đẹp hơi hơi nhướng lên, anh cười như không cười: "Mông Mông, em nhất định phải nhại lại sao?"

Lúc này cô thật sự không thể suy nghĩ được gì nên cũng chẳng hay mình đang nói gì. Trong lúc còn chưa biết trả lời thế nào thì đã nhại theo: "Nhất định phải nhại lại."

Mặt mày Nguyên Triết không hiện bất kỳ vẻ bất mãn nào, ngược lại trong mắt mang ý cười nhàn nhạt: "Vậy được... Anh thích em."

"Em..." Thư Mông vừa lặp lại chữ thứ nhất đã bừng tỉnh.

Cô mang vẻ mặt khó tin mở đôi mắt to tròn nhìn anh, trông hết sức đáng yêu.

Hôm nay có lẽ là ngày Nguyên Triết cười nhiều nhất. Anh duỗi tay bưng mặt Thư Mông, ngón cái mơn trớn cánh môi đầy đặn.

"Sao không nhại nữa?" Anh rõ là đang cố ý.

Thư Mông lắp bắp cả buổi mới đỏ mặt, lí nhí lặp lại: "Em thích anh."

Trong nháy mắt vừa rồi, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Bằng không sao có thể gặp cảnh Nguyên Triết tỏ tình với mình mà còn chân thật vậy chứ?

Nhưng khi lòng bàn tay đối phương chạm đến mặt mình, cô cảm nhận được nguồn ấm ấy rất rõ... Trong mơ chắc không cảm giác được chi tiết vậy đâu ha?

Người ta hay nói cách tốt nhất để xác nhận là tự nhéo bản thân một cái, cơ mà Thư Mông nghĩ thầm: Lỡ là mơ thật thì ở trong này lâu xíu vẫn tốt hơn.

Nhưng lỡ là sự thật thì... rốt cuộc có chuyện gì đây? Cô thành công biến thành con khỉ, vớt bạch nguyệt quang thanh lãnh cao ngạo vào ngực hồi nào thế?

Rõ ràng chẳng uống giọt rượu nào trong bữa tiệc, thế mà lúc này Thư Mông bắt đầu cảm thấy cả người choáng váng.

Có được câu trả lời của cô, mặc dù nhỏ xíu xìu xiu, Nguyên Triết cũng thấy đủ rồi —— Phải nói, anh vốn đã biết trước.

Khoảng thời gian này Thư Mông trông như bình thường, thực ra trong lòng cứ mãi lo âu. Tuy anh cảm nhận được, lại không thể thành thạo giải quyết nó.

May mà sau bữa tiệc đêm nay, cô đã vui lên nhiều. Vì vậy cho dù đây không phải cơ hội tốt nhất để tỏ tình, anh cũng muốn cùng cô chia sẻ những suy nghĩ trong lòng.

Thư Mông ngơ ngác nhìn mấy cọng lông mi gần trong gang tấc của anh —— Dài quá đi thôi. Giống như cái đêm lẻn vào phòng lén ngắm anh ngủ khi còn là vẹt vậy.

Tựa như một chiếc bàn chải nhỏ mềm mại quét qua tim cô.

"Mông Mông." Nguyên Triết gọi khe khẽ.

"Vâng." Thư Mông đáp bằng giọng mũi.

Đầu ngón tay anh lần nữa mơn trớn môi cô, chẳng qua lần này anh không định để cô ngây người thêm nữa.

Ánh trăng trắng bạc từ cửa sổ ban công hắt thẳng vào phòng khách, in rõ hai bóng người đang quấn quýt nhau lên tường.

Thư Mông ngơ ngơ nghĩ: Hóa ra không chỉ lông mi mà đến môi anh cũng mềm ghê.