Chương 60

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bao/ Beta: Padu, Táo

Theo những gì Thư Mông nhớ thì lúc này nữ chính Tần Ti Vũ hẳn đã công khai quan hệ với Hứa Hạo Nhiên. Nói không chừng hôm nay còn đến gặp ba mẹ ấy chứ, thế sao lại trông ủ ê vậy nhỉ?

Có điều sự chú ý của Thư Mông nhanh chóng chuyển dời sang tâm điểm của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay - Hứa Lập Nghiệp. Ông bước về phía sân khấu được dựng riêng cho mình trong vòng vây của mọi người, như ra tín hiệu rằng: Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hứa Lập Nghiệp mở màn bằng cách tự giới thiệu, nhưng thật ra ở đây có ai không biết ông chứ? Sau đó ông hài hước tán dóc vài câu, nhận được tràng vỗ tay không ngớt.

Kế tiếp, Hứa Lập Nghiệp gọi con trai ông —— Hứa Hạo Nhiên tới. Có lẽ do đây là năm đầu tiên Hứa Hạo Nhiên chính thức gia nhập công ty, do đó, Hứa Lập Nghiệp muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật này xem như một cách giới thiệu người thừa kế với tất cả mọi người.

Hứa Hạo Nhiên vâng lời bước lên sân khấu, đứng ngay bên cạnh ông, cầm lấy mic: "Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt tại đây, tôi là Hứa Hạo Nhiên."

Một số người đã biết anh chàng, cũng có người mới tiếp xúc lần đầu, nhưng điều này chẳng ngăn được họ dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt... Dù gì thì đến tận bây giờ, Hứa Lập Nghiệp cũng chỉ có một đứa con trai, người kế nhiệm Hứa thị tương lai chắc chắn là anh chàng. Huống hồ Hứa Hạo Nhiên khôi ngô tuấn tú như vậy, các cô gái dưới sân khấu cứ thi nhau dán mắt vào anh.

Sau phần giới thiệu đơn giản, Hứa Hạo Nhiên trả mic lại cho ba. Hứa Lập Nghiệp bày tỏ rằng: "Tôi mời mọi người đến bữa tiệc ngày hôm nay là để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này, rất hoan nghênh quý vị thưởng thức mỹ vị hoặc cùng khiêu vũ theo điệu nhạc sau đây."

Nói đến đây, dàn loa hội trường đúng lúc vang lên khúc nhạc du dương trầm bổng.

Do sự kiện Tề Mai lần trước nên hiện giờ Hứa Lập Nghiệp được xem là đàn ông đã li hôn, hôm nay cũng không dẫn theo bất kì người bạn gái nào.

Vì vậy, vào lúc này, ông hướng tới một quý bà trang nhã ở giữa sân để mời nhảy cùng. Được chủ tiệc mời, quý bà mỉm cười, lý nào lại không đồng ý cơ chứ.

Có người mở đầu, những người khác vốn đang đứng yên cũng bắt đầu cùng bạn nhảy mình dẫn tới đung đưa theo điệu nhạc.

Nhìn thấy cảnh này, Thư Mông bất giác lùi về sau. Cô nghĩ - tuy đã học rồi, nhưng đâu nhất thiết phải vào khiêu vũ... Tiếc là cô quên mất mình đang khoác tay Nguyên Triết, muốn lùi cũng không được.

"Tiết tấu bài này nhanh, không hợp cho người mới." Nguyên Triết nhìn ra lý do cô chùn bước, bình tĩnh an ủi.

Thư Mông cảm thấy có hơi xấu hổ.

Một đoạn nhạc chỉ tầm vài phút. Bởi vậy khi đoạn thứ hai vang lên, cô đã thấy quen quen, sau mới nhớ ra đây là ca khúc mình học với Nguyên Triết.

Quả nhiên, Nguyên Triết đưa tay phải về phía cô: "Có thể mời em nhảy một điệu không?"

Đèn treo giữa hội trường rất sáng, ánh vào mắt anh khiến đôi ngươi càng thêm rực rỡ.

"Được ạ."

Thư Mông nhẹ nhàng thả bàn tay đang khoác ra rồi đặt vào lòng bàn tay anh.

Bên lề sân nhảy, cô đặt tay lên vai Nguyên Triết theo đúng tư thế đã học, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh như muốn hòa làm một.

Cô hơi thấp thỏm, bước chân lại bất giác đi theo anh. Giai điệu và nhịp điệu quen thuộc dẫn bước cô nhảy tốt hơn so với mong đợi, ấy nhưng vừa thả lỏng, giây tiếp theo đã giẫm lên mu bàn chân anh.

"Xin lỗi anh!" Thư Mông cuống quýt nhỏ giọng xin lỗi, cô giương mắt lên nhìn, lại vô tình sa vào ý cười nhẹ nhàng trong mắt đối phương.

Nguyên Triết đã cảm nhận được trạng thái căng thẳng toàn thân của cô sau lỗi sai vừa rồi, bèn trấn an: "Thả lỏng nào em."

Thư Mông nào dám... lơ là nữa, cô hết sức chăm chú bước nhịp theo anh.

...

Bên kia, Hứa Hạo Nhiên cũng tới bên Tần Ti Vũ đúng lúc khúc thứ hai vang lên mời cô nhảy. Khúc nhạc đầu anh đang bận chào hỏi mấy quý bà nên không qua kịp.

Tuy vừa rồi Tần Ti Vũ hơi mất hồn, song cô chẳng có lý do gì để từ chối lời mời khiêu vũ của bạn trai mình.

Hồi đại học cô từng tham gia vũ hội nên khiêu vũ rất điêu luyện.

Theo động tác xoay người của Hứa Hạo Nhiên, cô dần chuyển sự chú ý sang người trước mặt.

Tuy nhiên cái xoay tiếp theo, Tần Ti Vũ thoáng liếc qua đàn anh cách họ năm sáu bước. Anh đang ôm bạn gái trong lòng.

Ánh mắt cô cứ chăm chăm vào hai người như bị nam châm hút... Cô gái kia nhảy không giỏi, thậm chí dẫm cả vào chân đàn anh. Nhưng đàn anh chẳng những không giận còn dịu dàng thì thầm gì với cô ấy.

Cô có thể thấy, mỗi khi trông về phía Nguyên Triết, cô gái kia sẽ đỏ mặt tía tai, vẻ mê đắm lấp ló trong đôi mắt. Mà khi nhìn cô ấy, ánh mắt đàn anh cũng đong đầy tình ý dịu ngọt.

Tần Ti Vũ không biết nên hình dung cảm giác của mình thế nào, rõ ràng đã tự nhủ không thích đàn anh nữa. Nhưng theo đuổi lâu vậy mà cô vẫn mãi không được đáp lại, thậm chí chưa từng lọt vào mắt anh.

Ấy thế mà hôm nay... làm thế nào cô gái kia có thể bước vào thế giới của anh và nhận được sự ưu ái của anh vậy chứ?

Rõ ràng cô không nên suy nghĩ đến những việc này, nhưng tâm trí dường như chẳng nghe lời nữa. Có lẽ vì... trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ được...

Tần Ti Vũ suy nghĩ miên man khiến bước chân trật nhịp, ngay tức khắc nghe tiếng hít sâu gần trong gang tấc.

Cảm giác nơi bàn chân không đúng lắm... Cô cúi đầu nhìn, thấy mình thế mà lại dẫm vào chân Hứa Hạo Nhiên.

"Xin lỗi Hạo Nhiên!" Tần Ti Vũ áy náy.

Hứa Hạo Nhiên lắc đầu: "Không sao." Song anh vẫn nhận ra Tần Ti Vũ không tập trung: "Em đang nhìn gì thế?"

"Em..." Cô ngây ra, nhanh chóng phủ nhận: "Không có gì."

Đương nhiên không phải lời nói thật.

Tần Ti Vũ nói xong cũng thấy mình sai, nhưng Hứa Hạo Nhiên không truy hỏi nữa.

Trong lúc khiêu vũ, anh đương nhiên cũng thấy Nguyên Triết. Chỉ là Tần Ti Vũ không muốn nói, anh sẽ không hỏi lại.

Hết một điệu, Hứa Hạo Nhiên hỏi cô muốn cùng đi gặp khách khứa không thì Tần Ti Vũ ngớ ra, lắc đầu: "Anh đi đi, em nghỉ một lát."

Hứa Hạo Nhiên cầm tay cô an ủi: "Vậy em ngồi nghỉ rồi ăn chút gì đi."

Tần Ti Vũ vâng lời gật đầu, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

...

Thư Mông trầy trật lắm mới nhảy xong một khúc với Nguyên Triết, đương nhiên chẳng muốn di chuyển. Vừa lúc bên Hứa Lập Nghiệp đã tản bớt người, khá hợp để anh qua đó.

"Em không đi với anh sao?" Dường như Nguyên Triết cảm nhận được suy nghĩ cô, đoạn hỏi.

Thư Mông xua tay: "Em không đi đâu..."

Người giàu như Hứa Lập Nghiệp chẳng liên quan gì đến cô, hai người họ bàn chuyện cô cũng không hiểu.

Nguyên Triết không gò ép. Anh vén mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai cho cô, dịu dàng bảo: "Chốc nữa anh lại đến tìm em."

Thư Mông đỏ mặt gật đầu.

Sau khi tách ra, cô bỗng thấy hơi đói, bởi vốn dĩ đây cũng là giờ cơm.

Cô bước sang bàn dãy bàn buffet, từ tốn đánh giá các món ăn.

Khi cô đang định lấy một phần bánh kem thì bên cạnh bỗng có một giọng nữ vang lên: "Chào cô?"

Thư Mông nghiêng đầu nhìn sang, người bắt chuyện với cô là Tần Ti Vũ!

"Chào cô." Thư Mông ngạc nhiên thu tay, nhìn nữ chính.

Tần Ti Vũ cười tươi với cô: "Tôi là Tần Ti Vũ."

Thư Mông hoang mang không biết cô nàng muốn làm gì, nhưng vẫn nể mặt đáp: "Chào cô Tần, tôi là Thư Mông."

"Mạo muội hỏi một câu." Tần Ti Vũ thẳng thừng lên tiếng: "Cô với đàn anh Nguyên Triết là...?"

Hóa ra vì chuyện này.

Thư Mông đoán trong lòng, chắc cô nàng đã thấy mình khiêu vũ với Nguyên Triết nhỉ?

Cơ mà suy cho cùng, Tần Ti Vũ đã ở bên Hứa Hạo Nhiên, mà còn bận tâm chuyện người bên cạnh Nguyên Triết là ai thì đúng là quan tâm hơi nhiều.

Từng sống trong cơ thể vẹt, cô không hề lạ lẫm Tần Ti Vũ. Thật ra mỗi lần đối phương bất chấp theo đuổi Nguyên Triết, ít nhiều gì cũng khá buồn cười.

Nghĩ tới đây, Thư Mông không định trả lời nghiêm túc nữa: "Cô Tần dùng thân phận gì hỏi tôi câu này?"

Từ trước tới nay Tần Ti Vũ chưa từng bị đối xử thế, khó tránh khỏi sửng sốt.

"Tôi... từng được đàn anh giúp đỡ nên..." Tần Ti Vũ đâu thể bảo mình từng theo đuổi Nguyên Triết, đành phải tìm cớ.

Thư Mông nhíu mày: "Vậy thì tôi không cần báo cáo với cô."

Cô tỏ thái độ xỏ xiên với đối phương, mong rằng cô nàng có thể hiểu rõ tình hình hiện tại.

"Cô Thư, hai ta lần đầu gặp phải không?" Tần Ti Vũ hơi khó hiểu: "Sao cô lại thù địch tôi thế?"

"Bởi vì tôi biết cô." Thư Mông nói nửa câu đầu, thấy mắt Tần Ti Vũ bừng sáng là đoán được cô nàng tưởng Nguyên Triết từng nhắc đến mình. Cô cười cười nói nốt nửa câu sau: "Hứa Hạo Nhiên có nói với tôi và Nguyên Triết rồi, cô là bạn gái cậu ấy."

Tần Ti Vũ sững sờ sau khi nghe xong câu đó.

"Cô đã là bạn gái người ta mà vẫn để ý đàn ông khác, cô không thấy mình có vấn đề à?" Thư Mông hỏi lại.

Tần Ti Vũ biết bản thân có vấn đề rất lớn. Chính như lời đối phương, cô can thiệp quá rộng.

"Xin lỗi cô Thư, tôi chỉ..." Cô nàng cười gượng nảy ra một cái cớ: "Mong đàn anh có được hạnh phúc của riêng mình."

Tất nhiên là anh ấy sẽ có hạnh phúc của riêng mình! Suýt chút nữa Thư Mông bật thành tiếng. Nhưng cô lập tức nghĩ ra một câu trả lời vừa khó nghe mà lại không phải nói dối... bèn cười tít mắt: "Nếu cô đã thành tâm muốn biết, vậy tôi sẽ thành tâm giải đáp. Tôi với Nguyên Triết, đã sống chung mấy tháng rồi."

Tần Ti Vũ kinh hãi hé miệng, không thốt nên lời.

Lời này không dối gạt nửa phần, tuy trước đó sống chung dưới hình dáng của một con vẹt. Nói vậy là để Tần Ti Vũ im lặng, hiệu quả có vẻ tốt thật.

"Vậy, cô Tần còn câu hỏi nào không?" Thư Mông cười xấu xa.

Tần Ti Vũ lắc đầu theo bản năng rồi bỗng dưng khựng lại, nhìn ra sau Thư Mông: "Đàn anh..."

Thư Mông giật bắn, quay đầu đối diện với ánh mắt của Nguyên Triết.

Cô không biết liệu anh có nghe hết hay không, nhưng dù sao cô cũng không nói dối, hoàn toàn không điêu!

Thôi được rồi, chỉ có chút chút thôi.

Thư Mông rén hẳn, ai kêu cô nói mập mờ vậy chứ.

Nguyên Triết không để ý đến Tần Ti Vũ, chỉ nhìn Thư Mông: "Anh xử lý xong rồi. Em ăn gì chưa?"

"Dạ, chưa." Vì Tần Ti Vũ cắt ngang nên cô chưa có cơ hội.

Nguyên Triết lấy một cái đĩa sạch từ giá treo bên cạnh: "Muốn ăn gì, anh lấy cho."

Anh lơ Tần Ti Vũ làm Thư Mông vui vui. Cô cười toe, khẽ đáp: "Mình qua bên kia đi."

Nói xong, hai người xoay người đi như thể Tần Ti Vũ không hề tồn tại. Cô nàng cắn môi, nhìn bóng lưng thân mật của hai người rồi trầm mặc cúi đầu.

_____________________________________

Chân thành xin lỗi các bạn! Project này tiếp tục rồi đây!