Chương 9

Thằng Trường không nói gì đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy lọ gôm tóc cho Tùng rồi mở cửa nói:

– Đây, lên thăm bà về rồi sao?

Tùng gật đầu, nhìn quần áo thằng Trường xộc xệch vừa hay quét ánh mắt đúng vào người cái Liền đang chỉnh tóc tai thì hiểu ra mình vừa phá vỡ cuộc ân ái của vợ chồng thằng Trường. Nó vội gật đầu cảm ơn rồi mau chóng về phòng. Nhưng lúc này cả thằng Trường với cái Liền đều chẳng còn chút hứng thú nào, hai đứa lên giường ôm nhau ngủ đến tận sáng.

Ngày hôm sau cũng như ngày đầu cái Liền về nhà thằng Trường, nó dậy từ sớm để nấu nướng cùng cái Hiền rồi buổi trưa mới cùng Trường về lại phố.

Chỉ có điều hôm nay cả thằng Tùng với cái Hiền cũng về cùng hai đứa nó. Ông Đăng không nỡ để cho mấy đứa con đi xe khách về, nhét vào tay thằng Trường hai triệu rồi giục thuê chiếc taxi chở cả bốn về thành phố. Trên xe cái Hiền vì sợ say xe nên ngồi bên trên, ở hàng ghế dưới thằng Trường ngồi giữa. Cái Liền từ khi về nhà bà Trang gặp thằng Tùng lần đầu nó rất sợ phải đối mặt với thằng Tùng, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến nó cảm thấy lúng túng. Không phải nó còn tình cảm với Tùng, thế nhưng giữa nó và thằng Tùng vốn dĩ không phải là người dưng. Bốn năm cũng không phải ít ỏi gì, ở cái hoàn cảnh gặp lại nhau thế này quả thật đối với cả hai đều chẳng vui vẻ gì.

Cả bốn đứa trên xe chẳng nói chuyện nhiều, bởi cái Hiền kêu mệt nên ngủ trước, bên dưới thằng Trường cũng ngáy từ lâu, trên xe chỉ còn chú tài xế với Liền và Tùng. Biết nói gì đây, biết hỏi nhau câu gì? Chị quê đâu, em nhà đâu hay sao? Cái Liền nhận ra bầu không khí này bỗng ngột ngạt vô cùng, trời đã xế chiều nhưng sao trong xe nó như cảm nhận được cái nóng hầm hập của những ngày cuối tháng bảy. Nó cố nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng lại không ngủ được, hôm qua khi thấy nó cùng thằng Trường trong phòng không biết thằng Tùng có nghĩ gì không? Đúng là dù có không yêu nữa nhưng sống chung một nhà vẫn cảm thấy bất tiện vô cùng.

Không biết Liền đã nhắm mắt ngủ hay ngủ thật, chỉ đến khi thấy có người lay mình nó mới bàng hoàng tỉnh dậy. Phía trên cái Hiền đã không thấy bóng dáng đâu nữa, thằng Trường mỉm cười nhìn nó rồi hỏi:

– Mệt quá hay sao mà ngủ say quá vậy Liền?

Hoá ra nó ngủ thật, bên ngoài trời đã chạng vạng tối, nó khẽ vươn vai đáp:

– Chắc tại hôm qua ngủ hơi muộn, tại anh đấy.

Nói rồi Liền mới chợt nhận ra thằng Tùng vẫn ngồi kế bên thằng Trường thì ngượng ngùng lắm, đêm qua hai vợ chồng nó chẳng làm gì cả, chỉ là thằng Trường cứ trêu ghẹo khiến nó cả đêm mới được đi ngủ. Thế nhưng nó biết câu nói vừa rồi rất dễ gây hiểu nhầm, nó bối rối hỏi lại:

– Mà Hiền đâu anh? Sao không còn trên xe nữa?

– À, Hiền phải về ngân hàng nộp tài liệu cho sếp, anh cũng phải xuống đơn vị trước đây. Ban nãy sếp anh gọi tối nay phải tiếp khách đột xuất, em về nhà nấu cơm ăn một mình nhé. Anh chắc phải tám chín giờ mới về…

Nói rồi thằng Trường nói với lên ông tài xế:

– Bác ơi, dừng cho cháu đoạn công an tỉnh này luôn nhé.

Chiếc taxi dừng đỗ lại, Liền bước ra ngoài cho thằng Trường ra để vào đơn vị, thằng Trường cúi cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc của vợ nó rồi mới nhanh chóng bước vào cổng, ở phía trong thằng Tùng cũng chứng kiến được toàn bộ cảnh ân ái vừa rồi, trái tim nó bỗng dưng như có ai bóp chặt. Cái Liền nhìn chồng mình đi khuất định bước lên ghế đầu ngồi, ít nhất lúc này tránh được thằng Tùng chút nào hay chút ấy. Hai đứa ở cùng một chỗ nó thật sự không dám nghĩ tới. Cái cảnh lần trước ám ảnh nó nặng nề vô cùng, thế nhưng nó chưa kịp bước lên thì đã bị một lực mạnh kéo nó vào trong khiến nó ngã nháo nhào vào người thằng Tùng, chưa kịp định thần thằng Tùng đã nói:

– Bác ơi cho cháu về số nhà bảy mươi tư phường xx

Cái Liền lúc này mới biết hoá ra thằng Tùng vừa kéo nó xuống ghế dưới này, và càng ngạc nhiên hơn khi thằng Tùng biết địa chỉ của nó. Nó định lên tiếng thế nhưng lại không dám, bởi lúc này lên tiếng e rằng bác tài xế sẽ nghi ngờ cả hai đứa nó. Trên xe không khí lúc này mới thực sự là ảm đạm, giữa em rể chồng và chị dâu vợ thì có gì để nói, giữa hai người từng yêu nhau nhưng sắp có gia đình lại càng chẳng có gì để nói. Lòng cái Liền như có lửa đốt, nó chỉ mong thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thằng Tùng cũng chẳng nói gì, đối với nó chỉ cần được ngồi cạnh cái Liền thì dù có xa lạ đến mấy nó cũng cảm thấy coi như được an ủi chút ít.

Cuối cùng, giây phút chiếc xe chạm đến cái ngõ phòng trọ của Liền cùng đến, ban nãy thằng Trường đã trả tiền xe, nên nó vội vàng lấy chiếc túi rồi đi thẳng vào trong, ngay sau lưng nó thằng Tùng cũng bước xuống sải mấy bước chân dài rộng chẳng mấy chốc là đã đi ngang bằng nhau. Cái Liền thấy thằng Tùng bước xuống thì vô cùng sợ hãi, tuy rằng trời đã tối, ở cái xóm trọ này cũng chẳng ai biết ai thế nhưng lòng nó lại dấy lên nỗi bất an. Thằng Tùng nhìn qua ánh đèn đường, mặt cái Liền có chút tái đi thì có chút xót xa. Nó khẽ thở dài nói:

– Sao cô tránh tôi như tránh tà vậy?

– Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Phải tay bắt mặt mừng ôm hôn anh hay sao?

Thằng Tùng nghe vậy thì thản nhiên đáp:

– Đúng vậy, chỉ sợ cô không dám làm thôi.

Cái Liền không thèm đáp lại, cũng không muốn đôi co với thằng Tùng xoay người bước đi thế nhưng thằng Tùng đã kịp kéo tay nó lại, cánh tay thằng Tùng to khoẻ giữ lại, cái Liền cố vẫy vùng nhưng bất thành. Nó bặm chặt môi lộ vẻ tức giận hỏi:

– Rốt cuộc thì anh muốn gì?

– Tôi muốn tốt cho cô thôi. Tôi có chuyện cần nói.

– Tôi không rảnh để nghe anh nói.

– Cô không nghe cũng phải nghe, hay cô muốn hạnh phúc của cô bị biến thành bất hạnh?

– Anh định làm gì? Anh định khoe với Hiền, với bố mẹ chồng tôi rằng chúng ta từng yêu nhau sao? Được thôi, anh cứ làm điều đó nếu anh vui! Tôi không quan tâm.

Trong ánh mắt của thằng Tùng bỗng trở nên xót xa, nó vẫn giữ chặt tay cái Liền sau đó cười nhạt đáp:

– Tôi hận cô nhưng tôi chưa hèn đến mức đấy, chẳng lẽ yêu tôi bốn năm đến giờ cô vẫn chưa hiểu hết con người tôi? Tôi sẽ không làm như vậy cô yên tâm đi.

– Vậy anh muốn gì? Anh nói đi, tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với anh đâu.

– Liền, cô không nhận ra bà Trang không phải là một người mẹ có rất nhiều vấn đề sao? Bà ta không tốt như cái vẻ ngoài bà ta thể hiện ra, ngoài ra bà ta còn rất nhiều bí mật nếu cô biết có lẽ cô cũng rất sốc đấy.

Cái Liền nhìn thằng Tùng nhếch mép đáp:

– Hoá ra là anh định chia rẽ tôi và mẹ chồng sao? Bà ấy có không tốt thì cũng tốt hơn mẹ anh. Trước khi anh nói xấu mẹ chồng tôi thì anh xem lại trước kia mẹ anh đối xử với tôi thế nào đi đã, còn nữa tôi và anh Trường đăng ký kết hôn rồi, vậy nên anh có cố gắng cũng không làm gì được đâu. Về mà chăm lo cho cô gái anh yêu cùng bà mẹ thánh thiện của anh đi.

Nói rồi Liền hất tay thằng Tùng ra, lúc này thằng Tùng đang sững người, trên khuôn mặt nó thể hiện rõ sự bất lực, nó cười đau khổ nói với lên:

– Nhưng ít nhất mẹ tôi cũng không hại chết ai, cũng chẳng giả tạo như bà mẹ chồng tương lai của cô. Tôi không vui vẻ gì khi cô chia tay chồng cô, tôi chỉ muốn tốt cho cô, nói để cô đề phòng thôi.

Thế nhưng lời nói của nó quá nhỏ, còn bước chạy của Liền đã quá xa, người con gái nó từng thương cũng chẳng còn nghe được câu gì. Nó thở dài lững thững bước đi, trong lòng vừa cảm thấy hình như mình đã thật sự mất đi thứ quý giá nhất đời…

Những ngày tiếp theo cuộc sống của vợ chồng cái Liền lại trở lại theo cái guồng quay định sẵn. Thằng Trường thật sự rất tốt, cứ về nhà là ôm hôn vợ sau đó lẽo đẽo theo vợ vào bếp cùng vợ nấu ăn, dọn dẹp. Cái Liền tất nhiên cũng chẳng từ chối, nó tuy rằng ở quê nhưng nó cũng chẳng mang cái tư tưởng rằng phụ nữ sinh ra để phục vụ đàn ông. Đối với nó việc nhà vợ chồng chia sẻ cho nhau được chút nào hay chút nấy. Thằng Trường thế mà khá, ngày xưa còn yêu cái Liền cho rằng chồng nó vụng về, vậy mà từ cái ngày sống chung lại thấy thằng Trường cũng khéo lắm chứ chẳng đùa. Lắm lúc công việc bận rộn, cái Liền về nhà đã thấy quần áo được thằng Trường giặt sạch sẽ thơm tho, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng. Tuy nhiên tài nấu ăn của Trường đúng là dở ẹc, vậy nên dù có thế nào nó cũng chờ cái Liền về nấu cho bằng được. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng trôi qua nhẹ nhàng, hai đứa mới dọn về sống chẳng được bao lâu thế nên rịn hơi nhau lắm. Nhiều khi cái Liền cứ thầm ước rằng cuộc sống của nó cũng mãi mãi màu hồng thế này.

Nghĩ lại cái ngày thằng Tùng theo nó lên gần phòng trọ này nó lại rùng mình, cũng may từ đợt đó đến giờ kể cả con Ngọc hay thằng Tùng cũng đều không còn xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa rồi. Nó thực sự không muốn dính líu gì đến quá khứ, bất kể quá khứ của thằng Trường hay của nó. Những thứ đã qua tốt nhất cho qua hết đi, dù sao cũng sắp đến ngày cưới của nó và thằng Trường rồi.

Một buổi sáng sau ngày hai vợ chồng cái Liền về nhà chồng, buổi sáng mẹ nó đã gọi điện ra lấy thức ăn mà mẹ nó gửi từ quê lên. Ngày trước ở phố đi làm bà Hoà cũng hay gửi đồ ăn cho cái Liền, thế nhưng một mình cái Liền ăn chẳng xuể. Từ ngày bà biết thằng Trường ra chỗ cái Liền ăn cơm thì bà năng gửi hơn nữa. Đều đặn nửa tháng bà lại gửi một thùng xốp lớn cho con gái con rể bà. Trời hôm nay nắng rất gắt, thằng Trường chở cái Liền lên ngõ đứng đợi xe cả nửa tiếng thế nhưng mãi vẫn chưa thấy xe tới. Phải đến gần một tiếng sau chiếc xe khách chở đồ mới tới nơi, cái Liền người đầm đìa mồ hôi, thằng Trường thấy thế thì xót lắm, từ sáng nó đã dặn vợ nó ở nhà để nó một mình đi đón nhưng Liền không chịu. Đứng nắng cả gần một tiếng có khi về lại ốm mất, thằng Trường cúi gập người bê thùng đồ ăn đặt lên trước chiếc xe Lead, rồi đua tay lau mấy giọt mồ hôi giờ đã túa ra như mưa còn chảy tong tong trên mặt cái Liền.

Cái Liền chợt thấy trong người rất mệt mỏi, dạo này nó thấy ăn không ngon chỉ thèm ngủ, đi nắng một chút vậy mà đã mệt lử người, nó nhanh chòng leo lên xe rồi cùng thằng Trường trở về phòng trọ. Suốt quãng đường từ ngõ vào, người cái Liền như trên mây trên gió, nó cảm tưởng ngồi trên xe mà ngỡ ngồi trên con tàu chòng chành sóng gió. Đến khi thằng Trường dừng xe lại bên cổng, cái Liền vừa bước xuống thì mặt mày xây xẩm, cuối cùng lăn vật ra đất. Thằng Trường thấy cái Liền bị ngất thì hốt hoảng vô cùng, nó nhờ anh hàng xóm cất hộ chiếc xe máy cùng thùng thức ăn rồi mau chóng cúi bế cái Liền một mạch chạy lên đầu đường bắt xe. Trên suốt đường đi nó đã cố gắng gọi cái Liền mấy lần nhưng vợ nó không hề mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt. Dạo này cái Liền hay than mệt, thằng Trường con dự định mai kia rảnh sẽ đưa vợ đi khám nào ngờ chưa kịp thì cái Liền đã bất tỉnh nhân sự thế này. Hôm nay trời nắng gắt, thằng Trường đoán cái Liền bị say nắng, nhưng trong lòng nó vẫn sợ hãi vô cùng. Nó thực sự rất sợ, sợ đến nỗi luôn mồm giục bác tài xế taxi đi nhanh, thế nhưng tốc độ này đã là tối đa rồi, đi nhanh chút nữa có thể sẽ gây tai nạn mất. Cái Liền xưa nay rất khoẻ mạnh, nhìn tướng nó rất đẹp, cao ráo mong manh thế nhưng thằng Trường đôi khi còn cảm thấy cái Liền còn khoẻ ngang nó, nó có thể vác bao gạo hai mươi cân đi từ đầu ngõ xuống cuối ngõ, mấy thùng nước hai mươi lít cũng bê ngon lành. Thế mà lúc này đây nó nằm một chỗ trông thật yếu ớt, khi chiếc taxi đến cổng bệnh viện, thằng Trường trả tiền xong vội vàng bế cái Liền chạy xồng xộc qua mấy dãy hành lang đến phòng cấp cứu.

Khi vợ được đưa vào phòng, thằng Trường ngồi ngoài mà ruột gan nóng cả lên, nó cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nó liền vội chạy suýt ngã nhào vào ông bác sĩ già đeo cặp kính lão hỏi dồn dập:

– Bác sĩ, vợ cháu sao rồi? Cô ấy có sao không?

Ông bác sĩ nhìn thằng Trường vừa buồn cười lại vừa đáng thương hiền từ đáp lại:

– Vợ cậu có thai nhưng vì còn rất nhỏ chưa được bốn tuần tuổi, có lẽ cũng mới thôi. Cô ấy thiếu chất nên ngất đi, tôi kê mấy loại thuốc bổ cho rồi đấy. Đi ra nộp viện phí chiều cô ấy tỉnh thì đón về. Về nhà hạn chế làm việc nặng một thời gian nhé, cho nghỉ ngơi tầm ba đến năm ngày là ổn lại thôi, chú ý tẩm bổ kiêng cữ đấy.

Thằng Trường nghe xong thì ngớ cả người, vợ nó có chửa mà nó chẳng hay biết gì, từ ngày ở nhà bố mẹ nó về hai vợ chồng nó thả thế mà cái Liền mệt cũng chẳng mảy may nghi là có chửa. Nó tạm thời chưa kịp thích nghi, mãi một lúc sau mới phá lên cười miệng còn lẩm bẩm:

– Thế là mình sắp được làm bố rồi, ha ha ha, sắp được làm bố rồi.

Nói rồi nó mau chóng chạy ra nộp viện phí cho vợ nó rồi lại lật đật chạy vào phòng vợ nó nằm. Cái Liền lúc này cũng đã tỉnh, thấy vợ mở mắt nhìn mình bất chợt nó thấy sống mũi cay xè, một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên. Nó mau chóng chạy đến bên cái Liền nói lớn:

– Liền, anh yêu em…lắm.

Cái Liền thấy thằng Trường bỗng dưng nói mấy lời thế này nhất thời cảm thấy lạ lạ, bình thường cũng phải lâu lâu thằng Trường mới thốt ra lời yêu thương mùi mẫn. Bất chợt nó thấy trên khoé mắt thằng Trường chảy ra từng giọt nước long lanh, nó bỗng lo lắng hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?

Thằng Trường nắm chặt bàn tay trắng xanh của cái Liền đáp lại:

– Em có chửa rồi, bác sĩ bảo cũng mới đây thôi. Bảo sao dạo này nhìn em xanh lắm. Để anh báo tin này với bố mẹ nhé.

Cái Liền nghe thằng Trường nói xong cũng không khỏi bất ngờ, dù cho hai đứa nó thả nhưng chẳng nghĩ lại nhạy đến vậy. Lần đầu làm mẹ, bỗng dưng sao nó thấy thiêng liêng đến vậy, nó đưa tay lên xoa bụng, một sinh linh bé bỏng đang ở nơi đây sao. Mắt nó cũng đỏ hoe cả lên, nghẹn ngào mãi mới đáp lạ lời thằng Trường:

– Anh đừng vội nói gì với bố mẹ, cuối tuần sau mình về rồi nói sau. Cũng đừng nói gì với bố mẹ em, em sợ mẹ biết em ngất lại mắng em rồi đòi lên chăm em.

Thằng Trường gật đầu, giờ vợ nó muốn gì nó cũng nghe hết, nó ghé tai vào bụng cái Liền rồi nói:

– Con của bố nhớ mạnh khoẻ đấy nhé. Bố sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt.

Cái Liền thấy thằng Trường thế thì buồn cười lắm, nó đưa tay vuốt lên mái tóc chồng khẽ trêu:

– Con nó còn chưa được một tháng mà anh cứ làm như nó nghe được hết vậy, mà anh thích con trai hay con gái?

– Anh thì con nào cũng được, nhưng mà anh thích con gái hơn một tý, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng mà.

– Nhưng mẹ có vẻ thích con trai hơn thì phải.

– Thì kệ mẹ chứ, con anh mà có phải con mẹ đâu?

– Nhưng mà…

– Nhưng gì mà nhưng, anh nói thật anh thích con gái hơn đây, con gái bện hơi bố, có con gái như có vàng có bạc trong tay. Em đừng lo lắng con mình là gái hay trai, giờ nam nữ bình đẳng có con là có phúc rồi. Vợ chồng chú Đằng còn có hai đứa con gái mà giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn thương bố mẹ, còn hàng xóm nhà anh ba thằng con trai suốt ngày lêu lổng đánh nhau đấy. Với lại ai nghĩ sao thì nghĩ, chủ yêu là anh cơ mà, mà giờ con mới hình thành, chưa biết được giới tính, em đừng suy nghĩ không nó buồn.

Cái Liền không phải đứa trọng nam khinh nữ, thế nhưng nó nhớ có lần bà Trang từng nói nhà chú Đằng thì đẻ hai đứa con gái rồi, bác Đặng không vợ không con, còn có nhà bà thì may mắn có được thằng con giai cũng là cháu đích tôn, vậy nên cái Liền tự cảm thấy áp lực vô cùng. Thằng Trường làm công an, không được đẻ ba, nếu đứa đầu là con gái thì áp lực sinh lần sau càng lớn. Nhưng cái Liền nghe thằng Trường nói mấy lời này lòng nó cũng yên tâm hơn, có con là có phúc, nam nữ gì cũng chẳng quan trọng.

– Chúc mừng anh nhé, anh Trường.

Tiếng người một người phụ nữ trẻ cất lên kéo Liền ra khỏi dòng suy nghĩ, nó ngồi dậy dựa lưng vào tường mới phát hiện người vừa lên tiếng là một y tá. Đột nhiên cái Liền có chút hoảng hốt bởi người đúng trước mặt nó chính là con Ngọc. Từ khuôn mặt, hình dáng không lẫn vào đâu được tuy có phần kém sắc hơn so với trên mạng nhưng nó vẫn nhận được ra, thằng Trường nhìn thấy người yêu cũ thì cũng ngạc nhiên không kém. Bất chợt nó siết nhẹ tay cái Liền rồi đáp lại giọng đầy lạnh lùng:

– Cảm ơn!

Con Ngọc nó vẫn chẳng hề nao núng, cười giả lả nói tiếp:

– Thật không ngờ là em được chuyển về đây đúng không? Chạy chọt mãi mới về được đây đấy, chúc mừng em đi chứ