Chương 7

Cái Liền lúc này mới có chút hoàn hồn, nhưng từng câu nói Hiền nói ra nó vẫn có cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ, nó bặm môi đám lại:

– Người yêu cũ cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà Hiền, người ta không đυ.ng chạm đến cuộc sống của em nữa thì em cũng coi như người ta không tồn tại cho nhẹ đầu. Vả lại có khi như mẹ nói, người ta đã lấy chồng lúc nào rồi cũng nên. Em và Tùng sống cuộc sống của hiện tại, quá khứ nó đi qua rồi mà.

– Không đâu, anh Tùng chưa bao giờ quên được con đó, em biết rất rõ điều này, bởi hôm trước anh ấy còn nhắn tin cho nó nói nhớ nhung chỉ là em chưa kịp tìm được ra số điện thoại của nó thì anh ấy đã xoá đi. Em mà biết con đó con nào chắc em xé xác nó ra mất, tại sao vì nó mà anh Tùng lạnh nhạt với em như vậy chứ?

Cái Liền nghe cái Hiền nói mỗi lúc lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ kia lớn hơn, nó tiến lại gần em chồng nó gượng gạo nói:

– Hiền, người ta đâu đυ.ng đến mình đâu em, nếu em cảm thấy Tùng lạnh nhạt thì em phải trách Tùng chứ sao lại trách cô gái đó. Họ không có lỗi trong chuyện này mà…

Cái Hiền khẽ quắc mắt lên nhìn cái Liền, sau đó rít lên:

– Chị Liền, sao chị lại bênh nó? Dù nó không làm gì thì nó là quá khứ của anh Tùng đã là cái sai lầm thứ nhất, nó khiến anh Tùng đến giờ bên em mà vẫn tơ tưởng đến nó là cái sai lầm thứ hai. Tóm lại, em sẽ điều tra xem con đó con nào. Nhất định em phải tìm ra nó…

Cái Liền nghe xong bất giác lùi lại một bước, nó vốn chỉ nghĩ đứa em chồng này của nó tính tiểu thư, không ngờ lại còn ích kỷ và hiếu thắng đến vậy. Liền khôg nói thêm gì, lặng lẽ bỏ đồ trong tủ ra nấu ăn trong suy nghĩ ngổn ngang. Hoá ra cái gia đình này trừ ông bố chồng, mọi người đều có chút khác so với ban đầu nó tiếp xúc. Nó thở dài, băm chút thịt nhỏ, mặc kệ cái Hiền vẫn đang làu bàu về người yêu cũ của thằng Tùng.

Sau khi nấu cơm dọn ra, cái Liền lại lên phòng gọi bà Trang xuống ăn. Bà kêu mệt đau đầu, ấy thế mà xơi hết ba bát cơm, sáu miếng chả nem, một đĩa su su xào, còn ăn thêm nửa khúc cá nấu canh chua.

Ăn cơm xong, cái Liền cùng thằng Trường xin phép bố mẹ đi lên nhà bà nội thằng Trường. Bà nội thằng Trường ở với bác Đặng trên một quả đồi cao, bác Đặng giỏi lắm, bác có hẳn một cơ ngơi vườn ao chuồng xây trên quả đồi này, nghe đâu mỗi tháng bác cũng kiếm đến vài trăm triệu. Thế nhưng bác Đặng không có vợ! Con đường lên nhà bác Đặng không xa, đường đi cũng được bác xây lên rất đẹp, hai bên đường là hàng cây xoan đang đúng dịp nở rộ. Cái Liền trầm trồ những nhưng bông hoa xoan nhỏ bé mỏng manh cứ theo một cơn gió lại rụng rơi trên con đường sạch sẽ lòng bất chợt thấy xao xuyến vô cùng. Bỗng dưng nó chợt cảm thấy mùi của tuổi thơ như ùa về, cái mùi lam chiều khói bếp, tiếng gáy của những con gà ban trưa. Không biết bà Trang vì sao lại có vẻ coi thường cái nơi nó sinh ra, thế nhưng nó yêu lắm, nó nhớ lắm những mùi đồng quê thân thương. Mấy năm nay lên phố đi làm một năm nó chỉ được về quê vài lần nhưng nó chẳng bao giờ quên được cái nơi gọi là nhà ấy. Có lẽ thằng Trường cũng thấy Liền đang bị xúc động mạnh thì đưa đôi tay chạm lấy bàn tay Liền dắt qua mấy bậc thềm lên nhà bác Đặng.

Khi hai đứa vừa đến sân đã nhìn thấy bác Đặng đang ngồi ung dung uống tách trà dưới giàn mướp.

– Thằng Trường đấy phỏng, mày hư lắm.

Tiếng người phụ nữ cũng đã chừng bảy mưới tuổi vọng ra, nhìn mãi cái Liền mới nhận ra ở ngay dưới gốc cây bưởi người mà nó đoán là bà thằng Trường đang từ từ tiến về bàn của bác Đặng. Cái Liền cúi đầu lễ phép nói:

– Con chào bà, chào bác.

Bà thằng Trường còn tinh anh lắm, bà đặt tách trà thoảng mùi hoa nhài lên bàn gật gù hỏi lại:

– Cháu dâu đây phỏng? Cái thằng mất nết không giới thiệu gì bà sao biết được?

Thằng Trường thấy thế kéo cái Liền đến bàn khoanh hai tay lại đáp:

– Dạ thưa bà, đây là Liền vợ con, bác Đặng cũng biết rồi đấy.

– Phải thế chứ? Bà chờ mãi cháu dâu cháu giai bà đến thăm nom bà mà chẳng thấy đâu.

– Hôm trước về thì con vội quá chưa kịp đến, hôm nay c mới đến được.

Cái Liền nhìn bà thằng Trường lại nhớ đến bà mình, nó cúi đầu đưa cho bà hộp nước yến rồi nói:

– Bà ơi, hôm nay con lần đầu được gặp bà, con có chút quà biếu bà. Con cũng xin lỗi lần trước đến nhưng không thăm bà được, bà đừng giận bọn con nhé.

Bà thằng Trường móm mém cười, mấy nếp nhăn trên mặt cũng không che được sự phúc hậu nhận lấy hộp yến đáp lại:

– Cháu dâu vừa đẹp gái lại khéo ăn khéo nói bác Đặng nhỉ? Đấy bác Đặng xem thằng Trường nó cũng sắp lấy vợ rồi, còn bác Đặng định khi nào mới cho u ăn cỗ đây, hay đợi u xuống lỗ rồi vẫn chưa được ăn cái cỗ của bác Đặng.

Bác Đặng nghe bà thằng Trường nói thì vờ đứng dậy, bác năm nay cũng gần năm mươi tuổi rồi mà chưa lấy vợ khiến họ hàng làng xóm ai cũng xì xầm bàn tán. Thế nhưng bác không sợ người ta bàn tán, bác sợ mỗi u bác ngày nào cũng ra rả bên tai bác cái chuyện u sắp xuống lỗ mà thằng Đặng không cho u ăn cỗ.

– Bà, chiều bà xuống nhà con ăn cơm nhé. Cái Hiền cũng đưa người yêu nó về đấy.

Thằng Trường cất tiếng rồi nháy mắt bác Đặng, bác Đặng hiểu ý lẩn lẩn ra sau vườn. Nghe thằng Trường nói bà nó lại thở dài thườn thượt đáp lại:

– Cái con Hiền giờ nó cũng không thèm đến thăm bà nữa.

– Thì hôm nay mẹ con bảo con lên đón bà xuống nhà ăn cơm đây, cả bác Đặng, vợ chồng chú Đằng được không bà.

– Thôi, mẹ mày mà nói được câu đấy, bà hiểu con mẹ mày quá ấy chứ. Thôi bà già rồi, xuống làm gì khiến mẹ mày lại khó chịu, bao nhiêu năm nay đến chào nó còn chẳng thèm chào. Cái ngữ con dâu mất dạy đến thế là cùng.

Thằng Trường nghe bà nội nói xong bất giác nhìn sang cái Liền, có lẽ cái Liền cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của bà nội và mẹ chồng nó không tốt, thế nhưng nó lại không dám hỏi. Thằng Trường đưa tay cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà nội nhẹ nhàng nói:

– Bà, bà tha lỗi cho mẹ con đi, bà với mẹ con cứ như này chả chục năm nay rồi. Bố con ở giữa mới là người khó xử nhất.

– Trường, có những cái chuyện không phải do bà quyết định là được. Bao nhiêu năm nay rồi mẹ mày cũng có mở lời xin lỗi lấy một câu đâu…mày xem bác Đặng chưa đủ khổ hay sao, mẹ mày sao có thể làm ra mấy cái chuyện thất đức vậy chứ?

Thằng Trường bỗng cảm thấy bàn tay cái Liền bất chợt run lên rồi lạnh ngắt, nó nhìn sang đã thấy mặt cái Liền tái đi. Bà nội là thế, chỉ cần trước mặt thằng Trường bà lại nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, thằng Trường là cháu đích tôn của bà, cũng là đứa hiểu và thương bà nhất. Thế nhưng bà nội quên mất rằng bên cạnh nó còn có Liền, bà vừa nói mấy lời khiến cho Liền chợt nhận ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nó và bà nội không hề đơn giản.

– Bà, hay hôm nay con không về, con ở lại nấu cơm ăn với bà.

Thằng Trường nói lảng sang chuyện khác, bà nội cũng gật gù nói:

– Ừ, thế được rồi, giờ con sớm cứ ngồi dưới này hóng mát đi, Liền chắc cũng gái phố phỏng? Nhà bà trên này như trên núi, sóng điện thoại chập chờn lắm, ở đây có chịu được không con?

Cái Liền nhìn mấy vườn rau xanh mướt trước mặt trong lòng vô cùng dễ chịu, nó còn mong được về một nơi thế này chẳng hết.

– Dạ, con rất thích bà ạ. Nhà con cũng ở quê thôi nên con thích mấy chỗ như này lắm bà.

– Ừ đấy, bọn con gái giờ được mấy đứa thế này đâu, thế cái Liền thích ăn rau gì tý bà đi hái nào.

– Tý con đi cùng bà nhé, con gì cũng ăn được con dễ nuôi lắm bà ơi.

Thằng Trường thấy bà vui vẻ trở lại trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có lẽ điều nó mong nhất vẫn chỉ là bà nó với mẹ nó có thể hoà hợp trở lại. Hơn mười năm nay rồi, nó chưa bao giờ thấy được một hạnh phúc trọn vẹn trong gia đình này.

Bà nội với cái Liền cứ ngồi nói chuyện như thể thân quen đã lâu, cũng may bà không nhắc thêm gì đến bà Trang. Trời cũng dần dần xế bóng, trời có chút nắng nhưng ở dưới giàn mướp lại lại thấy mát mẻ vô cùng. Cái Liền phát hiện bà nội nói chuyện rất dễ thương, bà còn xì tin lắm, bà bảo hai đứa yêu nhau thì cứ đẻ cho bà năm bảy đứa, bà thèm chắt lắm rồi. Bà bảy mươi tuổi nhưng tay chân bà nhanh nhẹn, bà nói mồm thì không ngọt như mẹ chồng nó nhưng nó cảm nhận được cái chất phác thật thà của bà. Đến khi gần bốn giờ chiều, cái Liền cùng thằng Trường theo bà ra ra sau ruộng hái rau muống, bác Đặng làm mô hình vườn ao chuồng có khác, mấy lọn rau muống xanh mượt nhìn thôi cũng muốn làm đĩa rau đầy ú chấm mắm tỏi. Chung quanh mênh mông bát ngát đến cả trăm thứ rau, cái ao nuôi cá của bác Đặng cũng phải đến cả trăm héc ta, nghe thằng Trường kể quả đồi này của ông nội, sau khi ông mất để lại cho bác Đặng phải cái bác Đặng cũng giỏi, biến quả đồi thành một hố bạc luôn.

Ba bà cháu lội chân xuống bùn lấm chẳng sợ bẩn, lâu rồi bà nội cũng mới được vui vẻ như hôm nay, nhà hai mẹ con cũng may có vợ chồng chú Đằng hay lên thăm nếu không bà buồn chết mất.

Hái xong rau, bà dẫn cái Liền vào gian bếp, nhà bà nội không nấu bếp gas hay bếp điện, nhà bà nấu bằng than củi. Bà bảo nấu than củi cơm mới ngon, cái Liền nhìn dòng khói chiều nghi ngút qua ống khói vừa thương bà lại vừa nao nao nhớ mẹ ở nhà.

Ở nhà bà Trang cái Liền không hề có cảm giác ấm áp thế này, nó không biết rốt cuộc bà nội và mẹ chồng nó có chuyện gì, thế nhưng nó cảm giác mẹ chồng nó đã phạm phải chuyện gì tày đình lắm mới khiến bà nội giận đến vậy.

Nhưng lúc này nó không muốn biết, bởi ở cái chốn thanh bình thế này nó muốn tâm mình được thoải mái nhất có thể.