Tôi cằm chắc nhúm tóc trong tay, đứng dậy quay sang nói với chồng mình:
– Sao, anh ở lại chơi với con hay thế nào, nhìn nó cũng hao hao giống anh thật.
Chồng tôi thở dài, ném tờ xét nghiệm ADN xuống đất rồi nắm tay tôi đi ra ngoài hiên, hình như anh vẫn đang rất hoang mang. Thật ra, ban nãy tôi định nói với mọi người cuộc hội thoại tôi nghe được, nhưng rồi tôi biết tôi có nói ra cũng chả có ai tin, ngược lại có khi mẹ chồng tôi với cái Hiền lại cho rằng tôi ghen ăn tức ở mà bịa ra chuyện đó. Vả lại tự dưng khi ấy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ mà chỉ muốn bản thân biết chứ không muốn cho ai biết kể cả chồng minh. Tôi vo viên mấy sợi tóc rồi đút vào túi áo khoá lại cẩn thận. Bên trong mẹ chồng tôi nói với cái Hiền:
- Này Hiền, mày có thấy có gì là lạ không, sao thái độ của con Liền lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Mẹ nghĩ nó phải lên cơn rồi gào khóc chứ?
- Ôi giời, mẹ biết tính mụ ấy rồi mà, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ thánh thiện, nhưng con đảm bảo trong lòng đang sôi máu, và tìm cách hại cháu mình cho xem.- Nó dám, nó đυ.ng đến sợi lông chân của thằng bé mẹ sẽ sống chết với nó.Tôi khẽ bật cười, tự dưng lại thấy trong lòng có đôi lời muốn cảm ơn đến chồng cũ của Ngọc. Nếu như anh ta không tò mò đem thằng bé đi xét nghiệm ADN với cả mình và chồng tôi thì ắt hẳn giờ này tôi đang gào khóc thật. Chứ còn gì nữa mà không gào khóc, chồng mình có con với người phụ nữ khác, dẫu cho có bao dung thế nào cũng khó lòng chấp nhận. Mà thực ra tôi phải cảm ơn chị Hà mới đúng, không nhờ chị sao tôi có thể bình thản đứng đây lúc này được cơ chứ? Tôi không muốn nói ra, vì tôi đang muốn tự mình viết lên một vở kịch hay, nhúm tóc này quan trọng với tôi biết nhường nào cơ chứ. Chồng tôi vẫn đứng sững bên cửa anh suy nghĩ rất lâu, mặc cho bên trong Ngọc đang khóc. Chị ta khóc như thể bấy lâu nay chị ta chịu ngàn ấm ức, chị ta kể với mẹ chồng tôi nào là vì đứa bé này mà bên nhà chồng ghẻ lạnh, chị bị chồng chửi, chồng đánh suốt ngày, rồi chị ly hôn chồng, mình chị phải bươn trải nuôi con một mình. Mẹ chồng tôi thì luôn miệng xin lỗi, nào là bà xin lỗi cháu để cho cháu phải chịu khổ, nào là cháu của bà ơi, từ nay bà sẽ yêu thương cháu, nào là Ngọc ơi, bác xin lỗi vân vân và mây mây. Eo ơi, mẹ chồng tôi chả bao giờ dịu dàng với tôi như vậy lại khiến tôi có chút ghen tỵ. Mà cũng buồn cười thật, trước thì cấm đoán ngăn cản cho bằng được giờ quay sang yêu thương như thể chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Trường lúc này hình như đã suy nghĩ xong, nãy giờ tôi cũng không làm phiền anh, tôi muốn để xem anh sẽ xử lý chuyện này thế nào. Bên trong tiếng mẹ chồng tôi vọng ra:
– Anh chị cứ đứng mãi ngoài đó làm gì, anh Trường anh định thế nào nói cho tôi biết, anh không nhận con thì tôi cũng vẫn sẽ nhận cháu thôi.
Trường nhìn tôi, rồi hỏi:
- Liền, anh muốn nói chuyện em một chút- Được, anh nói đi.- Thực sự, anh không hề biết mình có đứa con này, anh không hề cố ý giấu giếm em. Em còn nhớ mấy lần cô ta nói với anh nhưng anh không hề tin, anh biết chắc chắn em sẽ thất vọng và buồn. Nhưng em hãy tin ở anh được không, anh sẽ xử lý chuyện này cho êm đẹp.Tôi quan sát sắc mặt anh, trời mùa đông nhưng trán lại rịn mồ hôi, bàn tay anh cũng ướt đẫm, lúc anh nói mấy lời này giọng run run chứng tỏ anh thực sự muốn tôi tin. Tất nhiên, tôi tin anh chứ, tại sao lại không tin? Chỉ có điều, tôi đang mong chờ, rốt cuộc anh sẽ xử lý thế nào, nên đáp lại:
- Vâng, thế anh định thế nào?
- Trước khi anh định thế nào thì anh muốn hỏi em trước. Em có ghen, có buồn, có thất vọng không?- Em…không thấy vọng, chỉ thấy buồn buồn thôi, đâu có ai muốn chồng mình có con riêng đâu?- Anh hiểu, anh hiểu tâm trạng của em, thực sự anh cũng hoang mang lắm, anh cũng không hiểu sao lại có chuyện này nữa, nhưng bây giờ anh cũng không thể bỏ đi máu mủ ruột già của mình. Dù sao thằng bé cũng là con anh, em có thể chấp nhận nó không? Chỉ cần em chấp nhận nó, dù tât nhiên em không thể yêu thương nó như con của mình được nhưng chỉ cần em chấp nhận việc anh có trách nhiệm với thằng bé thôi.- Em sao lại có thể cấm cản anh có trách nhiệm với con anh được cơ chứ. Vả lại chuyện này là chuyện trước kia rồi, em đâu có thể ích kỷđược.Anh nghe tôi nói vậy thì gật đầu, siết chặt tay tôi rồi kéo vào trong. Mẹ chồng tôi khẽ bĩu môi nói:
– Gớm, bày đặt cao thượng, khϊếp chết đi được, đúng là lòng dạ hiểm ác nhưng tỏ ra mình thanh tao.
Chồng tôi thở dài sau đó đáp lại:
- Mẹ đừng có cả ngày mải mai nói xóc người khác vậy được không?- Tao đang nói thật chứ nói xóc gì? Thế mày định thế nào với mẹ con con Ngọc.- Thằng bé này là con con, tất nhiên con sẽ có trách nhiệm rồi.- Tốt đấy, thế mày đón mẹ con nó về chăm sóc.Tôi nghe đến đây, toàn thân hơi run, chồng tôi liền nói dõng dạc:
– Con nhận con, nhưng không có nghĩa là con sẽ đón Ngọc và thằng bé về nuôi. Con còn gia đình, còn vợ của con, nên phiền mẹ chăm sóc thằng bé giúp con. Nếu mẹ muốn đón Ngọc về thì đó là việc của mẹ, mỗi tuần con sẽ đến thăm con của con một đến hai lần. Nhưng có cả vợ con đi cùng. Con cũng nói rõ luôn, vợ thì con chỉ có một ngừoi duy nhất là Liền, còn Ngọc dù có mối liên hệ là đứa con đi chăng nữa con cũng không có trách nhiệm gì với cô ấy cả.
–
Mẹ chồng tôi nghe vậy tỏ vẻ không hài lòng đáp lại:
- Dù sao đây cũng là con riêng của mày và Ngọc, con vợ mày độc ác như vậy nó mà làm gì thằng bé thì sao?- Cô ấy thì làm gì được, mẹ đừng có bắt đầu nói năng độc mồm độc miệng như vậy nữa. Con nói thật, con đã chấp nhận thằng bé rồi thì coi như tròn trách nhiệm làm bố với con trai con. Nhưng thứ nhất, con muốn vợ con đi cùng là bởi con không muốn cô ấy buồn, con của con cũng là con của cô ấy. Con tin, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Cô ấy không giống con Hiền với Ngọc đâu mà mẹ phải nghĩ xấu cho cô ấy.Ngọc nghe đến đây thì mắt lại bắt đầu rơm rơm nước mắt, chị ta nhìn chồng tôi đáp lại:
– Anh Trường, anh nói vậy là ý gì chứ, em thì làm gì, một mình vất vả nuôi con rồi anh còn nói em như vậy. Anh không muốn có trách nhiệm em cũng không ép, mấy năm nay em nuôi nó một mình cũng đâu có sao?
Chồng tôi nghe xong không những không cảm động mà còn quát lên:
- Thôi, cô bớt khóc lại đi, nghe sốt ruột quá. Tôi bảo tôi có trách nhiệm với con thì tôi sẽ có, nhưng tôi cấm cô lấy cớ đó mà làm chuyện gì với vợ tôi, không thì đừng có trách tôi.- Em thì làm gì được,Trường không trả lời nữa, mặc cho Ngọc đang kể lể về những ngày tháng yêu nhau, anh tiến lại gần thằng bé rồi nói:
– Lại đây…
Thằng bé nhìn anh sợ sệt không dám lại, nhưng mẹ nó giục mãi cuối cùng nó cũng tiến về phía anh. Anh liền kéo nó lại gần rồi bế thốc nó lên, nhưng vừa bế nó đã khóc giống lên rồi nói:
– Đau…đau..
Mẹ chồng tôi thấy vậy thì chau mày đáp:
– Cái thằng này, bế mỗi đứa trẻ cũng không nên hồn, từ nay mày sang đây nhiều vào, để mẹ dạy cho.
Chồng tôi không đáp mà trả thằng bé về tay bà rồi nói:
- Con không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa, mẹ với con Hiền và Ngọc tốt nhất đừng bày thêm trò gì nữa, không là con cũng sẽ không để yên đâu.- Mày mới là người nghĩ xấu cho mẹ con tao đấy, nhà này không ai xấu xa bằng vợ mày đâu.- Mẹ bị làm sao thế không biết, con đến chịu mẹ thật sự ấy. Con thấy vợ con chả làm gì mà mẹ cứ như này là sao?Mẹ chồng tôi nguýt dài:
- Thôi tao cũng chẳng muốn chấp nó, nhưng mà tao cũng tuyên bố sẵn luôn, là tao chỉ cần thằng cháu nội này thôi, không cần thêm bất cứ đứa cháu nội nào khác nữa. Nên tốt nhất sống biết điều mà đυ.ng vào nó thì đừng trách tao.- Mẹ cần ai thì đó là việc của mẹ, nhưng ngoài đứa con này con còn cần rất nhiều đứa con khác từ duy nhất một mình vợ con. Dẫu sao thì có đứa con với người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất.- Gớm, hạnh phúc mới chả hạnh phò, nghe ngứa hết lỗ nhĩ. Chắc gì đã đẻ được nữa mà bày đặt hạnh với phúc. Có gì tịt cả lỗ đẻ lại rồi áyNói xong bà còn liếc liếc tôi. Chồng tôi nghe vậy thì hai mắt long sòng sọc quát ầm nhà:
- Mẹ đừng có mà độc mồm độc miệng như thế, sao mà có thể nói ra được những lời này cơ, mẹ có biết mẹ đang nói gì không vậy?- Sao mày cứ gào ầm cái miệng mày lên thế, tao nói bâng quơ vạy chứ có ý gì- Đấy mà là bâng quơ à, mẹ vừa phải thôi.Tôi cũng chẳng nói gì, nhưng nghe đến câu bà nói tôi không đẻ được thì trong tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thực lòng tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng mình lại có thể nói được ra mấy lời như vậy. Nhưng cũng may chồng tôi còn bênh mình, tôi nhìn bà đang ôm ấp con trai của Ngọc mà tự dưng cười thầm trong lòng. Cái chuyện này quả thật là bất ngờ, đúng là tôi cũng không ngờ Ngọc có thể nghĩ được ra cách này luôn. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ông trời không phụ người tốt mà!
– Mẹ, vợ chồng con xin phép về trước, mẹ cứ chơi với cháu đi, tuần sau con sang chơi.
Chồng tôi lên tiếng sau khi cãi nhau với mẹ chồng tôi, bà nghe nghe vậy thì thở dài nói:
- Mày đúng là thằng lạnh lùng, con mình mà mày cũng không chịu ở lại chơi thêm chút nữa. Tao chưa thấy thằng nào lần đầu nhận con mà nhẫn tâm như mày đấy, lẽ ra phải vui sướиɠ, gào thét ôm ấm lấy con chứ. Khổ thân cháu bà, lại đây bà thương, con vợ bố mày nó ghê gớm không muốn cho thằng bố mày gần gũi với mày rồi. Bà thương, bà thương nào…- Mẹ, mẹ muốn nói gì cũng được, nhưng trước mặt trẻ con mẹ đừng có nói những lời thế này. Nó hình thành lên tính cách và nhân phẩm của bé đấy, con không muốn con trai mình sau lớn lên trở thành người bố láo bố toét giống cô nó đâu.Cái Hiền nghe vậy thì gào lên:
– Anh đừng có mà quá đáng muốn nói gì thì nói.
Thế nhưng chồng tôi không để tâm, kéo tôi ra ngoài, bên trong tiếng Ngọc dịu dàng cất lên:
- Chắc tại anh Trường còn sốc nên mới vậy đó bác à. Bác đừng trách anh ấy, cũng đừng trách em Liền tội ra,- Ngọc à, kể mà cái Liền được một phần như cháu có phải tốt không, mà đừng gọi là bác nữa, gọi là mẹ đi con…khổ thân con, mẹ xin lỗi vì ngày xưa đã không nên không phải với con- Mẹ…cũng tại con mà.Tôi nghe xong thì ngứa hết lỗ tai, mẹ chồng tôi lại nói:
- Mà Hiền này, sao mẹ thấy thái độ của con Liền nó cứ là lạ, giống như nó chẳng quan tâm lắm cái chuyện này vậy, rốt cuộc có người phụ nữ cao thượng vậy sao?- Cao thượng cái cóc khô ấy mẹ, con dám đảm bảo chị ta đang rất cay nhưng mà không nói ra thôi. Chị ta chắc chắn đang tìm mọi cách để anh Trường không được ở bên cạnh thằng bé hoặc là sẽ tìm mọi cách hại chị Ngọc và thằng bé. Vậy nên con bảo mẹ phải hết sức cẩn thận, không đùa được đâu. Cái loại người này mà để yên mới lạ.Chồng tôi cũng nghe được tiếng cái Hiền, anh vừa nổ máy xe vừa nói:
– Con mất dạy, không hiểu sao anh lại có con em như thế này.
Tôi không đáp lại lời anh, lúc này ra đến đây rồi tôi mới chợt cảm thấy chồng mình thật ngầu. Cái chuyện thằng bé không phải con anh tất nhiên tôi biết, chỉ có điều nếu như đó là con anh thật thì tôi cũng phải khâm phục cách xử lý của anh. Mấy dạo này, tôi cứ thấy chồng mình ngầu ngầu ý, hết bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng giờ còn nhận con một cách văn minh. Tôi rất muốn nói cho anh biết cái chuyện thằng bé không phải con anh ngay lúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải thời điểm thích hợp. Nếu như anh mà không tin tôi thì nói thực sẽ rất khó.
Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy hài lòng, chồng tôi ít nhất cũng phải là một người có trách nhiệm như vậy chứ.
Bên trong nhà, cái Hiền và mẹ chồng tôi vẫn đang nói xấu tôi với Ngọc, tất nhiên tôi rất ấm ức, mấy ngày trước còn nghĩ bà đồng ý cho tôi ra ở riêng là do bà đã nghĩ thông, nhưng chẳng ngờ bà vẫn chứng nào tật ấy. Thế nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn chơi lại cho bà một vố thật đau để sau này khỏi bắt nạt tôi nữa.
Nghĩ vậy tự dưng tôi không kìm được mà cười hi hí, Trường liền hỏi:
– Sao vậy, tự dưng cười gì thế?
Tôi cố ngậm mồm lại đáp:
- Thì tự dưng có thêm đứa con nên em vui vui ấy mà.- Thật? Lần đầu anh thấy một người phụ nữ chồng có con riêng mà vui đấy, nói không phải chứ anh thấy em giống dở hơi.- Xì, anh làm như em ích kỷ lắm không bằng, anh chẳng bảo con anh cũng là con em cơ mà. Dở hơi gì chứ?- Em thật sự không có chút ghen tuông hay buồn bã gì à? Hay em không yêu anh nên em không ghen nhỉ, chứ anh thấy lạ lắm, làm gì có ai cao thượng thế này đâu. Trừ khi em là thánh sống.Tôi buồn cười nhưng không dám cười, khẽ nói:
- Thì cũng có buồn chút, nhưng nghĩ thấy anh luôn bênh vực bảo vệ em, với lại nếu anh mà không có trách nhiệm với con thì em còn buồn hơn. Vì đến con anh anh còn không thương thì sao anh thương được ai khác?- Ừ nhỉ, nếu mà anh như vậy thì tệ thật. Nhưng mà vợ này, anh vẫn muốn có con gái với vợ cơ. Anh Tân ở cơ quan anh ý có đứa con gái xinh ơi là xinh mỗi lần bế lên cơ quan ai cũng xúm lại chơi. Anh cũng muốn có đứa con gái để mang lên khoe với mọi người.Tôi nghe anh nói xong thì nửa vui nửa buồn, nghĩ lại đứa con gái đầu lòng chưa kịp chào đời đã mất lòng tôi chợt nặng trĩu. Ai mà chẳng muốn có con với người mình yêu, tâm lý này của anh tôi hiểu, chỉ có điều tự dưng lại buồn đến lạ. Tôi không đáp lại, ôm chặt anh cho bớt chơi vơi.